Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21

Thiên bất ngờ trước câu hỏi gấp của hai cậu nên lên tiếng nói: " Sao hai em biết Vương Nguyên chứ, hai em mới từ Anh trở về mà. "

" Hai đứa nói rõ đi sao hai em biết Nguyên Nhi vậy." Ngô Lỗi nhìn Hàng Trình thắc mắc hỏi. Vì lúc nãy đến công ty Thiên Hàng đã giới thiệu với Ngô Lỗi nên Ngô Lỗi mới biết hai cậu.

" Đúng đó hai em nói rõ cho tụi anh nghe đi." Hàng nhìn hai cậu nói.

" Chuyện này dài dòng lắm, em sẽ kể sau giờ mau dẫn tụi em đến bệnh viện đi." Hoành nhìn ba anh giọng gấp gáp nói.

" Đúng đó chúng ta mau mau đi thôi." Trình cũng nhanh miệng hối thúc.

" Nhưng...nhưng còn chuyện công ty thì tính sao đây." Ngô Lỗi nhìn bốn người trước mặt nói.

" Chuyện này quan trọng hơn, mau đi thôi. Chuyện công ty khi về em sẽ giúp anh mà đi thôi." Hoành nhanh miệng nói rồi bỏ đi trước.

Hoành đã bỏ đi trước, bốn người kia thấy vậy cũng chạy theo sau. Hai anh em im lặng ngồi trên xe nhưng không khỏi lo lắng cho cậu nghĩ lại sao không chịu đi tìm cậu, mà lại quên mất cậu đang trong tình trạng đau buồn kia chứ, nghe tới cậu ở bệnh viện thì hai anh em thấy lo lắng bất an nếu cậu mà xảy ra chuyện gì thì, thù sao đây.
_____________________________________

Bên Khải bác sĩ bước ra thì anh tắt ngay điện thoại chay đến hỏi gấp: " Em ấy sao rồi, có bị gì không anh mau nói đi. "

" Em bình tĩnh đã, cậu ấy không sao chỉ vì mệt mỏi quá nên mới ngất đi thôi. Em đừng quá lo lắng, mà cậu ấy là gì của em vậy. " Nhất Thiên hìn anh cười nói.

Hồ Nhất Thiên 20 tuổi người Bắc Kinh đi du học ở Mỹ năm 15 tuổi. Vừa trở về và đang làm bác sĩ giỏi ở đây bạn thân Ngô Lỗi nên cũng biết Khải, Thiên và Hàng .

" Em ấy là vợ sắp cưới của em, nếu không sao thì tốt quá rồi em có thể vào thăm đúng không. " Anh nhìn Nhất Thiên mừng khi cậu không sao rồi cười nói.

" Thì ra là vợ sao hèn chi thấy em lo lắng như vậy luôn đó. Anh đã chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi em qua đó thăm nhé, anh đi làm việc đây." Nhất Thiên nhìn Khải cười nói rồi bỏ đi.

" Được rồi cảm ơn anh." Anh nhìn Nhất Thiên nói rồi cũng bỏ đi đến phòng cậu.

_____________________________________

Cậu đã tỉnh lại thấy toàn thân mệt mỏi rồi nhớ lại chuyện lúc nãy thì móc trong túi ra sợi dây chuyền ấy cầm trên tay ngắm rồi suy nghĩ: " Mình bị ngất sao là ai đưa mình đến bệnh viện, lẽ nào là Karry sao. Nhưng lúc đó là ai biết được mà gọi tên mình chứ, hay là tại mình nhớ quá mà sinh ra ảo giác sao. " Cậu đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa cùng tiếng nói vang lên làm cậu giật mình buông tay đánh rơi luôn sợi dây chuyền xuống đất.

" Roy à em tỉnh rồi sao." Anh mở cửa bước vào thấy cậu đã tỉnh thì cười tươi nhìn cậu nói nhưng không ngờ tới cậu sẽ giật mình mà đánh rơi cả đồ  nữa, rồi nhanh chóng đi đến nhặt lên cho cậu nhưng vừa cầm sợi dây chuyền lên thì nhìn thấy dòng chữ ấy, mà vui mừng hơn cả rồi ôm chầm lấy cậu.

Bị ôm bất ngờ, cậu đơ ra không hiểu gì hết rồi nhanh chóng nói lớn đẩy anh ra khỏi người mình: " Anh làm gì vậy mau buông tôi ra."

Thấy cậu kích động nên anh buông cậu ra cười ôn nhu nói: " Em đừng giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, cuối cùng Nguyên Nhi cũng trở về với anh rồi. "

Nghe anh nói câu cuối cậu đơ ra nhìn anh nghi ngờ lấp bấp nói: " Sao...sao...anh lại...biết... Không lẽ..."

" Anh là Tiểu Khải của em đây, em không nhớ anh sao. Nhưng anh rất nhớ em, cuối cùng em cũng chịu quay về với anh rồi. " Anh cười tươi nói rồi lại ôm chặt cậu.

" Anh là Tiểu Khải sao, em rất nhớ anh. Tại sao anh ở gần như vậy mà em không biết chứ, Tiểu Khải à hứa với em đừng bỏ em nữa có được không. Hu hu hu hu." Nghe được những lời đó cậu thấy rất vui mừng cũng ôm chặt anh nói rồi khóc nức nở và thiếp đi trong vòng tay anh.

" Nguyên Nhi à xin lỗi em, là anh không tốt, không bảo vệ được em, để em chịu khổ nhiều rồi anh sẽ luôn bên em giờ thì ngủ thật ngon nhé....moa..." Anh đỡ cậu nằm ngay ngắn trên giường nói rồi hôn lên trán cậu.

_________________________________

Bên năm người ( Ngô Lỗi, Thiên, Hàng, Hoành, Trình) thì cũng đã tới bệnh viện. Cũng lúc nãy không kịp hỏi cậu nằm phòng nào thì anh cúp máy nên giờ đang loay hoay tìm phòng cậu.

Nhất Thiên đi ngang qua nhìn thấy Ngô Lỗi và bốn người kia đang tim thì đi lại lên tiếng hỏi: " Chào mọi người đang tìm gì mà cứ loay hoay ở đó vậy. "

" Là cậu sao, cậu có biết thằng Khải ở đâu không, nãy giờ tụi mình tìm hoài mà không thấy nó ở đâu hết. " Ngô Lỗi nhìn Nhất Thiên cười nói.

" À nó đang ở phòng chăm sóc đặc biệt bên đó kìa nhưng là người khác nằm chứ không phải nó. Bộ nó không nói cho cậu biết sao." Nhất Thiên nhìn Ngô Lỗi nói.

Hai cậu đứng im nghe thấy Nhất Thiên chỉ phòng cậu thì nhanh chân chạy đi.

Thiên và Hàng thấy Hoành Trình chạy đi thì quay qua đồng thanh nói với Ngô Lỗi và Nhất Thiên rồi chạy theo hai cậu: " Hai anh nói chuyện nha tụi em đi trước đây. "

" Nè...nè mấy đứa này thật là." Ngô Lỗi nhìn theo bóng lưng nói.

" Cảm ơn cậu nha, bữa nào có thời gian chúng ta đi uống vài ly, còn giờ đi nha hẹn gặp cậu sao." Ngô Lỗi nhìn Nhất Thiên nói.

" Được rồi cậu đi đi, tớ cũng đi làm việc đây bữa khác gặp. " Nhất Thiên nhìn Ngô Lỗi cười nói rồi bỏ đi.

Hai cậu chạy thẳng đến phòng cậu mở cửa bước vào rồi nói lớn: " Roy à cậu sao rồi, tụi tớ rất lo đó."

Anh ngồi im lặng nhìn cậu ngủ, thì tiếng mở cửa và tiếng nói lớn vang lên làm anh giật mình nhìn hai cậu tức giận nói: " Nè hai người làm gì mà la lớn vậy hả tính hù chết người à, có biết em ấy đang ngủ không. "

Thiên và Hàng chạy vào thì nghe tiếng nói tức giận của anh nên nhanh miệng đồng thanh nói đỡ cho hai cậu: " Anh hai / cậu đừng giận hai em ấy vì quá lo cho Vương Nguyên nên mới la lớn như vậy thôi."

" Làm gì mà ồn vậy chỉ ngủ xíu mà cũng không yên với hai cậu nữa, thật là hazzzz.." Cậu giật mình ngồi dậy cười nói nhưng mắt vẫn nhìn anh.

" Roy à cậu không sao thì tốt rồi làm anh em tớ lo quá đó. " Hai người chạy lại ôm cậu rồi đồng thanh nói.

" Được rồi em ấy không sao chỉ mệt mỏi nên ngất thôi, đừng ôm nữa mau buông em ấy ra đi." Anh nhìn thấy Hoành Trình ôm cậu thì khó chịu nhăn mặt nói.

" Đúng đó mình không sao, làm hai cậu lo lắng rồi, giờ thì buông mình ra đi không thôi có người xử đẹp hai cậu đó." Cậu nhìn Hoành Trình cười nói.

Hai anh em đã buông cậu ra, Hoành nhìn cậu thắc mắc nói: " Cậu đang nói gì đó ai mà dám xử đẹp anh em tớ hả. "

" Đúng đó là ai mà dám xử đẹp anh em tớ chứ, không lẽ là hai anh ấy sao." Trình nhìn cậu rồi chỉ tay về phía Thiên Hàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro