Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

" Roy à xuống căn tin không. " Hoành Trình đồng thanh hỏi cậu.

" Được đi thôi." Cậu lạnh nói rồi bước đi.

" Ừ." Hoành Trình bước đi theo cậu.

" Nè ba cậu đi căn tin không, chắc lại không đi phải không tớ biết các cậu quá mà, ngày nào cũng chỉ có mình tớ đi hazzz chán thật mà." Tư Đồ Phong nhìn ba anh nói.

" Cậu đã biết vậy sao còn hỏi nữa không mệt à với lại đừng than ngắn thở dài với tụi này biết chưa phiền chết được." Thiên Hàng đồng thanh nhìn Phong lạnh nói.

" Nè tớ là có ý tốt thôi nha, không đi thì thôi chứ cần gì lấy bộ mặt lạnh lùng đó nhìn tớ chứ các cậu được lắm hứ.." Tư Đồ Phong giận hờn nhìn ba anh nói lớn rồi bỏ đi.

Anh nãy giờ im lặng bỗng đứng dậy nhìn hai người kia lạnh nói rồi bước đi: " Xuống căn tin. "

Anh thấy bất ngờ quay qua hỏi Hàng: " Tôi có nghe lộn không vậy, anh hai tôi vừa mới nói xuống căn tin đúng không. "

" Không lộn đâu là thật đó, thường ngày rất ghét căn tin mà nay lại đi thật không hiểu nổi với anh cậu, mà thôi đi sao cậu còn đứng đây." Hàng cũng thấy rất bất ngờ đáp lời rồi lôi Thiên đi.

Còn Thiên bị kéo đi bất ngờ không kịp trở tay chỉ biết im lặng đi theo.

Phía ba cậu đa, ngồi vào bàn ăn nghe tiếng ồn ào nên quay qua xem, thì ra là ba anh làm đám nữ sinh ở căn tin ồn ào hẳn lẻn vì trước giờ chưa từng thấy ba anh xuống đây mà giờ lại xuống làm cả đám hét lên. Cậu thấy khó chịu định bỏ đi thì anh lên tiếng: " Chúng tôi có thể ngồi chung chứ. " Anh mỉm cười nhìn cậu nói.

" Tuỳ anh thôi." Cậu lạnh nói.

Anh ngồi xuống bàn thì ả chạy lại ỏng oẻ nói: " Karry Anh xuống đây là muốn cùng em ăn chung mà đúng không. "

" Jackson à anh xuống đây vậy chúng ta ăn chung nhé." Ả đi theo NaNa thấy anh nên chạy lị nói.

" Phiền phức tới ăn cũng không yên." Nguyên Hoành đồng thanh lạnh nói.

" Đúng đó đi đâu cũng thấy bánh bèo đáng ghét. " Trình lạnh nói.

" Tụi mày mới nói gì, ai phiền phức ai bánh bèo hả. Tụi bây mới là đám phiền phức đó." Ả nhìn ba cậu nói lớn khiến cả căn tin đều nhìn phía ba cậu bàn tán.

" Không xong rồi, sao chọc nhầm ả ta chứ hazzz." Cả căn tin bàn tán xôn xao.

" Đúng đó mày nói ai vậy hả." Văn Kì tức giận nhìn ba cậu nói.

" Hai chị nên xem lại mình xem như thế nào đã suốt ngày đeo bám người ta, mặt dày đến thế thì ai mới là phiền phức đây, tôi nói không sau mà đúng không. " Câu nhếch môi nhìn hai ả nói.

Nghe thấy cậu hai anh chóng quát lớn một lần nữa làm đám nữ sinh đều hướng mắt về bàn ba cậu: " Đủ rồi hai cô im lặng đi và biến ngay cho tôi nhanh trước khi chúng tôi nổi điên nghe rõ."

" Anh...anh....aaaa.....đau quá." Ả thấy run sợ nói lắp bắp rồi bỏ đi nhanh nhưng vừa đi được vài bước thì bị Nguyên cản chân nên té thế đấy.

" Nabi cậu không sao chứ." Văn Kì đỡ ả đứng dậy và hỏi.

" Tớ không sao cảm ơn cậu. Mày....mày dám gạt chân tao sao thằng kia." Ả nhìn Văn Kì trả lời rồi quay qua tức giận mắng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro