CHAP 2
Sau một tháng không tìm được cậu, gia đình ai nấy đều đau buồn, nên hai bên gia đình đã quyết định dọn đêm Bắc Kinh để sống, làm việc cũng cho anh và ả tiếp tục học. Chuyển đi là vì ở đây có quá nhiều kỉ niệm tuổi thơ của cậu nhìn thấy mà thêm đau lòng, có khi chuyển đi sẽ tốt hơn, một phần là có thể để anh và ba mẹ hai bên bớt đau thương và bắt đầu một cuộc sống mới khi mất đi sự hiện diện của cậu. Anh và ả sau khi đến nơi sống mới thì cũng bắt đầu việc học, anh cũng đã ổn hơn nhưng mà tiếng cười vui vẻ ngày nào giờ đã biến mất.
~~~~~~~~Qua phía cậu nha ~~~~~~~~
Sau khi bị ả đẩy xuống vách núi thì cậu được một người đàn ông đi ngang cứu và đưa qua Anh để chữa trị, mọi người có biết ai không xem đi sẽ biết nhé!!!!
~~~~~9:00 sáng nước Anh~~~~~
Tại một bệnh viện lớn bác sĩ bước ra nói: " Cho hỏi ai là người nhà cậu bé " bước ra khỏi phòng cấp cứu nói
Một người đàn ông đứng dậy lên tiếng : " Tôi là người cứu cậu bé đó, nó có sau không vậy " Ông Lưu nhìn bác sĩ lo lắng hỏi.
" À chủ tịch Lưu, cậu bé ấy không sao may là chỉ bị nứt mấy đốt sống lưng, chỉ cần nằm theo dõi và không cử động mạnh thì sẽ mau lành lại thôi ạ, ngài đừng quá lo, tôi đã chuyển cậu bé ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi ạ." Bác sĩ nhìn ông Lưu cung kính nói, vì bệnh viện này là của Lưu Gia mà sao không cung kính như vậy được.
" Vậy thì may mắn quá rồi, à được rồi cảm ơn ông, bây giờ tôi có thể vào thăm đúng không " Ông Lưu nhìn bác sĩ vui mừng nói.
" Dạ được ngài cứ tự nhiên, vậy không có gì tôi xin phép đi trước có vì ngài cứ gọi tôi " Bác sĩ cung kính nói và chào ông Lưu rồi quay lưng đi.
" Được rồi cảm ơn ông " Ông Lưu nhìn bác sĩ nói xong rồi bước đi đến phòng bệnh cậu.
Mở cửa bước vào phòng, ông Lưu thấy vui mừng phần nào vì cậu không sao. Nhưng ông Lưu không biết tại sao bây giờ nhìn vẻ mặt đáng yêu nằm yên ở đây mà lòng ông Lưu thấy thương xót cho cậu, sao cậu lại bị như vậy còn gia đình cậu đâu, cứ nghĩ đến đây ông Lưu lại thở dài nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia mà đau lòng thay chắc vì ông Lưu quá lương thiện vói lại nhìn cậu cỡ tuổi hai con mình nên thấy thương cậu hơn. Ông Lưu đưa cậu sang đây liệu gia đình cậu có đang tìm cậu không, ông Lưu vẫn ngồi đó nhìn cậu mà suy nghĩ. Nhưng đâu biết rằng người thân của cậu cũng đang rất đâu buồn hazzz.
Về phía cậu, may mắn thay lúc rơi xuống ngay cây xanh to rồi theo từng cành ấy mà rơi xuống đám cỏ nên đã đỡ được phần nào va chạm nhiều chỗ, chỉ là lúc rơi xuống phần lưng theo đó mà va đập theo từng cành cây nên mới như vậy.
~~~~~30 phút sau ~~~~~
Cậu mơ màng nhớ lại rồi giật mình tỉnh giấc, nước mắt cũng tuôn rơi nói gấp: " Tiểu Khải.... Cứu em...cứu Nguyên Nhi... Cứu... Tuấn Khải.. Huhuhu " Sau đó cậu định ngồi dậy thì lưng đau nhói lại khóc to hơn.
Trong lúc chờ cậu tỉnh thì ông Lưu có điện thoại của vợ nên ra ngoài nghe máy, lúc ông Lưu quay vào thấy cậu đã tỉnh nhưng đang khóc lớn ông Lưu hoảng hốt chạy lại chỗ cậu lo lắng hỏi gấp: " Con...con sao vậy, đau sao để ta gọi bác sĩ nha, con trai ngoan nín đi đừng khóc, đừng khóc. "
Ông Lưu bước ra kêu lớn gọi bác sĩ rồi vào trong ngồi tiếp tục dỗ dành cậu
Bác sĩ vào khám cho cậu xong rồi xin phép ra ngoài. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt hiền từ đang cười tươi dỗ dành mà thấy đỡ sợ hơn mới cất tiếng nói đáng yêu nhìn ông Lưu: " Chú, chú là ai sao Nguyên Nhi lại ở đây, Nguyên Nhi sợ lắm, sợ lắm cơ."
Ông Lưu nghe giọng nói đáng yêu đó mà thấy vui vẻ, cười tươi hỏi và ôn nhu trả lời cậu: " Mà con tên là Nguyên Nhi à tên nghe dễ thương quá, ở đây là nước Anh, ta đi thăm người bạn ở bên đó trong lúc ra sân bay về đây thì thấy con nằm ở dưới gốc cây to, ta cũng đang gấp nên đành phải đưa con theo ta luôn. Bỏ con ở bên đó thì ta thấy không an tâm, à mà con có nhớ nhà mình ở đâu không đợi con khoẻ hẳn ta sẽ đưa con về nhà."
" Dạ con tên Vương Nguyên ạ " Cậu nhìn ông Lưu nói. Nhưng khi ông Lưu nhắc tới gia đình mình thì nước mắt cậu lại rơi, giọng nghẹn ngào nhìn ông Lưu nói: "Con không nhớ nhà ở đâu hết ạ, con...con rất nhớ ba mẹ và cả anh Tiểu Khải nữa huhuhu..."
Ông Lưu nghe cậu nói thì thấy đau lòng quá, đưa bàn tay vuốt nhẹ mặt cậu suy nghĩ gì đó rồi nhìn cậu giọng ôn nhi nói và mong chờ câu trả lời của cậu: " Nếu như con đã không nhớ nhà, ta đưa con về bên đó thì cũng không biết làm sao kiếm được gia đình con nữa. Ta có ý này hay là con làm con nuôi ta đi, ta sẽ lo cho con mọi thứ kể cả việc học hành của con nữa con thấy như thế nào, con có đồng ý làm con trai ta không con."
Cậu nín khóc và nhớ lại lúc ả ta nói những lời nói đó thì bắt đầu thấy tức giận vì ả mà giờ cậu mới bị như vậy cướp hết mọi thứ của cậu rồi, cậu rất muốn về nhà ngay để nói với mọi người tất cả nhưng tiếc là cậu lại không nhớ nhà mình ở đâu thì làm sao về đây, cậu thấy buồn nhưng rồi cũng tự nói với mình phải cố gắng thay đổi, sau này lớn lên cậu sẽ trở về tìm ả đòi lại tất cả của mình. Nghĩ xong rồi cậu vui vẻ nhìn ông nói: " Con đồng ý ạ, cảm ơn chú đã nhận nuôi con hihi."
Ông Lưu nghe cậu nói thì vui mừng nói lại ngay: " Vậy thì tốt rồi, không cần cảm ơn ta từ lúc nhìn thấy con ta đã yêu mến con rồi. Mà con phải gọi ta là ba đi chứ đừng kêu chú nữa có biết không con trai."
" Dạ ba yêu của con hihihi." cậu vui vẻ nhìn ông gọi giọng đáng yêu.
Cuối cùng cậu cũng bình an sống cuộc sống mới, sau một tháng nằm viện thì cậu đã khỏi hẳn, được ông Lưu đưa về nhà. Trên đường về cậu luôn lo sợ dù trong tháng qua người nhà ông Lưu đã vào thăm và chăm sóc cho cậu, hai người con của ông Lưu cũng thích cậu thường xuyên đến chơi và nói chuyện với cậu nhưng lúc đó là cậu bệnh mà còn giờ cậu đã hết rồi mọi người sẽ vui vẻ chấp nhận cậu chứ. Nhưng cậu không ngờ rằng vừa bước xuống xe thì thấy người nhà ông Lưu đi ra cười tươi nhìn cậu rồi, hai cậu nhỏ kia thì vui vẻ hỏi cậu tới tấp.
~~~~~~~~Biệt Thự Lưu Gia~~~~~~~
" Cậu về rồi à có mệt không hihi." Hoành nhìn cậu vui vẻ nói. * Lưu Chí Hoành 8 tuổi *
" Dúng đó có mệt không có khát nước không." Trình nhìn cậu cười tươi nói .* Lưu Trình Trình 7 tuổi *
Thấy cậu ngơ ngác nhìn hai người trước mặt nói, không kịp trả lời nên ông bà Lưu lên tiếng giúp cậu: " Thôi được rồi các con mau vào nhà đi tính cho Nguyên Nhi đứng đây luôn sao, thiệt là."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro