CHAP 19
Hai ả đứng đó đã thấy hết, Na Na tức giận quay qua Văn Kì nói: " Hôm nay còn dám nắm tay Karry, mình nhất định sẽ cho nó bài học... Aaa tức chết mà."
" Còn thằng kia nữa hôm nay dám nắm tay Jackson, chúng ta phải cho tụi nó bài học để nhớ dám đụng tới người yêu của tụi mình hừ." Văn Kì nghe Na Na nói ả cũng tức giận lên tiếng rồi cùng Na Na đi về lớp.
___________________________________
Giờ học cũng đến cô giáo Lý bước vào lên tiếng thông báo: " Cả lớp im lặng. Hôm nay bạn Tư Đồ Phong nghỉ một ngày có việc và thứ bảy tuần này lớp chúng ta sẽ có một chuyến cấm trại ngoài trời nên các em nhớ chuẩn bị đầy đủ không ai được vắng mặt có biết không. "
Cả lớp nghe thấy thì vui mừng la toáng lên: " Cô muôn năm, tụi em yêu cô nhiều lắm. "
" Được rồi cả lớp im lặng, bây giờ chúng ta vào học." Cô Lý nhìn lớp cười nói.
Hai anh vẫn vậy im lặng ngắm hai cậu không để ý cô giáo.
Còn hai người Hàng Trình này thì cứ nhìn hai cặp kia mà thì thầm to nhỏ rồi bật cười:
Trình: " Anh nhìn họ kìa nảy giờ nhìn không thấy chán hay sao á hjhj."
Hàng: " Hôm nay họ đổi gió rồi haha."
Bên Hoành cậu thấy Thiên cứ nhìn mình mãi thì quay qua anh lạnh giọng nói: " Lợi dụng tôi anh thấy vui lắm sao hả."
" Anh không lợi dụng ai hết thì vui gì chứ. " Anh nhìn cậu mỉm cười giọng trêu nói.
" Anh...anh." Cậu nhìn anh tức không nói nên lời.
Còn bên Nguyên cậu đang ngồi im lặng suy nghĩ, rồi liếc nhìn anh mắt đỏ như muốn rơi lệ: " Lại là cắm trại sao, Tiểu Khải à anh đang ở đâu vậy, nếu người ngồi ở đây đã nắm tay em cho em cảm giác thân thuộc này là anh thì tốt biết mấy. Tại sao chỉ có anh là em không tìm được chứ hay anh không muốn gặp em nữa. "
" Roy em sao vậy thấy không khỏe ở đâu sao, hay anh đưa em lên phòng y tế nha." Thấy cậu nhìn mình mặt buồn mà mắt còn đỏ lên như muốn khóc, anh cũng buồn và thấy rất đau nhìn cậu suy nghĩ: " Nguyên Nhi là em đúng không? Anh rất nhớ em mau quay về bên anh có được không. " Rồi nhanh miệng lo lắng hỏi.
" À à tôi không sao, cảm ơn anh. Không có gì anh tiếp tục học đi." Cậu nghẹn giọng nói rồi quay qua chỗ khác.
Nghe cậu nói vậy thì anh cũng không biết nói gì thêm đành im lặng nhìn cậu buồn theo.
Phía hai ả sau khi thấy tất cả thì tức điên lên nói nhỏ với nhau:
Na Na: " Trưa nay tao nhất định cho nó bài học."
Văn Kì: " Đúng đó tao không bỏ qua cho nó đâu."
_____________________________________
Giờ nghỉ giải lao cũng đến ba cậu và ba anh đi xuống căn tin trường với bao nhiêu tiếng nói và ánh mắt bất ngờ của đám học sinh: "Hôm nay họ lại đi chung kìa." Sáu người nghe và nhìn thấy tất cả nhưng không để ý mà tiếp tục đi. Ba cậu đang ngồi chờ đợi thì hai ả cũng đã xuống tới căn tin đi về phía ba cậu.
Na Na tức giận nhìn cậu lên tiếng: " Thằng kia ai cho mày đeo bám Karry hả còn dám nắm tay anh ấy, mày là đang muốn giành người yêu của tao hả."
" Còn mày nữa ai cho mày nắm tay Jackson của tao hả." Ả đi lại phía Hoành tức giận lên tiếng.
Hai cậu vẫn im lặng mặt lạnh băng không để ý tới hai ả.
Từ xa đúng như kế hoạch của cậu hai vị phụ huynh đang đi đến. Thấy vậy cậu đứng lên nhìn ả lạnh giọng khiêu khích: " Đúng là tôi muốn đeo bám thì sao đây cũng không chỉ dành một mình Karry đâu mà còn tất cả thứ chị đang có nữa kìa."
" Mày...mày....Chát..." Nghe thấy câu trả lời của cậu ả tức giận và đã ra tay táy cậu một cáu thật mạnh.
Hai cậu nghe được tiếng động hoảng hốt nhìn thấy cậu bị tát thì nói lớn: " Roy à sao cậu để yên cho ả tát chứ."
Hoành lo lắng đi nhanh về phía cậu thì bị Văn Kì gạt chân té và được một người đỡ ngã xuống đất môi chạm môi: ".....Ưm...ưm.."
Người đỡ cậu không ai khác là Thiên, vừa đi ra thấy cậu bị ngã nên anh đã nhanh chân đến đỡ cậu không ngờ vì trượt chân nên giờ thì hai người vẫn giữ tư thế ấy đơ ra vài giây.
" Anh...anh sao dám chứ. Nụ hôn đầu của tôi đó." Cậu lấy lại bình tĩnh ngồi bật dậy tức giận nhìn Thiên nói lớn rồi bỏ đi.
Anh đứng mỉm cười suy nghĩ rồi cũng chạy theo cậu: " Là nụ hôn đầu thật sao, vậy thì tốt rồi vì nó đã thuộc về anh."
Bên Trình tức giận định la lớn thì bị cái nháy mắt của Nguyên nhìn về phía kia rồi im lặng.
Thấy Trình ra dấu im lặng với mình thì Hàng đứng im xem cùng cậu nhưng vẫn thấy khó hiểu.
Anh cũng đã thấy tất cả tức giận định đi lại phía ả, thì chợt thấy bà nên đứng im lặng phía Hàng Trình, nhưng không khỏi lo lắng mà nhìn về phía cậu không rời mắt.
Thấy Hoành Thiên đi thì ả cũng tính chạy theo nhưng vừa quay lưng thì bị một cái tát đau cùng với lời mắng tức giận: ......Chát.....
" Con giỏi lắm dám gạt mẹ sao, nói với mẹ như thế nào mà giờ như vậy hả." Tát ả một cái rồi tức giận nói.
" Mẹ...mẹ sao mẹ lại đến đây, con.....con." Văn Kì ôm mặt nhìn bà lắp bắp nói.
Bà liếc nhìn cậu rồi nhìn ả nói xong thì cố ý bỏ đi: " Nếu không phải bạn thân con nói cho mẹ biết thì con định giấu mẹ đến khi nào hả."
Nghe đến chữ bạn thân mà mẹ nói, ả tức giận nhìn Na Na nói nhỏ rồi chạy nhanh theo mẹ mình: " Nabi được lắm bạn thân của tao chỉ có mình mày, dám mách với mẹ tao sao, mày cứ chờ đó đi cái tát hôm nay tao sẽ đòi lại hừ..."
Đám học sinh ngồi nghe nãy giờ bàn tán xôn xao, bị thầy hiệu trưởng phát loa la lớn thì mới chịu nhanh chân chạy về lớp.
Phía Nguyên cậu bị ả tát khuôn mặt trắng hồng giờ đã đỏ lên hết, thấy bà đứng đó cậu vờ ôm mặt nhìn ả lạnh nói nhỏ: " Với cái tát này của chị mà muốn tôi bỏ cuộc sao không dễ đâu."
Ả tức giận định tát cậu một cái nữa thì bà đi đến chụp tay ả lại rồi tức giận nói lớn: " Nabi con đang là đang làm gì đây hả."
" Mẹ...mẹ sao...sao mẹ đến đây ạ." Ả Bất ngờ nhìn bà đang nắm tay mình lại lắp bắp nói.
" Nếu không nhờ đứa bạn thân của con nhắn tin kêu mẹ đến thì con tính dùng thế lực của nhà mà ức hiếp bạn bè đến khi nào hả." Bà nhìn ả nói lớn.
Quay về quá khứ chút nhé!!!!
Hôm qua cậu ngồi trong phòng nhập một dòng tin nhắn rồi gửi đi, người nhận tin nhắn không ai khác là bà Phạm Băng Băng mẹ cậu. Nội dung tin nhắn là như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro