Chap 2: CẬU CŨNG BIẾT NẤU ĂN À!
Sáng hôm sau như thường ngày Khải Khải lên sân thượng ngồi đọc sách trên cái bàn hôm qua với cái áo sơ mi đen và cái quần zin đang ngồi đọc rất yên bình từ dưới nhà Nguyên Nhi cậu ra ngoài với bộ đồ tập thể dục màu trắng trên cổ quấn một cái khăn bông đóng cánh cửa nhà lại hít thở nhẹ nhàng rồi chạy bộ buổi sáng vô tư không để ý rằng có một cặp mắt đang nhìn theo mình.
Khải Khải vì nghe tiếng cửa nhà của Nguyên Nhi bỏ cuốn sách mà đến đó đứng từ sân thượng nhìn xuống Nguyên Nhi đang chạy đi xa dần.
Được khoản 30' Nguyên Nhi quay lại người đầm đề mồ hôi thở nhanh vì mệt cậu lấy cái khăn bông trên cổ dậm nhẹ nhàng vào mặt làm cho những giọt mồ hồi mất đi sẵn ở trước cổng nhà Khải Khải có một cái ghế gỗ cậu đến ngồi nghĩ vì ngoài này gió đang thổi nhè nhẹ rất dễ chịu cậu ngồi lâu vì không khí dễ chịu cộng cậu quá mệt nên ngồi đó ngủ quên lúc nào không hay, Khải Khải từ sân thượng nhìn xuống thấy cậu đang ngồi ngủ phía dưới nhà Khải Khải bỏ cuốn sách trên đấy rồi đi xuống nhà.
-Cạch...-Khải Khải mở cánh kia ra đứng đó nhìn Nguyên Nhi cậu ngủ rất đáng yêu đôi mắt nhắm với vành mi dài trông thật dễ thương đôi môi nhỏ miếm lại rất là cute Khải Khải đứng nhìn bỗng tim cậu đập nhanh loạn nhịp bởi con người đang nằm ngủ ở cái ghế kia, Nguyên Nhi giật mình tỉnh giấc.
"A...xin lỗi vì đã ngủ quên trước nhà anh!"-Nguyên Nhi giật mình khi nhìn thấy Khải mặt đỏ bừng đang đứng trước mặt mình cậu ngồi dậy ngày cúi đầu xin lỗi Khải Khải.
"Không...không có gì!"-Khải Khải ngập ngừnh trước cậu dáng người nhỏ bé lời nói ngọt ngào đang xin lỗi cậu.
"May quá, mà sao mặt đỏ quá vậy?"-Nguyên Nhi nhìn Khải Khải vô tư không hề hiểu gì hỏi thẳng.
"Đỏ...đỏ khi nào!"-Khải Khải biện minh.
"Chắc do nắng, mà hình ba mẹ anh không có nhà hả? Lúc sáng em thấy xe ra khỏi nhà anh!"
"Ừ, ba mẹ tôi đi công tác rồi tuần sau mới về!"
"Lậu vậy à, thế anh sẽ phải ở một mình hả?"
"Ừ!"
"Anh có biết nấu ăn không?"
"Tôi không biết mấy việc đó!"
"Vậy thì anh sẽ ăn gì?"
"Thì tôi ra thành phố ăn!"
"Hay là vầy đi để em giúp anh nấu ăn cho!"
"Cái gì? Cậu biết nấu à!"
"Ừm!"
Một lúc sau Khải Khải đã cho Nguyên Nhi vào nhà và nấu thức ăn Khải Khải thì đang ngồi đọc sách Nguyên Nhi thì đang nấu thức ăn cho Khải Khải, cậu rất vui khi làm việc không biết là có người dù đang đọc sách nhưng mắt cứ luôn nhìn cậu.
"Ảnh Tuấn Khải ơi, nấu xong rồi!"-Cậu đem cả 3 đĩa thức ăn đi để lên bàn ăn trông món nào cũng rất ngon.
Khải Khải từ phòng khách bỏ cuốn sách xuống đi vào nhà ăn mùi thơm ngào ngạc của các món ăn làm anh rất thích anh đi thẳng ngồi vào bàn ăn.
"Này, cậu có chắc là ăn được không?"-Khải Khải ngước nhìn Nguyên Nhi.
"Được mà, anh cứ ăn thử đi!"-Nguyên Nhi mỉm môi cười với Khải Khải.
"Hm...hm..."-Khải Khải cầm cái muỗng lên lấy một ít thức ăn lên ăn rồi đột nhiên cười lên.
"Sao vậy? Sao anh cười?"-Nguyên Nhi căn thẳng ngồi xuống cái ghế ăn hai mắt nhìn Khải Khải.
"Không...không...là tôi thấy hơi buồn cười tí thôi!"-Khải Khải nhìn Nguyên Nhi cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu của mình.
"Vậy là thức ăn có vấn đề ạ?"
"Không, cậu nấu rất ngon!"-Khải Khải cười một lớn hơn hai cái răng khểnh lộ ra rõ rệch.
"Anh có hai cái răng khểnh đáng yêu thật đấy!"-Nguyên Nhi nhìn Khải Khải chăm chăm.
"Răng khểnh thì đáng yêu gì?"-Khải Khải ngừng cười nhìn Nguyên Nhi.
"Em thì thích có răng khểnh nhưng lại không có!"-Cậu xịu mặt xuống buồn rõ nét.
"Vậy tôi cho cậu hai cái răng này!"-Khải Khải cười nhìn cậu.
"Cảm ơn anh, nhưng không sao em nhất định phải tìm mọi cách để có một cái răng khểnh!"-Nguyên Nhi ngước lên nhìn Khải Khải kiên quyết trông rất cute nha.
"Ờ...ờ..."-Khải Khải ngập ngừng mặt đỏ lên bởi vẻ cute đó của Nguyên Nhi.
"À...cũng trễ rồi em về đây chúc anh ăn ngon miệng!"-Nguyên Nhi đứng lên cười với Khải Khải.
"À, mai cậu đến nấu ăn giúp tôi nữa được không?"-Khải Khải nhìn cậu.
"Được chứ, mai em sẽ giúp!"-Cậu cười tươi với Khải rồi ra ngoài đóng cửa giúp Khải Khải rồi về nhà mình.
"Cái khăn đó..."-Khải Khải quay qua chỗ bếp thì thấy một cái khăn bông thể thao để trên đấy.
Anh bỏ muỗng xuống đi lại lấy cái khăn lên xem trên cái khăn có hình một cái bánh trôi đang mỉm cười phía dưới có dòng chữ "Vương Nguyên" anh cười nhẹ rồi đem cái khăn lên mình để lên bàn rồi lên sân thượng.
Anh lên đấy ngồi nghe nhạc bằng tai phone miệng thì cười một mìmh, từ nhà bên Nguyên Nhj đi ra với một sấp tài liệu trên tay đi lại bàn thở phào khi đặt được đống tài liệu xuống cậu ngồi xuống ghế rồi với cái bút mực cậu ghi chép liên tục mồ hồi ước cả áo Khải Khải bên này nhìn thấy bỏ tay phone ra lại đứng nhìn Nguyên Nhi.
"Cậu ta làm cái gì vậy nhỉ?"-Khải Khải tự hỏi mình.
End chap 2≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro