Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nguyên Nhi ngồi ở bên sân thượng vừa ngưng bút ngước lên thì thấy Khải Khải ở nhà bên nhìn mình.

"Anh Tuấn Khải!"–Nguyên Nhi vẫy tay cười rõ tươi nhìn Khải Khải.

"Hm..."–Khải Khải đỏ mặt nhìn Nguyên Nhi.

"Anh làm gì ở đó vậy?"–Nguyên Nhi chạy lại dịnh lang cang nhìn Khải Khải.

"Nhà tôi...tôi không đứng được à!!"–Khải Khải đỏ mặt ngập ngừng.

"Không phải vậy..."

"Vậy cậu làm gì?"

"Em đang ôn văn..."–Nguyên Nhi gãi đầu cười ngốc.

"Văn học?"–Khải Khải bất ngờ hỏi.

"Dạ, tại em học không giỏi văn nên phải ôn nhiều..."–Nguyên Nhi gãi đầu mắc cỡ.

"Là kiểu nào?"–Khải Khải nhìn Nguyên Nhi.

"Là thế này..."–Nguyên Nhi chạy lại bàn lấy một sấp giấy văn đi lại đưa lên cho Khải Khải xem.

"Cậu không phải là đang đùa à..."–Khải Khải nhìn rồi tự dưng cười.

"Đùa ạ?"–Nguyên Nhi bỏ sấp giấy xuống nhìn Khải Khải.

"Mấy phần này dễ thế mà cậu cũng không giỏi được hả?"–Khải Khải cười lộ ra hai cái răng khểnh mắt thì nhắm lại không thấy gì.

"Em thấy rất khó mà!"_Nguyên Nhi xịu mặt buồn bã.

"Này, cậu mang qua đây tôi sẽ giúp."–Khải Khải nhìn Nguyên Nhi ấm áp vô cùng.

"Thật không?"–Nguyên Nhi ngẩn mặt nhìn Khải Khải.

"Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi để đùa à!"

"Không, không!"

"Vậy thì không mau qua à!"–Khải Khải quay lại ngồi vào bàn.

"Em cảm ơn!"–Nguyên Nhi háo hức chạy lại ôm theo một đống giấy chạy ngay qua nhà Khải.

Nguyên Nhi vui mừng chạy sang một nước chạy lên sân thượng tay ôm rất nhiều giấy vừa lên đến chạy vội lại vấp vào chỗ nhô lên của sàn.

"Aaa..."

"Này..."–Khải đang đứng nghe Nguyên Nhi la vừa quay lại bị Nguyên Nhi cùng một đống giấy đè lên người.

"Đau quá..."–Nguyên Nhi bị sướt tay và chân chảy máu.

"Tôi thì không đau à?"–Khải Khải bị Nguyên Nhi ngã lên.

"Em...em xin lỗi!"–Nguyên Nhi bật ngồi dậy.

"Hậu đậu..."–Khải Khải ngồi dậy.

"Xin lỗi em không cố ý!"–Nguyên Nhi cúi mặt.

"Có sao không?"–Khải Khải nhìn thấy tay và chân Nguyên Nhi bị thương cúi xuống xem.

"Không sao, chỉ bị chầy ngẹ thôi ạ!"–Nguyên Nhi nhìn Khải Khải cười ngốc.

"Ờ..."–Khải Khải lấy tay chạm vào chỗ chảy máu ở chân.

"Aaaa...!"–Nguyên Nhi nhăn mặt la toáng lên.

"Sao thế, đau à..."–Khải Khải nhìn Nguyên Nhi.

"Thật ra thì khá là đau..."–Nguyên Nhi giả vờ cười nhìn Khải Khải.

"Đưa tay xem nào..."–Khải Khải nhìn tay Nguyên Nhi đang chảy máu.

"Không sao đâu ạ!"–Nguyên Nhi cười ngốc.

"Đừng có bướng với tôi...."Khải Khải chụp lấy tay Nguyên Nhi xem.

"Nhưng thật là không sao đâu..."

"Cái này phải bôi thuốc rồi!"–Khải Khải nhìn Nguyên Nhi căn thẳng.

"Bôi thuốc ạ?"–Nguyên Nhi giật mình nhìn Khải Khải.

"Ừm, cậu đi được không?"–Khải Khải đứng dậy đưa tay ra nhìn Nguyên Nhi.

"À, chắc sẽ được!"–Nguyên Nhi cô đứng dậy thì không vững chút là ngã.

"Đi được..."–Khải Khải kéo Nguyên Nhi lại ngồi xuống cõng Nguyên Nhi.

"Cảm ơn anh!"–Nguyên Nhi cười.

"Ngồi yên đây đợi tôi..."–Khải quay đi.


Nguyên Nhi ngồi ở ghế thấy mấy cuốn sách trên bàn Khải Khải tò mò lấy xem.

"Sao chẳng hiểu gì hết...anh ấy đọc mấy cái này làm gì nhỉ?"–Nguyên Nhi ngốc nghếch gãi đầu.

Lúc sau Khải Khải tay cầm hộp cứu thương đi lên.

"Ngồi yên đấy..."–Khải Khải ngồi xuống lấy bông gòn và đồ dùng để sơ cứu ra ngồi xuống kéo chân Nguyên Nhi ra.

"Vâng!!"–Nguyên Nhi ngoan ngoãn nghe lời.

Khải Khải chú tâm vào bôi thuốc cho chân Nguyên còn Nguyên Nhi thì ngủ quên luôn lúc nào Khải Khải bôi xong ngước lên.

"Đưa tay đây..."–Khải Khải ngước lên thì thấy Nguyên Nhi ngủ quên.

"Cậu ta còn ngủ cơ đấy...ngốc!"–Khải Khải kéo ghế lại ngồi kế Nguyên Nhi rồi lấy tay cậu cẩn thận băng bó.

Khải khải băng xong thở phào vừa quay mặt qua thì bị cuốn hút bởi gương mặt nhỏ nhỏ của Nguyên đôi mắt nhắm hai mi dài cong gụt đầu bào ghế ngủ một cách ngon lành.

"Ngủ ngon thế cơ đấy..."–Khải Khải cười nhẹ rồi lấy sấp giấy văn Nguyên Nhi mang qua cầm bút xem và làm giúp cậu.


Nguyên Nhi ngủ quên đến tận chiều sập tối thì cậu giật mình tĩnh dậy Khải Khải ngồi trước mặt cậu chéo chân chống tay lên ghế cười mãi.

"Chịu dậy rồi hả!"–Khải Khải nhìn Nguyên Nhi chằm chằm.

"Xin lỗi anh!"_Nguyên Nhi dụi dụi mắt.

"Xin lỗi việc gì?"–Khải Khải cười.

"Vì ngủ quên ở nhà anh!"–Nguyên Nhi ngốc nhìn Khải khải hai mắt thì chưa mở rõ lắm.

"Vậy thì trả tôi 200 tệ đi..."–Khải Khải nhìn Nguyên Nhi cười mỉm.

"200 tệ hả, vậy chút nữa em sẽ mang qua!"

"Thế trả tôi hả!"

"Vâng...a...sao đau thế này!"–Nguyên Nhi vừa đứng lên thì chân đau làm cậu phải ngồi xuống.

"Cậu đang bị thương mà..."

"Phải rồi nhỉ..."-Nguyên Nhi nhìn Khải khải cừơi ngốc.

"Này..."–Khải đưa chìa khóa cho Nguyên Nhi.

"Gì vậy ạ?"–Mặt ngốc hỏi.

"Ba mẹ cậu nhờ tôi đưa cho cậu, họ nói phải đến nhà ông cậu ở trường xa vì ông cậu đang bệnh."

"Đi rồi ạ...?"

"Ừm!"

"Vậy em phải về trông nhà đã..."–Nguyên Nhi cố đứng dậy.

"Để tôi cõng cho mà về..."–Khải Khải ngồi xuống.

"Vậy được không?"

"Cứ lên đi..."–Khải khải quay mặt lại.

"Vâng, cảm ơn anh!"–Nguyên Nhi lên lưng Khải Khải.

End chap 3... . .. ....= ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄=≧﹏≦



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro