CHAP 22
Thiên và Hàng thấy Khải mặt mài nhăn nhó nhìn chằm chằm Hoành Trình thì nhanh chóng kéo hai cậu qua nói: " Qua đây, hai em bớt nói nhiều đi."
" Nè...bè kéo tụi em làm gì, mà hai anh mới nói ai nói nhiều hả." Hoành Trình bị kéo đi gấp tức giận nhìn Thiên Hàng nói.
" Được rồi mọi người im lặng hết đi bệnh viện chứ đâu phải cái chợ. " Anh nhìn Thiên Hoành Hàng Trình lạnh nói lớn.
" Tiểu Khải à em thấy anh còn ồn hơn họ nữa đó. Thôi bỏ qua đi giờ chúng ta đi về nhà đi." Cậu cười vui vẻ nói.
" Anh đâu có ồn đâu, Nguyên Nhi khỏe chưa mà đòi về hả." Anh ngồi xuống ôm cậu cười nói.
Thấy cảnh trước mặt Hoành ngạc nhiên nhìn Nguyên hỏi: " Hai người thân nhau từ lúc nào vậy. "
" Đúng đó còn gọi tên đó của cậu nữa là sao vậy. " Trình cũng thắc mắc lên tiếng hỏi.
" Chuyện này để nói sau đi giờ về thôi đi." Cậu cười nói rồi bước đi.
" Chào em bộ em và mọi người tính đi đâu sao." Vừa bước vào thấy Nguyên đi ra Ngô Lỗi cười nói.
" Đi về chứ đi đâu. " Khải Thiên Hàng nhìn Ngô Lỗi đồng thanh nói.
" Mọi người về anh có về không. " Hoành Trình đồng thanh nói.
" Khoan đã anh này là ai tại sao lại biết em vậy. " Cậu khó hiểu lên tiếng hỏi.
" Là anh họ tên Ngô Lỗi. " Khải Thiên đồng thanh nói.
" Vậy à chao anh Lỗi giờ thì cùng về đi." Cậu cười nói.
Mọi người cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Nhưng Hoành vì đã hứa giúp Ngô Lỗi nên cùng Thiên, Hàng, Trình về công ty, một phần vì công việc còn phần kia thì để cho Khải Nguyên có không gian riêng tư. Vì công ty bị virut xâm nhập tài liệu quan trọng đều nằm trong máy, Thiên đã cố khôi phục nhưng không thành công, Hoành nghe nói thì muốn giúp nhưng vì nghe tin cậu ở bệnh viện nên đi đến đó trước. Bên Anh và cậu thì hạnh phúc vui vẻ nắm tay nhau đi chơi không biết bao nhiêu là chỗ.
Trên xe đi về nhà
Điện thoại cậu reo lên cậu lạnh giọng nghe máy nói: RENG...RENG...." Alo Roy Wang nghe...được cứ chờ ở đó tôi sẽ đến ngay."
" Nguyên Nhi có chuyện gì mà em tính đi đâu sao. " Anh thắc mắc nhìn cậu ôn nhu nói.
" À...à không có gì đâu chỉ có chút việc ở công ty thôi. Mà Tiểu Khải à anh có thể chở em đến một chỗ này có được không. " Cậu quay qua nhìn anh ấp úng cười nói.
" Em có công ty sao mà thôi đi, được rồi anh sẽ chở em đi nha." Anh nhìn cậu cười nói.
" Vậy cảm ơn anh nha Tiểu Khải. " Cậu cười tươi nói.
~~~~~ 30 phút sau ~~~~~~
Cậu vừa xuống xe thì bị anh ôm lại từ phía sau
Giọng cún con ôm cậu nói: " Nguyên Nhi à anh thật không muốn xa em đâu aaa."
" Em đi sẽ về mà, từ khi nào mà anh trẻ con thế hả haha..." Cậu quay lại nhìn anh nói rồi cười to.
" Em dám cười anh sao, anh chỉ trẻ con với một mình Nguyên Nhi thôi, yêu em nhất." Anh cười nói.
" Được rồi em biết mà, em cũng rất yêu anh. Vậy em đi nha bye anh." Cậu cười nói rồi bước đi.
" Moa...khi nào về điện thoại anh đến đón em bye...bye." Anh nhanh chân chạy đến hôn môi cậu cười nói rồi lái xe đi.
Bị hôn bất ngờ nên không kịp phản ứng thì anh đã đi mất, cậu chỉ biết nhìn theo xe anh mỉm cười hạnh phúc.
Chỉ có tình yêu mới làm cho con người thay đổi, dù băng giá đến đâu đi nữa thì cũng sẽ tan chảy ra, giống như anh và cậu vậy, gặp lại nhau là thay đổi hẳn nhìn vào thì biết họ đang rất vui vẻ hạnh phúc rồi.
____________________________________
Từ sau cậu một thanh niên cao to cung kính lên tiếng nói: " Chào cậu chủ, cậu tới rồi. " Lee Min Ho 28 tuổi là một thám tử giỏi người Hàn Quốc vừa mới đến Trung Quốc và đang làm việc cho cậu.
Nghe tiếng nói cậu quay lại mặt lạnh nhìn người trước mặt nói: " Anh nói có chuyện về hai cô ta sao, vậy thì mau nói đi. "
Lee Min Ho cậu mới biết được gần đây nhờ vào Mã Thiên Vũ giới thiệu. Lee Min Ho được cậu gọi qua Trung Quốc để theo dõi Na Na, vì cậu biết người mưu mô như ả thì sẽ còn làm hại rất nhiều. Anh ta đã theo dõi từ vài ngài trước mà chưa nghe tin gì quan trọng cả nhưng hôm nay lại điện thoại cho cậu để nói chuyện, vì không muốn để Khải biết được chuyện này nên cậu đã nói dối anh là việc của công ty để gặp Lee Min Ho nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro