chap 4
Khải khải cõng Nguyên nhi đi xuống rồi qua nhà cậu mở cửa cõng cậu vào phòng khách anh để cậu lên ghế thật nhẹ nhàng rồi quay người nói.
"Nhà cậu cũng rộng quá nhỉ..."
"Càng rộng thì càng đáng sợ anh không biết hả!"
"Đáng sợ gì?"-khải khải ngồi xuống.
"Ma đấy ạ!"-Nguyên nhi giả mặt đáng sợ.
"Cậu bị khùng hả, ma ở đâu ra!"-Khải khải khó chịu.
"Có đấy, tại anh không biết thôi."-Nguyên nhi đứng dậy.
"Đi đâu vậy?"
"Em định về phòng!"-Nguyên nhi vẻ mặt đau đớn.
"Để tui cõng cho!"-Khải khải đi lại.
"Không cần đâu!"-Nguyên nhi cười ngốc.
"Vậy thì tự đi, tôi theo lên xem phòng cậu thế nào!"-Khải khải bỏ tay vào túi quần đi lên, Nguyên nhi cố bám vào cầu thang đi lên.
-Cạch...khải khải mở cửa bước vào.
"Phòng cậu đây đó hả!"-Khải khải lại mở rèm cửa.
"Vâng, phòng không có đẹp lắm!"-Nguyên nhi đi vào ngồi lên giường.
"Nhà cậu không còn ai nữa hả?"-Khải khải lại ngồi lên ghế.
"Vâng, chỉ có em, ba vs mama ở thôi!"
"Vậy tối nay cậu ở 1 mình!"
"Chắc là vậy!"
"Vậy cậu không sợ ma hả?"-khải khải cười.
"Dù sợ nhưng biết làm sao được!"-nguyên nhi cười khẽ.
"Đây là ai vậy?"-Khải khải cầm bước ảnh được đóng khung cẩn thận trong ảnh là một cô gái tóc dài trông rất xinh.
"Nói ra anh đừng cười em nha!"-Nguyên nhi gải đầu.
"Ờ!"
"Đó là người mà em thích!"-Nguyên nhi đỏ mặt nhưng cũng rất buồn.
"Vậy cậu đã có bạn gái rồi hả!"-khải khải nhìn cậu.
"Dạ, nhưng mà...!"-Nguyên nhi buồn ủ rủ cúi mặt.
"Nhưng sao?"
"Cậu ấy bỏ em rồi..."-Nguyên nhi buồn rõ trên mặt.
"Sao vậy?"
"Cậu ấy nói em rất vô dụng không bằng ai hậu đậu cái gì cũng tệ..."-Nguyên nhi dường như đã khóc.
"Cậu đang khóc đó hả!"-Khải khải nhìn cậu đầy tình cảm.
"Không có!"-Nguyên nhi dụi dụi mặt giả cười.
"Ngốc vừa thôi!"-Khải khải tự dưng đứng lên đi ôm chặt Nguyên nhi vào lòng mình.
"Em vốn đã rất ngốc mà!"-Nguyên nhi không hiểu gì cười ngốc.
"Nhưng cái ngốc đó lại rất đáng yêu!"-Khải khải ngày càng ôm chặt cậu hơn.
"Anh sao vậy?"-Nguyên nhi hỏi ngốc.
"Không sao!"-Anh bỏ Nguyên ra.
"Vậy tốt rồi, mà cũng trễ rồi anh về nghĩ đi!"-Nguyên nhi cười cười.
"Này có muốn tôi ở cùng cậu không?"
"Dạ??!"-Nguyên nhi bất ngờ.
"Để bắt ma cho cậu!"
"Thật không ạ?"-Nguyên nhi vui mừng..
"Cậu nghĩ tôi đùa à?"-khải khải khó chịu.
"Không ạ!"-Nguyên nhi cười ngốc.
"Giờ tôi về lúc nữa tôi sẽ qua!"-khải khải mở cửa ra ngoài.
"Cảm ơn anh!!"
Khải khải vừa ra về thì Nguyên nhi cũng lại tủ quần áo vẻ mặt hơi nhăn nhó vì cái chân bị đau, cậu lấy xong thì vào nhà WC.
Được một lúc Nguyên nhi quay ra với cái áo sơ mi trắng dài tay cái quần dài jean đi lại kéo rèm cửa phòng ra ngồi trên cái ghế sopha nhìn ra ngoài, ngồi một lúc thì cậu ngáp dài ngáp dắn hai mắt mở không nổi ngủ quên luôn lúc nào không biết.
"Sau mình lại muốn qua đó nhỉ?"-Khải khải đi lại giữa đường mặt ngố tay bỏ túi quần tự hỏi mình, rồi cũng lượng lừ lúc thì lại cửa nhà Nguyên nhi.
"Không nên mở cửa đi vào thẳng thế thì cậu ta sẽ nghĩ một mình không ra gì...khải khải gải gải đầu suy nghĩ rồi đứng đó cố nhảy ngóng lên xem có thấy Nguyên nhi không.
"Phòng vẫn còn đèn mà!"-Khải khải bắt đầu tức giận rồi ức chế quá đành tự mở cửa vào, anh tức lộ rõ trên mặt đi lên tuầng mở cửa phòng xông thẳng vào.
"Nè, Vương Nguyên cậu đang..."-Vừa vào anh đã thấy một con người nhỏ nhắn ngồi rụt đầu vào ghế ngủ một cách ngon lành.
"Ngủ??"-Khải khải đi lại khoanh tay nhìn cậu, Nguyên nhi giật mình dụi mắt ngước nhìn anh.
"Anh Khải hả?"-,Nguyên nhi vô tư hỏi.
"Chứ cậu nghĩ tôi là thứ gì?"-Khải khó chịu ngồi xuống nhìn cậu.
"Em không có nghĩ gì? Anh qua khi nào vậy?"-Cậu còn chưa tỉnh ngủ hẵn mắt vẫn còn hép lại.
"Đợi cậu được vài tiếng rồi!"-anh khó chịu.
"Lâu vậy, em xin lỗi!"-cậu cúi đầu.
"Đừng nói từ xin lỗi nữa được không, tôi bị dị ứng với câu đó!"-khải ngày càng cáo rắt hơn..
"Vâng, xin lỗi sau này em sẽ không nói!"-Cậu ngốc không hiểu mình vừa nói ra nó.
"Tôi thì nghĩ hơi khó đấy..."-khải căng.
"Dạ??"
"Cậu không hiểu là cậu vừa nói ra câu đó đấy..."
"Vậy ạ, em xin..."
"Dừng được rồi đã bảo là đừng nói vậy nữa rồi!"-anh cắt ngang câu của cậu.
"Vâng!!"-cậu rủ mắt buồn bã.
"Sao nữa?"
"Anh ghét em lắm hả??"-cậu cúi mắt tay nắm vào nhau.
"Sao hỏi vậy?"
"Tại em nghĩ là anh chắc rất ghét em, vì lúc nào anh cũng cáu với em khó chịu còn..."-cậu không dám nhìn vào anh.
"Tôi tệ tới vậy luôn hả?"-khải khải nhìn cậu hơi căng thẳng.
"Không có tệ!"
"Tôi đã bao giờ nói ghét cậu đâu chứ!"-Khải khải ngồi sát lại biện minh.
"Hành động của anh đã nói cả rồi chứng tỏ anh là rất ghét em!"-cậu không dám nhìn khải dù chỉ 1 lần.
"Hành động gì chứ?"-khải khải tức lên.
"Anh nói chuyện rất cáu rắt với em còn luôn nói những lời cứng như đá với em thôi!"-cậu vô tư không hề biết người ngồi cạnh mình bốc hỏa rồi.
"Cậu...."
"Dù sau em cũng nhỏ tuổi hơn anh ở cạnh nhà xem như là anh em họ đi, nhưng mà chắc anh không suy nghĩ giống em!!"-cậu bất chấp.
"Nhưng tôi không có muốn xem cậu là anh em họ gì hết..."-anh tức giận hét lên.
"Em biết sẽ vậy mà!"
"Tôi không xem cậu là em trai tôi mà còn quan trọng hơn thế cậu hiểu không hả?"-anh kéo vai cậu nhìn cậu.
"Quan trọng?"
"Nói ra cậu cũng không hiểu, cậu chỉ cần biết cậu rất quan trọng trong lòng tôi hiểu không?"-anh nhìn vào mắt cậu cảm xúc dâng trào..
"Vâ..vâng!"-cậu ngập ngừng lòng có chút vui vì câu nói đó dù không hiểu ý nghĩ của nó là gì.
"Tốt, giờ thì muộn cậu có muốn ngủ không?"-anh bỏ tay ra.
"Anh ngủ ở phòng này đi em sẽ qua phòng ba mẹ ngủ!"-cậu ngốc đứng dậy.
"Ngủ chung đi!"-anh đứng dậy gạt tay ngang.
"Thế có phiền anh không?"
"Không!"
"Dạ!"-cậu cười híp cả mắt.
"Cậu cười cái gì?"
"Không có gì, để em tắt đèn cho!"-cậu cố bước đi.
"Khỏi đi, chân cậu đi được nhiều quá..."-anh khó chịu đi lại tắt đèn, cậu thì cười ngốc đi lại giường nằm vào một góc.
Anh đi lại cũng nằm vào một góc không ngủ mà cứ nhìn cậu, cậu nằm quay mặt vào đối với anh.
"Anh nhìn gì vậy ạ??"-cậu ngốc hỏi.
"Cậu nghĩ tôi nhìn ma chắc!"-anh bực vì cái sự ngốc của cậu.
"Ma???"-cậu toát mồ hôi bắt đầu sợ vì một phần phòng khá tối, nên càng lúc càng nằm sát lại anh..
"Này, sao...sao vậy hả?"-anh đỏ mặt ngập ngừng.
"Xin lỗi anh!"-tay cậu rung bần bật lạnh toát.
"Cậu sợ hả?"
"Có sợ một chút!"-giọng lấp bấp.
"Vậy tôi cho cậu ôm tôi đấy, không phải ai cũng được đâu chỉ cậu thôi!"
"Vâng!"-cậu hầu như vì nghe tiếng gió thổi ngoài tuầng thượng sợ lạnh cả người ôm chặt lấy anh.
"Sợ gì mà sợ dữ vậy, có tôi rồi còn gì cậu cũng rất may mắn khi được ôm tôi đó!"-anh cười vòng tay qua ôm chặt cậu.
-Hù...hù...gió ở ngoài thổi một lúc mạnh hơn cậu thì lúc càng ôm chặt hơn.
"Cậu sợ thiệt hả?"-anh khòm mặt xuống sát mặt cậu..
"Xin lỗi!"-cậu sợ tới không dám mở mắt rung bần bật.
"Này, không có ma đâu cậu ngốc vừa thôi!"-anh cười.
"Vâ...vâng!"-cậu rung tới giọng cũng không nói rõ được nữa ôm chặt anh.
"Thật là..."-anh cũng chịu ôm chặt lại cậu.
-Rào...rào...ngoài trời đã đổi mưa ầm ầm.
"Này, này sao rồi!!"-anh khẽ giọng nhẹ nhàng.
"Không sao, cảm ơn anh!!"
"Hết sợ rồi nhỉ!"-anh đặt tay lên xoa xoa đầu cậu giọng ấm cười thầm.
"Em buồn ngủ!"-cậu hai mắt lim nhim nằm gần lại anh hơn tay thì vẫn còn ôm chặt.
"Vậy thì ngủ đi, không có ma đâu đừng có sợ!!"-anh kéo người cậu ôm chặt vào lòng.
"Ngủ ngon!"-cậu vừa nói xong thì hai mắt nhắm chặt.
"Ờ, ngủ ngon!"
Ngoài trời mưa lúc một lớn hơn bên trong phòng ấm áp hai kẻ từ từ chìm vào giấc ngủ còn ôm chặt lấy nhau.
End chap 4≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro