Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Kì nghĩ hè định mệnh

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu mùa hạ, mùa để nghĩ ngơi vui chơi của các học trò tại thành phố Trùng Khánh cũng như vậy giờ thì đã bắt đầu ngày hè buổi sáng ấm áp ánh nắng chiếu gọi khắp thành phố người đi đường nhộp nhịp ngoài kia ồn ào nhưng cũng có một nơi vô cùng là yên tĩnh là một quận nhỏ trong Trùng Khánh hơi xa vị trí chính nên ít người lui tới nhưng ở đây có một cậu Vương Tuấn Khải đang sống cùng gia đình tuy đã được nghĩ hè nhưng cậu không đi du lịch chơi đâu cả chỉ ở nhà hết đọc sách lại nghe nhạc.

Buổi sáng ngày hôm nay rất mát mẻ gió buổi sáng thổi nhè nhẹ êm ả hòa lẫn trong đó là tiếng chim hót nghe thật êm tai, tại đây căn nhà cao sang với cánh cổng cao vút có đến 5 tuầng lầu mặt dù chỉ có 3 người ở thôi nhưng lại rộng đến vậy, trên tuầng thượng cao của tòa nhà có một cậu đang ngồi uống trà tay cầm cuốn sách đọc say mê với chiếc áo thể thao xanh dương và chiếc quần ngắn thể thao trắng ngồi trên chiếc ghế đen êm ái cùng cái bàn khá lớn.

Cậu đang ngồi đọc sách chăm chú trên này thì dưới đường phía dưới nhà một tiếng còi xe vang lêm rồi chiếc xe hơi màu bạc đỗ lại trước cổng một căn biệt thự cạnh nhà cậu bước ra từ xe là một cậu nam với chiếc áo thun trắng và chiếc quần zin trắng rất hợp với làn da trắng trẻo của cậu, cậu có đôi mắt ấm áp đôi môi như hạt dẻ trông gương mặt rất cute và ra cùng cậu là hai ông bà ngoại quốc sang trọng, cả 3 người vào căn biệt thự được một lúc thì có người quay ra dọn hành lí của họ vào.

"Căn biệt thự này cũng tốt anh nhỉ!"-Bà nói với vẻ hài lòng nhìn ông chồng đang nhìn xung quanh.

"Ừm, rất tốt đấy chứ!"-Ông quay sang nhìn bà cười rất hài lòng.

"Vương Nguyên còn con thấy thế nào?"-Bà quay sang nhìn cậu con trai đang háo hức.

"Rất đẹp ạ, con rất thích!"-Cậu háo hức biểu cảm lên cảm gương mặt cực kì cute của cậu.

"Vậy thì tốt rồi, con đi xem xung quanh đi!"-Bà cười nhẹ với cậu trong thật phúc hậu.

"Dạ!"-Cậu háo hức cười vui vẻ chạy ngay đi xem khắp căn nhà.

Căn nhà cũng cao 5 tuầng, cậu chạy lên đến tuầng thượng vì quá háo hức vì vẻ đẹp của nơi này mà hô lớn dang rộng hai tay mắt nhắm lại nở nụ cười tựa ban mai.

"Đẹp quá đi!!!"-Cậu la toáng lên không để ý thứ gì cả.

"Cái quái gì thế?"-Khải đang ngồi đọc sách phía nhà bên này nghe Nguyên la lên như vậy tức giận bỏ ngay cuốn sách xuống bàn đi ngay lại lang cang khó chịu.

"Nè, cậu kia sao mà ồn thế hả? Không để ý xung quanh à đang làm phiền người khác đấy!"

"Ơ! Tôi xin lỗi tôi không biết mong anh bỏ qua!"-Nguyên giật mình có chút ngựng ngùng quay sang từ bên nhà cúi đầu qua Khải.

"Rồi, mong cậu hiểu lần sau đừng có la toáng lên vậy!"-Khải khó chịu quay đi lại ngồi vào bàn uống ít nước rồi tiếp tục đọc sách.

"Tự dưng háo hức quá làm gì không biết, lại làm cho anh ấy nổi giận!"-Nguyên lo lắng đi vào phòng.

Buổi tối gia đình Nguyên cùng nhau qua nhà Khải để làm quen nhau Nguyên mặc một chiếc sơ mi đen và quần dài, cả gia đình Nguyên qua đến cửa nhà Khải và ba Nguyên nhấn chuông cửa.

Ting...ting...ting...

Từ trong nhà mẹ Khải đi ra mở tươi cười hỏi họ.

"Chào anh chị! Anh chị cần gì ạ?"

"Chào chị, chúng tôi vừa chuyển đến đây nên muốn qua làm quen mọi người ạ!"-Mẹ Nguyên cười phúc hậu nhìn mẹ Khải.

"Ra là vậy! Mời anh chị và cháu vào nhà..."-Mẹ Khải cười tười mở cửa ra chào đón.

Ba mẹ và Nguyên vào nhà lịch sự chào hỏi và ba Khải đang ngồi trên ghế sopha lịch sự đứng dậy cười nói mời ba mẹ và Nguyên ngồi.

"Anh chị ngồi đi!"

"Cảm ơn anh!"-Ba Nguyên cười hài lòng nhìn ba Khải.

Nguyên và mẹ ngồi xuống phía đối diện ghế Nguyên là Khải đang ngồi chéo chân cắm cúi đọc sách, mẹ Khải vừa vào thấy thế liền bảo Khải.

"Tuấn Khải sao không chào cô chú hả?"-Bà đến ngồi vào ghế cạnh ba Khải.

"Chào cô chú!"-Khải bỏ cuốn sách xuống rồi nhìn ba mẹ Nguyên không thèm để ý tới Nguyên.

"Chào cháu!"-Mẹ Nguyên hài lòng vui vẻ chào lại Khải.

"Cô chú ở đây nói chuyện với ba mẹ cháu, cháu về phòng ạ!"-Khải đứng dậy lịch sự chào ba mẹ Nguyên.

"Ừm, cháu cứ lên đi!"-Ba Nguyên cười với Khải.

Khải cầm cuốn sách quay đi lên tuầng Nguyên ngồi trên ghế hơi lo lắng nhìn theo mẹ Khải liền nói.

"Đây là con trai anh chị à, trông cháu đẹp trai quá!"-Mẹ Khải cười tự nhiên nhìn Nguyên.

"Cảm ơn chị!"-Mẹ Nguyên cười nhìn mẹ Khải.

"À cháu tên gì?"-Mẹ Khải thân thiện hỏi.

"Dạ cháu là Vương Nguyên ạ!"-Nguyên lễ phép nhìn mẹ Khải trả lời.

"A...cùng họ với Tuấn Khải nhà cô rồi!"-Bà bất ngờ rồi nhìn ba Khải cười.

"Sao cháu không lên phòng làm quen với nó nhỉ!"-Ba Khải đặt cốc trà xuống bàn nhìn Nguyên cười.

"Cháu sợ anh ấy không thích ạ!"-Nguyên nhìn ba Khải hơi lo sợ về việc lúc sáng.

"Sao lại không thích, cháu cứ lên đi phòng nó ở tuầng 5 đấy!"-Ba Khải nhìn Nguyên cười.

"Vậy cháu xin phép ạ!"Nguyên đứng dậy cười với ông rồi đj lên tuầng.

"Thôi anh với chồng chị đây nói chuyện đi tôi với chị vào bếp làm vài món thử xem!"-Mẹ Khải thân thiện nhìn ba mẹ Nguyên.

"Ừm, tôi với chị vào trổng chứ ngoài này biết nói gì!"-Mẹ Nguyên đứng dậy cùng mẹ Khải đi vào bếp còn ba Khải với ba Nguyên thì ngồi nói chuyện với nhau.

Nguyên đi lên tuầng đi lại phòng cuối hành lang rõ cửa.

"Anh Khải ơi, em vào được không?"-Nguyên hơi sợ xíu rõ nhẹ vào cánh cửa.

"Thật là..."-Khải khó chịu ra mở cửa rồi quay người ngay đi lại ghế ngồi xem sách tiếp.

"Em...em muốn xin lỗi anh chuyện lúc sáng!"-Nguyên sợ sệch đứng đó không dám nhìn Khải.

"Chuyện đó hả...tôi đã nói là không sao rồi!"-Khải ngưng đọc sách đóng cuốn sách lại quay nhìn Nguyên.

"Thật là không sao ạ?"-Nguyên có chút yên lòng.

"Ờ, không sao mà cậu ngồi đi!"

"Cảm ơn anh!"-Nguyên ngồi lên chiếc giường êm ái của Khải.

"Cậu tên là gì?"-Khải chéo chân lại nhìn Nguyên.

"Vương Nguyên ạ!"-Nguyên rung rung không dám nhìn Khải nói.

"Vương Nguyên à! Tên cũng rất thú vị..."-Khải nhìn Nguyêm chăm chăm.

"Cảm ơn anh!"

"Ừm, tôi không phải dạng hẹp hòi mà giận chuyện như vậy!"-Khải tự nhiên nhìn Nguyên.

"Thành thật cảm ơn anh!"-Nguyên hết lo lắng ngẩn mặt nhìn Khải cười thật tươi trông rất cute.

Khải nhìn thấy nụ cười đó của Nguyên đột nhiên tim đập nhanh ngẩn ngơ bởi nụ cười đó nhìn Nguyên giống như Nguyên là người rất quan trọng của cuộc đời cậu.

End chap 1.........
= ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro