CHAP 16
Thấy cậu sắc mặt cậu thay đổi nhìn, bà nhanh chóng nói giọng hơi lắp bắp: " À...à không có, chỉ tại tôi đang đợi chủ tịch hỏi thôi, chứ không có ý gì đâu xin chủ tịch đừng hiểu lầm. "
" Không dài dòng, tôi muốn bà làm cho tôi một việc, chuyện này có liên quan đến con gái yêu của bà." Cậu nhìn bà lạnh nói.
" Chủ tịch nói gì tôi không hiểu sao lại liên quan đến con gái tôi chứ, xin chủ tịch nói rõ hơn ạ." Bà nhìn cậu khó hiểu nói.
" Bà có biết con gái bà ở trường đã làm những gì không. " Cậu lạnh nói.
" Về chuyện này tôi không biết nhưng con gái tôi nó nói nó học rất ngoan, xin hỏi chủ tịch cần tôi làm chuyện gì ạ." Bà nhìn cậu nói.
" Ngoan sao, thì ra chị ta nói với bà như vậy à. Bà chỉ cần đến trường một chuyến, dù chuyện gì xảy ra tuyệt đối không được nói tôi kêu bà đến có biết không. " Cậu nhìn bà lạnh nói.
" Chủ tịch muốn tôi đến đó làm gì chứ, nhưng sao không phải người khác mà lại là tôi vậy ạ." Bà nhìn cậu nghiêm giọng nói.
" Vù sao à, vì bà là mẹ của chị ta. Bà có biết chị ta đang là bạn thân của Vương Na Na không, mà cô ta lại chính là kẻ thù của tôi thì bà nghĩ coi con bà không liên quan sao. Tôi sẽ không nương tay với những kẻ cản đường bà hiểu chứ và cũng không đảm bảo được con bà bao giờ sẽ là kẻ chết thay đâu. Giờ thì bà đã biết tôi kêu bà đến đó làm gì." Cậu nhìn bà lạnh băng nói.
Nghe cậu nói như vậy bà hiểu ra vấn đề, lo sợ nhìn cậu căng thẳng nói: " Chủ tịch kẻ thù của cậu là cô gái đó, xin chủ tịch đừng làm hại con gái tôi. Tôi chỉ còn một mình nó là người thân nên xin chủ tịch tha cho."
" Muốn tôi tha sao, vậy thì phải xem bà tính thế nào rồi. Muốn tự dạy dỗ cô ta hay để tôi ra tay đây." Cậu lạnh nói.
" Tôi sẽ dạy dỗ lại nó nên không cần phiền chủ tịch đâu ạ. Tôi sẽ đi đến trường theo lời chủ tịch ạ." Bà nghe cậu nói thì run sợ nhanh chóng nói lại.
" Kẻ thù của tôi là cô ta thì khi tới trường bà biết mình nên nói gì làm gì rồi chứ. Nếu bà làm cho con bà không còn dính dán đến cô ta thì hai mẹ con bà là người có lợi nhất. Không phải bà đang thiếu bọn kia một số tiền lớn sao, nếu làm được việc này thì món nợ đó tôi sẽ giải quyết thay bà." Cậu nhìn bà giọng lạnh nói.
" Dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch, tôi đúng là thiếu một số tiền lớn. Chủ tịch nói trả thay tôi vậy thì sẽ làm phải không ạ." Bà nhìn cậu nói.
Vì bọn chúng gần đây hay đến tìm bà nếu không trả tiền thì hai mẹ con bà cũng không sống được nên nghe cậu nói trả thay mà việc làm đó có lợi chứ không có hại với hai mẹ con bà thì đã đồng ý.
" Bà nghĩ Roy Wang này là ai, lời nói đa, ra thì sẽ rút lại sao bà coi tôi là gì đây. " Cậu nhìn bà tức giận nói.
" Không...không ý của tôi không phải vậy, xin chủ tịch đừng giận. " Thấy cậu tức giận bà lo sợ gấp gáp nói.
" Vậy được rồi, bà ra ngoài làm việc đi, trưa mai đến trường thì sẽ có người dẫn bà đến chỗ nên đến. " Cận lạnh băng nhìn bà nói.
" Dạ tôi biết rồi xin phép chủ tịch tôi đi làm việc tiếp. " Bà nhìn cậu nói rồi đi ra ngoài.
Bà lạnh lùng đến đâu đi nữa thì cũng có điểm yếu đó là con gái bà. Từ khi chồng mất bà chỉ còn mình đứa con gái bà bên cạnh dù không chiều chuộng con mình quá mức nhưng bà rất thương ả, nghe được có chủ tịch về tuy nhỏ tuổi nhưng lạnh lùng khó đoán. Hôm nay gặp mặt thì bà đã thấy rõ, nếu làm trái ý cậu thì hai mẹ con bà sẽ khó sống đây nên khi cậu nói những lời đó bà sợ vô cùng. Bây giờ chỉ có bà tự cứu con mình ra khỏi chuyện này thôi.
________________________________
Tại Trường STAR TDT
Giờ ra về
" Fiction cậu đi với bọn này không. " Thiên Hàng nhìn Phong lạnh đồng thanh nói.
" Xin lỗi tớ rất muốn đi, nhưng bên chỗ tớ có chút chuyện không đi được rồi. " Tư Đồ Phong nhìn hai anh cười nói.
" Được vậy tụi tôi đi trước đây. " Thiên Hàng đồng thanh nói rồi bước lên lái xe đi.
Tạm biệt hai anh xong thì cũng lái xe về: " BYE...BYE."
_____________________________________
Bên hai cậu vì lo lắng mới tan học đã nhanh chóng tới công ty tìm cậu giờ đang đứng trước phòng cậu gấp gáp mở cửa rồi đồng thanh nói: " Roy à cậu sao rồi ổn chưa, đã bình tĩnh lại chưa vậy. "
Cậu ngồi quay lưng về sau nghe hai anh em kia ồn ào thì quay lại mỉm cười nói: " Hai cậu có cần làm quá vậy không, mình đã nói không sao rồi mà."
" Nếu vậy thì tốt rồi. " Hoành cũng mỉm cười nói lại.
" Làm tớ lo chết được nhưng thấy cậu vậy thì tớ vui rồi hjhj." Trình nhìn cậu vui vẻ nói.
" Hai cậu ngồi xuống đi mình muốn bàn chuyện này với hai cậu. " Cậu bỏ hết muộn phiền, nhìn hai anh em kia cười nói.
" Chuyện gì vậy cậu mau nói đi." Hoành Trình đồng thanh nói.
" Ngày mai sẽ có chuyện thú vị và tuần sau chúng ta đi sinh nhật của chị ta các cậu thấy thế nào vui không. " Cậu nhìn hai người kia nói.
" Chuyện thú vị, sinh nhật của chị ta còn hỏi vui không cậu là đang nói ai vậy, cậu như vậy mà nói mình không sao à." Hoành nhìn cậu khó hiểu lên tiếng.
" Anh hai à sao hôm nay anh chậm tiêu vậy, cậu ấy nói sinh nhật của chị ta là Nại đó. Nhưng còn chuyện thú vị thì em không biết hjhj." Trình nhìn Hoành nói nhỏ.
" Roy à sinh nhật thì tớ biết còn chuyện thú vị ngày mai thì là sao vậy. " Quay qua cậu khó hiểu hỏi.
" Em nói ai chậm tiêu hả, giờ cũng không biết mà còn nói anh sao." Hoành Nhìn Trình mắng rồi quay qua cậu nói: " Tớ cũng muốn biết nói tớ nghe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro