[Kelly, Khải] [Rolly, Nguyên]
"Nguyên Nguyên à, dậy đi học đi con " - mama cậu Bạch Kim
Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì ,cậu vẫn đang nướng vì tối qua chơi game cùng đám bạn đến khuya, bên ngoài bà vẫn đứng gõ cửa và kêu không thấy lên tiếng bà thở dài, từ đâu phòng bên kia mở ra người con gái dáng đẹp, tóc hai bím dễ thương đang tiến đến bên bà
"Nguyên nhi, chưa dậy sao mama " - giọng nói hơi lạnh lùng là chị gái của cậu Rolly
Rolly 23 tuổi từ nhỏ đã được baba dẫn qua bên mỹ học, học 3,4 năm rồi quay về lại Trung Quốc vì cuộc điện thoại của mama không quản lại cậu nhờ cô về đây để quản cậu, cậu từ nhỏ đến lớn không sợ mama chỉ sợ baba và chị gái, baba cậu đi xa hiện vẫn chưa về hiện đang ở bên mỹ ,cô thì về trước để quản thằng em trời đánh này
Bà Vương lắc đầu rồi lần nữa thở dài , cô thấy vậy nhíu mày khó chịu nhìn vào cánh cửa đang đống ,một chân đá cánh cửa bị đẩy ra ,cậu đang ngủ bị giật mình ngồi dậy
"Chuyện...chuyện gì vậy, có động đất hả" - vẫn đang ngái ngủ
Cô đi lại đánh thật mạnh vào đầu của cậu rồi lớn tiếng quát cậu
"Aaaa....aaa đau...chị sao đánh em...." - cậu im lặng
Đang đứng hình mất 5s ,ai vừa đánh cậu là chị gái hung dữ của cậu ,chỉ có chị mới mạnh tại với cậu như vậy... Cậu không biết là do Rolly vừa mới về từ tối hôm qua nên cậu không biết là phải, đang ngây người ,chưa kịp load~~~~
"Chị...chị về khi nào vậy, em nhớ chị chết mất" - ôm cô
"Buông ra đi, đừng có nịnh ,nói biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa bắt mẹ đứng đợi bên ngoài như vậy sao" - nhéo lỗ tai cậu
"Aaaa....đau....mama cứu con ...hic hic"
"Được rồi Lyly, con đừng nhéo em nó nữa, nào Nguyên Nguyên đi tắm rửa vệ sinh đi rồi xuống ăn cơm, đi học nữa " - bà chen vào
Cái tên Lyly là tên thân mật bà thường gọi cô
"Mama cứ binh cho em ấy, bảo sao em ấy không sợ mama"
Có sơ hở cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh, hai con người đứng bên ngoài thở dài rồi đi xuống ăn sáng, ....cậu đi xuống lầu mặc trong mình bộ đồ học sinh với vóc dáng của cậu bây giờ là đủ để mê người rồi
"Ăn sáng thoy..."
Đang cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì bị cô đánh mạnh vào tay *chát*
"Sao..chị cứ đánh em" - giả vờ vô tội
"Em còn nói, em đã mời mama ăn chưa, chưa mời người lớn ăn mà đã cầm đũa lên ăn trước rồi, mau"
"Mau...mau gì chị" - ngơ ngác
"Cái thằng này, có phải muốn chị giáo huấn lại cho em không hả"
"Aaaa....em biết rồi"
Cậu quay qua nhìn bà gấp cho bà ít đồ ăn
"Mama ăn cơm vui vẻ "
Bà cười khổ , đúng là điện cho Rolly là lựa chọn đúng đắn để giáo huấn cậu lại chứ để cậu như vậy ít nhiều gì cũng bị hư
"Chị nói em, lát chị sẽ đi học cùng em"
"Dạ???" - cậu ngạc nhiên
"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy lần này chị về đây là do baba bảo về để chăm em giúp mama"
Vì Rolly không muốn cậu giận mama nên mới bảo là baba kêu về
"Em tự lo được mà"
"Em tự lo hay là chơi với mấy đứa hư hỏng kia, chị bắt đầu từ hôm nay sẽ đi học cùng em và cùng lớp với em, đừng có mà qua mặt chị" - vừa ăn vừa nói
Cậu ấm ức, bà cũng muốn lên tiếng nhưng thoy để cậu bị như vậy cũng là tốt cho cậu
"Hai đứa ăn nhiều vào, à mama có làm cơm trưa cho hai đứa đi học nhớ ăn " - bà đưa ra hai hộp cơm trưa
"Dạ, con biết rồi " - cả hai đồng thanh
Ăn xong cả hai cùng nhau đi ra xe chuẩn bị đầy đủ rồi bắt đầu đi đến trường Rolly đã đăng ký học vào trường mà cậu đang học và học chung một lớp ,như vậy mới bảo đảm cậu không có ăn chơi lêu lổng.
…
…
…
Qua bên nhà bên kia , người con trai đang đứng trước gương chải chuốt, ăn mặc đơn giản tuy anh là con nhà giàu nhưng anh không có cái tính gọi là gia trưởng kia, đi xuống lầu thì thấy bà Vương đang ngồi sofa xem tivi ,anh lên tiếng
"Mama buổi sáng vui vẻ "
Anh đối với ai cũng lạnh lùng quyết đoán nhưng với gia đình của mình không ôn nhu tình cảm đối với họ
"Con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói" - bà vỗ vỗ ghế
Anh bây giờ không giống cậu còn đi học, anh bây giờ là chủ tịch công ty lớn nhất thế giới 21 tuổi anh tuy còn trẻ nhưng anh là người mà ai ai cũng ngưỡng mộ về tài năng của anh ,và cũng chính anh tự xây dựng ra cái công KW như ngày hôm nay, baba anh mất sớm vì cân bệnh gì đó anh lúc đó nghĩ mình là người đàn ông duy nhất là trụ cột duy nhất trong nhà phải mạnh mẽ biết quản chuyện và đó cũng là động lực khiến anh vươn lên để có ngày hôm nay
"Có chuyện gì sao mama" - anh ngồi xuống
"Từ ngày hôm nay con sẽ bắt đầu đi học lại"
"Cái gì.....mama nói gì...con bây giờ là 21 tuổi chứ đâu phải 17,18 tuổi đâu " - anh thắc mắc
"Phải có chuyện mama mới bảo con đi học trở lại chứ"
"Nhưng chuyện gì quan trọng tới nổi phải bắt con đi học trở lại, mama nhìn xem con như này có giống học sinh cấp 3 không"
"Chỉnh lại tóc một chút, dù sao con mới 21 cũng đâu lớn lắm đâu"
"Nhưng mama ,giờ bên ngoài ai cũng biết con " - anh vẫn cứ thắc mắc
"Đeo thêm mất kính vào là không ai nhận ra"
"Mama cũng biết ,tính con lạnh lùng như vậy đi học cũng đâu ít lợi gì, cũng chỉ ngồi một mình "
"Cái đó là trước đây, bây giờ khác rồi mục đích con đi học lần này là vì con dâu tương lai của mama" - bà cầm tay anh vỗ vỗ
"Con dâu tương lai... "
"Đúng vậy, thằng bé tên Vương Nguyên, con không biết thằng bé lúc nhỏ dễ thương lắm ,lúc đó mama và mama thằng bé là bạn thân của nhau luôn muốn làm thông gia ,thế là mama và và mama thằng bé đưa ra chỉ định là hai bên sinh con ra sẽ gã cho nhau, nhưng khi sinh ra thì hai đứa đầu là gái ,hai đứa tiếp theo là trai cũng là con và Vương Nguyên, sao đó mama và mama thằng bé quyết định để lớn lên cho mấy đứa quyết định "
"Nếu như mama nói sẽ cho bọn con quyết định, nhưng sao mama lại bảo Vương Nguyên là con dâu tương lai "
"Vì mama thích thằng bé , con nhìn ảnh của thằng bé này rất dễ thương đúng không "
Bà Vương đưa ảnh cho anh xem, anh có hơi im lặng một chút vì con trai mà trắng như con gái khiến anh có hứng thú với cậu, nhìn sang thì là Rolly và Kelly anh nhìn là phát biết tấm ảnh Kelly đang nắm tay Rolly là anh biết là chị mình đã đánh dấu trước rồi, nhưng thoy nhìn ảnh Vương Nguyên anh lại hứng thú nhiều hơn
"Theo ý mama vậy"
"À mama quên nói, con đừng có mà gặp thằng bé rồi làm nó sợ dịu dàng biết chưa, mama mà biết con chết chắc đấy "
Anh nhếch mép cười " con có làm gì sao mama biết được " - đang rất đất ý và tự tin
"Ai nói, còn chị ở đây"
Người con gái từ ngoài cửa bước vào tay cầm vali , khuôn mặt giống anh như đúng tiếng lại ông bà
"Mama, mama nhớ con hg ~~~"
"Tất nhiên là nhớ rồi, con gái của mama" - bà ôm cô vào lòng
"Ui Tiểu Khải lớn thế rồi sao, nào cho chị ôm ôm cái nào " - đi qua
"Thoy không cần , đừng có ôm không thích"
"Cái thằng này tính sạch sẽ vẫn còn à, mặt em vậy" - đi qua ôm bà
"Chị về đây là làm gì"
"Bộ nhà chị ,chị không được về à , nói chứ mama điện bảo chị về đây chăm em"
Relly 24 tuổi cũng không khác gì Rolly cả ,được bà Vương cho đi học bên mỹ từ nhỏ , cô ở bên đó học rất nhiều, võ, nấu ăn.... Đủ thứ , được bà Vương gọi về để chăm cậu cua được con dâu tương lai
"Chăm em, em đủ lớn không cần chị chăm"
"Chăm em về vấn đề tình cảm xem em làm thế nào để cua được em dâu của chị"
"Em dâu của chị, em ấy từ khi nào là của chị"
"Ơ thằng này chưa gì mà đã ghen rồi à, coi bộ tính chiếm hữu của em hơi cao đó" - gật đầu
"Người của em tại sao em không thể ghen"
"Người... của ...em" - cười thầm rồi gằn giọng từng chữ
"Thoy được rồi, hai đứa đừng cãi nữa hôm nay con ở nhà đi mai hả bắt đầu đi học ,với vóc dáng của hai đứa hong ai nhận ra hai đứa đã 2 mươi mấy tuổi "
"Tiểu Khải công ty dạo này sao rồi "
"Chị nghĩ sẽ ra sao, tất nhiên vẫn đứng vững cái vị trí thứ nhất trên thế giới " - ngồi chéo chân
"Em chị đúng là tài ba ,có thành công nữa nhớ đãi chị ăn là được "
"No nha chị, không phải chị có cả công ty lớn bên mỹ sao"
"Chị để cho chị dâu tương lai của em" - cười mũm mĩm
"Hết nói nổi chị"
"Chị nói em biết, em mà giành em ấy của chị là coi chừng chị đó nha"
"Câu này em mới là người nói câu đó, lỡ như chị có hứng với em ấy thì sao"
"Cái thằng này.... "
"Được rồi được rồi đừng cãi nữa, cơm dì Trương đã làm xong rồi hai đứa vào ăn đi, thật là gặp nhau là cãi không hiểu nổi hai đứa " - bà thở dài đi vào ăn
Anh và Kelly cũng đi theo vào trong ăn cơm, trong lòng anh bây giờ rất muốn được xem vợ tương lai của mình như nào mặc dù đã xem ảnh rồi ,Kelly cũng đâu khác gì anh cũng đang nghĩ về Rolly đó thoy, hai chị em nhà này từ từ nha kẻo người ta sợ chạy mất dép 😗😗😗
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro