CHAP 17
" Không cần gấp đâu từ từ các cậu sẽ biết. Giờ thì hai cậu đi về phòng làm việc đi." Cậu nhìn hai anh em kia nói.
Hai người nhìn cậu khó hiểu, cậu đã nói vậy thì biết hỏi gì nữa đây. Đành đem mặt khó hiểu nhìn cậu nói rồi cùng đi về phòng làm việc: " Vậy tụi tớ đi đây."
Sau khi Hoành Trình ra ngoài thì cậu im lặng mặt trở lại lạnh lùng, lấy điện thoại ra nhập một dòng tin nhắn rồi gửi đi rồi suy nghĩ: " Con xin lỗi phải kéo mẹ vào chuyện này rồi. "
_____________________________________
Bên anh nhớ lại chuyện của ông ta. Thiên Hàng vừa mới tới công ty thì đã bị anh kéo đi đến bang nên giờ ba anh đang đi chung với nhau. Trên xe Thiên Hàng ngơ ngác không biết chuyện gì mà đang yên ổn anh lại đòi đến bang nên chỉ biết ngồi im lặng.
~~~~Tại Hắc Bang~~~~
Nơi âm u, đầy mùi máu tanh cộng với tiếng la hét của tù nhân làm cho không khí đáng sợ vô cùng.
Ba anh vừa bước vào thì đã có đám thuộc hạ trước mặt đang cúi đầu chào. Không để ý đến ba anh mặt lạnh băng im lặng bước đi thẳng vào bên trong.
Một người thanh niên nhùn ba anh cúi chào cung kính nói: " Dạ chào chủ tử, phó chủ tử mới đến ạ." Dương Dương 25 tuổi người quản lý bang lúc ba anh vắng mặt, lạnh lùng, giỏi võ, rất trung thành.
" Ông ta đang ở đâu." Anh lạnh băng nói.
Tuấn Thiên nghe hai chữ ông ta thì mới nhớ lại chuyện lúc trước rồi quay qua Dương lạnh hỏi để xác nhận có đúng là người đó không: " Ông ta là Hoắc Kiến Hoa đúng không."
" Dạ đúng là ông ta ạ." Dương Dương nhìn Tuấn Thiên cung kính nói.
Hàng cũng đã nhớ ra rồi lạnh giọng hỏi Dương: " Bắt được ông ta khi nào sao không báo cho tôi một tiếng. "
Dương vừa tính trả lời thì anh đã lên tiếng nói: " Đã mấy ngày rồi, anh quên nói cho hai người biết được rồi giờ thì đi xuống dưới hay định đứng đây luôn. "
" Dạ ông ta đang ở phòng số 521, mời ba ngài theo tôi." Dương Dương cung kính nhìn ba anh nói.
~~~~Tại phòng 521~~~~
Một người đàn ông mặt mài đầy máu thấy ba anh vào thì lắp bắp van xin không ngừng dù giọng đã yếu đi: " Dạ...xin...xin ba ngài...ngài tha cho tôi.. ạ...tôi...tôi."
Ba anh đi lại ghế ngồi mặt lạnh băng nhìn người trước mặt.
Anh ngồi nhìn người đàn ông trước mặt bỏ ngoài tai lời van xin không ngừng lạnh băng nói lớn: " Mau nói ông đem số hàng đó đi đâu hả."
" Dạ tôi...tôi vì thiếu tiền nên...nên mới cướp một ít...ít hàng đem bán ạ, xin...xin ba ngài tha...cho tôi." Ông ta cúi đầu giọng run lắp bắp nói.
Thiên Hàng thì biết một mình anh đủ để hắn chết rồi cần gì phải xen vào nên chỉ ngồi im lặng xem anh ra tay thôi.
" Một ít hàng sao, ông nghĩ hàng của tôi muốn đem đi bán thì đem sao. Ông là đang chọc điên tôi sao hả." Anh nhìn ông ta lạnh nói lớn.
" Dạ tôi...tôi, xin ba ngài tha cho tôi một lần tôi không dám nữa đâu ạ...xin ba ngài tha cho tôi." Ông ta nhìn ba anh van xin.
" Không nói nhiều phản bộ tôi thì phải chết, ông không ngoại lệ đâu hiểu chứ." Anh lạnh băng nhìn ông nói rồi quay qua nói với Hàng.
" Đi lấy loại thuốc độc cậu mới chế ra đây, chúng ta thử thuốc. "
Nghe lời anh nói, Hàng đứng dậy đi vào bên trong và đem ra một lọ thuốc độc nói: " Thuốc mới chưa thử bao giờ. Tác dụng làm cho nội tạng co thắt và ức chế máu lưu thông đau đớn đến chết, thuốc không màu, không mùi, không vị tác dụng có đúng vậy không thì chưa biết chắc. "
Tuấn Thiên nghe vậy cũng lạnh giọng lên tiếng nói với anh: " Tác dụng cũng không tồi nha, mau thử thuốc đi anh."
Anh nghe em trai mình nói thì cũng thấy hứng thú với thuốc này lạnh giọng nhìn Dương nói: " Anh mau đem thuốc cho ông ta uống nhanh."
" Dạ rõ thưa chủ tử. " Nhìn anh cung kính nói rồi đem thuốc lại đỗ vào miệng ông ta.
Ông ta thấy Dương cầm thuốc đi đến thì sợ hãi không còn đủ sức chống cự nên đã bị Dương đỗ thuốc vào miệng rồi đau đớn đến chết:"...Ưm...ưm...ưm"
Ba anh im lặng ngồi chờ kết quả, đúng như Hàng nói hắn đã đau đớn đến chết rồi.
Anh định mở miệng kêu Dương dọn dẹp sạch sẽ thì có điện thoại gọi tới cho anh gấp gáp hẳn lên nói với hai người ki rồi đi mất: " Alo...được được em đến ngay...tút tút tút."
" Nè hai đứa dọn dẹp chỗ này đi anh có việc đi trước. "
Hai người chưa kịp nói lại thì anh đã đã đi mất giờ chỉ biết thở dài, quay qua Dương lạnh nói rồi cũng bỏ đi: " Chỗ này giao lại cho anh giải quyết sạch sẽ, chúng tôi đi trước. "
" Dạ tôi biết rồi. " Cúi đầu nói với hai anh rồi bước đi.
_______________________________
Anh chạy nhanh đến công ty mở cửa bước vào phòng ngồi xuống ghế nhìn người trước mặt gấp gáp cười nói: " Anh điều tra ra rồi à, mau nói em nghe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro