CHAP 1
_______Trùng Khánh_____
17:00 P.M
Dưới gốc cây lớn có hai câu bé đang nói chuyện rất vui vẻ không ai khác đó là anh và cậu.
" Nguyên Nhi à anh có cái này cho em em nè " Anh nhìn cậu vui vẻ nói *Vương Tuấn Khải 9 tuổi *
" Là gì vậy Tiểu Khải, cho Nguyên Nhi đi aaa " Cậu giọng đáng yêu nhìn anh nói * Vương Nguyên 7 tuổi*
Đưa sợi dây chuyền nhìn cậu vui vẻ nói: " Là anh nhờ ba mẹ đặt làm có khắc tên của anh và em, Nguyên Nhi có thích không nè "
" Rất thích aaa, cảm ơn Tiểu Khải " Cậu nhìn anh vui vẻ nói.
" Sợi dây chuyền này coi như đính ước của anh và Nguyên Nhi, sau anh sẽ cưới em làm vợ, Nguyên Nhi không được làm mất nó có biết không " Anh nhìn cậu giọng ôn nhu nói.
" Nguyên Nhi biết rồi mà Tiểu Khải cũng phải giữ lời sau này sẽ lấy Nguyên Nhi nha aaa " Cậu giọng ngây thơ nói với anh.
Anh và cậu nói chuyện vui vẻ không biết rằng ở sau cây to chỗ hai người ngồi đã có một cô bé nghe hết câu chuyện và đang hậm hực ở đó, không ai khác là Na Na chị cậu, ả tức giận quay lưng bỏ đi miệng thì lẩm nhẩm gì đó...
" Mày giỏi lắm Vương Nguyên, cứ chờ đó tao sẽ không để mày cướp đi mọi thứ của tao đâu hừ " Ả tức giận vừa đi vừa nói nhẩm trong miệng. * Na Na 8 tuổi *
Phía anh và cậu cũng đã về nhà vì trời đã tối, ngày ngày họ vẫn vui vẻ như vậy, còn ả thì khó chịu nhưng vẫn cố tỏ vẻ hiền lành vui vẻ vói Nguyên trước mặt Khải và hai bên gia đình.
_________Giải Phân Cách ________
~~~~~~~Vài Ngày Sau~~~~~~
Hôm nay anh, cậu và ả được gia đình dẫn đi cắm trại nha. Tại nơi cắm trại phụ huynh đang chuẩn bị dựng liều, Ba mẹ Khải, Ba mẹ Nguyên lên tiếng :
" Con trai à đừng đi quá xa nha con, không được tới gần vách núi có biết không rất nguy hiểm " Ba mẹ Khải Giọng dặn dò nói.
" Đúng đó các con phải ngoan có biết không " Ba mẹ Nguyên nhìn cả ba đứa vui vẻ nói.
" Dạ con biết rồi, con sẽ ngoan mà " Nhìn ba mẹ cười và đồng thanh nói.
Sau khi nói xong thì cả ba đứa đi lại một gốc cây cách đó không xa. Anh và cậu thì ngồi cười giỡn vui vẻ không ngớt còn ả thì bị bơ ngồi im ru ở đó mặt hậm hực suy nghĩ và nói nhỏ gì đó.
" Vương Nguyên mày cứ ở đó mà cười giỡn đi một lát nữa thì mày sẽ không cười nổi đâu " Ả nhìn cậu và nói nhỏ trong miệng.
~~~~~ 15 phút sau~~~~~
Ả nhìn anh và cậu lên tiếng : " Tiểu Khải à em thấy khát nước quá anh có thể đi lấy dùm em, ngồi chơi cũng lâu rồi đúng không Nguyên Nhi chắc cũng khát rồi đó " Ả nhìn anh cười nói, nhưng trong lòng thì đang tính kế với cậu.
" Nguyên Nhi ngồi đây đợi Tiểu Khải nha, anh lấy nước cho em và chị rm uống nhé " Anh nhìn ả cười lại và quay sang cậu vui vẻ nói rồi mới quay lưng đi.
" Nguyên Nhi biết rồi, Tiểu Khải đi nhanh nha " Cậu giọng đáng yêu nhìn anh cười nói.
Khi anh vừa đi khỏi thì ả bắt đầu thay đổi sắc mặt, nhưng mà cậu lại không nhận ra, ả bắt đầu dụ cậu nói là ở phía đó có hoa rất đẹp, cậu cũng thấy thích thú mà đi theo ả. Tới nơi thì cậu không thấy hoa đâu hết mà phía trước là vách núi cậu sợ hãi lùi lại nhớ lời ba mẹ dặn mà quay lại nói với ả.
" Chị à ba mẹ dặn không được ra đây rất nguy hiểm đó....em sợ chúng ta mau về đi chị " Cậu nhìn ả run sợ nói
Còn ả thì nhìn cậu bắt đầu hung hăng nói: " Tao là muốn để mày ở đây chết luôn chứ về đâu " Ả nhìn cậu đắc ý nói.
" Chị à chị....nói gì Nguyên Nhi không hiểu, Nguyên Nhi muốn về.... về chị dắt em về đi " Cậu khóc vì sợ nhìn ả nói.
" Mày nín đi, mày không biết sao từ khi tao được nhận về nuôi thì tao đã ghét mày rồi, tại sao người như mày đều được thương yêu chứ mày có gì hơn tao, giả bộ ngây thơ để Tiểu Khải cưng chiều thì còn làm được gì chứ hứ....từ lúc về nhà được mấy ngày thấy mày với Tiểu Khải và gia đình mày vui vẻ thì tao đã muốn lấy hết tất cả của mày rồi nhưng không có cơ hội hôm nay có cơ hội rồi đây " Ả nhìn cậu tức giận nói.
Sau khi nghe ả nói cậu nín khóc và hiểu ra gì đó nên lên tiếng: " Sau chị lại ghét Nguyên Nhi chứ, em không có làm gì mà. Ba mẹ ruột nên thương em nhiều nhưng từ khi có chị em và ba mẹ cũng thương chị mà sao chị lại ghét em, anh Tiểu Khải thương em vì chúng em chơi với nhau từ nhỏ mà.
Không để cậu nói nữa ả tức giận tiến sát cậu nói: " Mày không cần nói nữa mày chết thì mọi thứ sẽ là của tao thôi " Ả nói xong thì đẩy mạnh cậu xuống vách núi, cười to.
Cậu vì nhỏ hơn ả và lực đẩy mạnh nên đã ngã xuống núi giờ chỉ nghe tiếng la đáng thương của cậu: " Aaaaaaa..."
Phía anh lấy nước xong quay lại thì không thấy cậu và ả đâu nên lo sợ mà chạy về liều kêu ba mẹ mình. Mọi người nghe xong quay ra tính đi tìm cậu thì ả chạy tới giả vờ khóc lóc nói: " Nguyên Nhi... Nguyên Nhi bị rơi...xuống vách núi rồi ạ, lúc nảy em ấy....em ấy nói là muốn hái hoa đẹp con có cản nhưng em ấy....không nghe và chạy đi tới nơi thì em ấy... bị trượt chân con chạy tới mà không kịp nắm tay em ấy lại ạ....huhuhu " Nói lấp bấp, vờ khóc nhìn anh và mọi người nói.
Mọi người nghe xong hoảng hốt điện cứu hộ và cùng nhau xuống vách núi tìm cậu. Nhưng đã ba ngày mà không có tin tức gì của cậu, đội cứu hộ nói là có thể cậu té xuống đã bị thú dữ ăn và cũng có thể cậu đã được người khác cứu. Về mọi người và anh thì tin là cậu còn sống và ở đâu đó thôi rồi sẽ tìm được mà, riêng ả thì cầu mong cho cậu bị thú dữ ăn đi đừng về nữa.
~~~~~~~~Một Tháng Sau~~~~~~~~
Đã một tháng trôi qua mà không tìm được cậu mọi người buồn rầu cũng mất hi vọng cậu còn sống, suốt một tháng qua ba mẹ cậu đau buồn vì mata con, khóc rất nhiều đến kiệt sức, bên gia đình anh cũng không kém gì nhất là anh từ khi cậu mất tích anh ngày nào cũng nhốt mình trong phòng ít cười ít nói hơn. Ả thì mọi người biết từ ngày đó ả lúc nào cũng giả vờ khóc và tự trách mình để được mọi người thương yêu và ả đã thành công, vì mới mất đứa con trai, nên giờ họ mềm lòng thấy ả như vậy mà thương yêu ả hơn, nhưng ả vẫn mãi mãi không thay thế được vị trí cậu trong lòng mọi người và cả anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro