CHAP 20
Dòng tin nhắn: " Chào dì con là bạn thân của Nabi ạ con nhắn tin cho dì để nói một chuyện Nabi vì cậy thế lực mà ức hiếp bạn bè con đã nhiều lần khuyên mà bạn ấy không nghe nên mong dì trưa mai sẽ đến trường một lần để giải quyết ạ, con chào dì."
Trở về hiện tại
Nghe thấy bà nói ả im lặng hắn rồi đúng im suy nghĩ: " Không lẽ là nó sao, mình chỉ có đứa bạn thân là nó. Vicky à mày cũng gan thật lại dùng cách này để chơi tao sao, được lắm tao đã quen nhầm bạn rồi vậy thì phải giải quyết mày thôi."
Thấy ả im lặng bà không để ý nữa mà quay sang sờ mặt cậu ôn nhu nói: " Con trai à có đau lắm không con, ta thay mặt nó xin lỗi con nha."
Kế hoạch đã đúng ý cậu mà diễn ra nhưng cậu không ngờ bà lại quay sang dịu dàng hỏi cậu chuyện này cậu đã không ngờ tới được. Khi bà sờ mặt cậu cái cảm giác ấm áp lời nói dịu dàng của bà làm cậu mất đi bình tĩnh, mắt đã đỏ lên những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, gặp được người mẹ mà suốt 10 năm qua nhớ thương thì dù cậu có mạnh mẽ đến mấy, cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt thôi. Cậu cũng không ngờ tới khi bà đến đây cậu sẽ trở nên như thế này.
" Dạ...dạ con không sao hết, xin....phép con đi trước. " Cậu nhìn bà rơi nước mắt nghẹn giọng nói rồi nhanh chóng quay lưng đi. Suy nghĩ: " Bàn tay mẹ và cả lời nói dịu dàng ấy giống y như lúc xưa vậy, con xin lỗi làm mẹ phải buồn rồi. "
Thấy cậu rơi nước mắt nói còn nhanh chân bỏ đi bà cũng rất đau buồn nhìn theo bóng lưng cậu, nhưng cảm giác này bà cũng không biết được. Cậu đi mất bà quay sang nhìn ả nói lớn rồi cũng bỏ về: " Con đúng là làm nhà ta mất mặt quá mà."
" Mẹ...mẹ à nghe con giải thích đi...mẹ..." Bà lên tiếng đánh tan suy nghĩ của ả, giật mình thấy bà bỏ đi thì nhanh chân chạy theo nói.
Bên anh đứng chứng kiến tất cả thấy cậu khóc tim anh như bị ai bóp chặt vậy, thấy cậu bỏ đi thì nhanh chân chạy theo cậu lo lắng bất an.
Trong căn tin giờ chỉ còn lại hai người Hàng Trình ngơ ngác không biết nên đi theo ai thì có điện thoại đến: " Anh nói gì...được rồi em về ngay đây còn hai anh em kia em không biết đi đâu rồi, được rồi vậy nha...tút tút tút."
" Có chuyện gì mà trong anh căng thẳng vậy, ai điện thoại tới bộ xảy ra chuyện gì rồi sao." Trình nhìn thấy Hàng đổi sắc mặt Trình nhanh chóng nói.
" Công ty có việc anh phải về trước đây em lên lớp học đi nha." Hàng nhìn Trình gấp gáp nói rồi định bỏ đi.
Cậu nhanh tay kéo anh lại:
Trình: " Anh cho em đi theo có được không, học một mình chán lắm. "
Hàng: " Nhưng anh đi vì có việc. "
Trình: " Nếu vậy thì anh đi đi hứ."
Hàng: " Thôi được rồi đưa em theo vậy đi thôi."
Sau một hồi nói chuyện thì hai người cũng bỏ đi.
_______________________________
Bên Thiên chạy theo, đã thấy được bóng dáng cậu thì nghiêm giọng nói lớn: " Kevin em đứng lại cho anh."
Cậu tức giận định đi về nhà thì bị tiếng nói của anh làm cho đứng sững sờ lại rồi quay lưng nhìn anh lạnh nói: " Anh còn đi theo tôi, muốn gì nữa đây."
Thiên: " Anh có chuyện muốn nói."
Hoành: " Tôi với anh thì có gì để nói."
Thiên: " Anh thích em lâu rồi làm người yêu anh nha."
Hoành: " Anh...nói gì vậy, tôi...tôi."
Thiên: " Vậy thì tôi biết rồi, làm phiền em."
Hoành: " Khoan đã, anh định bỏ tôi thiệt hả nụ hôn đầu đó của tôi từ từ sẽ tính sổ với anh sau, giờ thì em...em đồng ý. "
Thiên: " Vậy thì tốt rồi. "
Sau một hồi đôi co thù cậu cũng đồng ý và hai người đang trên đường về nhà mà quên luôn mình đang đi học.
_____________________________________
Thiên và Hoành vừa đi được nửa đường thì có điện thoại của Hàng nên cùng Hoành đi đến công ty luôn. Bên Khải Nguyên cậu bỏ đi bước chân nặng nề cùng những giọt nước mắt và khuôn mặt đỏ ao, cậu cũng không biết mình đã đi đâu thấy một gốc cây lớn thì ngồi xuống gục mặt nức nở, dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn của cậu đâu rồi giờ chỉ còn ở đây là một thán hình nhỏ bé yếu đuối và cần nhất sự chở che yêu thương trong lúc này.
" .....Hix hix.....hu hu hu hu hu hu..."
Anh đi theo sau cậu nhưng không lên tiếng, tới một gốc cây lớn nhìn thấy cậu gục xuống mà khóc nức nở anh cảm thấy rất đau, từ sáng đến giờ cậu rất lạ giờ còn khóc phải chăng cậu thật đã trở về với anh rồi, đi nhanh về phía cậu nhanh nhỏ giọng nói: " Roy à em sao vậy, em sao lại khóc rồi. "
Nghe tiếng nói cậu ngước lên nhìn anh nhưng vì khóc nhiều quá mà cậu mệt mỏi ngất đi trong vòng tay anh.
Thấy cậu ngất anh hốt hoảng, lo lắng nhìn cậu nói rồi bế cậu lên tới bệnh viện: " Nguyên Nhi à, em....em sao vậy tỉnh lại đi đừng làm anh sợ mà, Nguyên Nhi à anh đưa em đến bệnh viện, đừng bị sao nha."
_____________________________________
Trước cửa phòng cấp cứu anh lo lắng cho cậu mà đứng ngồi không yên.
Bỗng điện thoại reo lên anh nghe máy gấp gáp lạnh nói: " Em gọi anh có gì không, không quan trọng thì tắt máy. "
" Nè anh sao gấp vậy chưa gì đã đòi tắt máy, công ty có chuyện đến đi chỉ còn thiếu mình anh thôi đó." Anh nhanh miệng trả lời điện thoại.
Anh nghe điện thoại nhưng mắt vẫn hướng về phòng cấp cứu nói: " Anh đang ở bệnh viện với Nguyên Nhi. "
" Đang ở bệnh viện sao còn Nguyên Nhi là sao không phải anh ấy bị mất tích sao. Anh đang nói gì vậy anh có sao không. " Anh bất ngờ cầm chắc điện thoại nói.
Thấy bác sĩ bước ra anh nhanh miệng nói rồi tắt điện thoại: " Chuyện dài nói sau, anh tắt máy đây. "
Bên Thiên không kịp nói gì nữa thì ang đã tắt máy: Tút....Tút....Tút
" Có chuyện gì vậy." Cả bốn người nhìn Thiên đồng thanh nói.
" Làm giật mình à, mọi người định hù chết người sao." Thiên nhìn bốn người kia nói.
Hai cậu nhớ lại lúc nãy Thiên mới nhắc tên Nguyên Nhi nên nhanh miệng đồng thanh nhìn Thiên hỏi gấp: " Mà anh nói Nguyên Nhi đang ở bệnh viện sao có thật không vậy anh mau nói đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro