Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 73: "Tiểu Khải đã có Nguyên Nguyên ở đây".

Đừng bảo với một người là không muốn làm gì đó, vì ngay từ thời điểm bắt đầu đã không ai ngăn cản thì không có quyền ngăn cản nữa đâu...

__________________________

Vương Nguyên trong lòng quả thức không biết bản thân nên tiến hay lui nữa, chỉ đơn giản là không biết phải làm sao, nhưng một phản xa không biết đào đâu ra mà khi gặp lại Vương Tuấn Khải kia, bỗng dưng Vương Nguyên cậu lại cảm thấy mình nhạy cảm hơn, dễ rối hơn rất nhiều so với sự an tĩnh đã vốn có trước kia. Bối rối ? Bất ngờ ? Hay thậm chí là có một chút ...

Mừng rỡ ?

Chắc là như vậy rồi.

Cậu, đôi lúc cũng có một chút bất ngờ về bản thân khi gặp một người nào đó. Những phản xạ hay lời lẽ mà Vương Nguyên chưa từng hay thậm chí là chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ hiện hữu, hay cái hành động quay lưng nhưng vẫn lưu luyến mà trước đây bị cậu phê phán rằng "làm như thế chẳng phải đang tự nói mình hồ đồ, quyết định một cách không sáng suốt, không đáng mặt là nam tử hán là chủ gia đình !", thật ngu xuẩn, cuộc đời, xoay đi xoay lại vẫn là một vòng tròn, điểm bắt đầu và kết thúc về vô cực.

Nhìn người kia khi nãy hùng hồn nói ba cái lời kia xong lại xụ mặt xuống, cũng chỉ vì Tiểu Khải nhà người ta đang ngại thôi mà ( ノД')( ノД')( ノД') ( cái rắm ! Vương Hướng Nguyên nhà ngươi mà biết ngại ư (/。\) ? ), làm cho mặt ai kia ba hồi thì hồng ba hồi thì đỏ như thuốc thử màu, hết cách. Vương Nguyên cậu bị ai đó chặn lại, còn phải nói chỉ duy "muốn" mình cũng phải quay lại nói hay chào hỏi người ta một tiếng cho có lệ, mà ở đây là "đối tượng đặc biệt" Vương Tuấn Khải mà giờ gọi hai tiếng "Tiểu Khải nếu không ai đó sẽ khóc la như con bạch tuột tiết nhờn, nghe cũng cưng cưng đó. Ông đây thề, Vương Nguyên ông dám thề với tổ tông một việc: Nếu Vương Tuấn Khải mà giả điên đùa giỡn với ông, ông thề có đi tù hay tứ mã phanh thây cũng sẽ thiến hắn, làm cho dòng dõi điên khùng nhà hắn liệt tổ liệt tông ! Ông, Vương Nguyên dám thề !

Tiểu Khải nhìn Nguyên Nguyên mà tự lâu hắn đã tự cho là của mình ( ở đâu ra :vvv ?) tròn mắt, lâu lâu còn chớp chớp vài cái như để người kia để ý hơn, nhưng cuối cùng cũng bằng không nên ra một ý định sáng suốt là lấy chân đá đá vào Vương Nguyên, thật là một ý định quá thông minh.

- Bây giờ cuối cùng lại là anh muốn cái gì ?

Thành công ! Ghi bàn ! Tiểu Khải nghe người kia sau khi trầm mặc một hồi lâu cuối cùng cũng chịu mở lời, làm bổn bảo bảo đây lo muốn chết được (゚Д゚;)(゚Д゚;)(゚Д゚;), giả sử nếu mà Tiểu Phụng gì kia mà Nguyên Nguyên kêu lại thật chắc Khải gia ta đây tuyệt thực tự tử cho rồi đi, Nguyên Nguyên của ta đúng là hiểu ý ta nhất a.

Mắt kia tròn nhìn lại Vương Nguyên, cuối cùng lại đưa ra một câu trả lời cộc rỗng.

- Muốn Nguyên Nguyên !

[ Cái đó thì ai mà chả biết O_O ].

- Tôi biết là anh muốn tôi rồi, nhưng muốn làm cái gì chứ không lẽ muốn ở đây tới lên men à ?

Vương Nguyên trả lời nghe thẳng thắn vậy thôi chứ trong lòng đang cười một trận, không ngờ Vương Tổng ngày nào còn xem cậu là "đồ chơi" giờ hóa con nít ngây ngô như này, thôi kệ, như này chắc chắn là không phải giả tâm thần mệt mỏi như này đâu, nhưng cũng phải bù trừ vài ba phần mấy năm anh ta hành Vương Nguyên, thì cũng nên chơi một tí cho thêm muối chứ. Người ta gọi cái này là "Cười người hôm trước hôm sau người cười ấy" haha, giờ thì Vương Nguyên ta đang thực sự là cười lại này.

- Muốn ăn !

[ Cái rắm ! Rắm ! Rắm ! Không có tiền đồ ! ]

- Ăn ?

Người kia gật đầu lia lịa, xong hình như bạo dạn hơn khi nãy mà bắt một tay kéo luôn Vương Nguyên vào người, cho dù là có bị như này đi nhưng thân thể vẫn nặng đô hơn cậu, kéo xuống là chuyện cực kì x 100 lần dễ dàng, hậu quả là làm cho Vương Nguyên chúi nhũi trong ngực, muốn thoát ra cũng không dễ vì tên kia thừa thế mà cọ cọ cái đầu, thật là phiền phức ! Người ta đã khó chịu lại còn bị làm nhột, ông trời muốn Vương Nguyên đây sống sao thì cứ nói ra đi !

- Ăn Nguyên Nguyên.

- Bị điên à ! Quen nhau chưa tới một ngày đã đòi làm thịt ! Có cần vào viện... ý mà ở đây là viện còn đối diện khoa thần kinh nữa mà ta ? Thôi kệ. Bị. Điên. À ?

Vương Nguyên thành công thoát ra, còn nhấn mạnh ba từ "Bị" "Điên" "À" cho người kia, mà trong tâm thức giờ đây chỉ mới là của một đứa nhỏ thì như vậy là ăn hiếp, làm cho Tiểu Khải kia hoảng sợ mà méo mặt khóc lung tung xèng, còn quơ chân quơ tay to lớn mà quấy, làm cho Vương Nguyên không những dính chưởng một lần đâu.

- Ngưng ngay !

Là trẻ con thì phải nghe lời người lớn mà đúng không ? Qúa chuẩn rồi còn gì nữa ! Perfect! Vương Nguyên trong vòng vài phút bỗng thấy tiền đồ bản thân thật có chút sáng lạn với cách suy nghĩ này mà người nào nhìn vào cũng tưởng là tự luyến đó, thôi kệ đi, tự luyến cái rắm, công sức học mười năm trời trầy trật giờ còn không nghĩ ra cái giống này nữa thì dẹp mẹ đi ! Gằn giọng quả thực có tác dụng với cái con người bị tai nạn dẫn đến thiểu năng trí tuệ này nha, ít nhất lỗ tai cũng được nghỉ ngơi.

Qủa thực Tiểu Khải kia không nháo nữa mà hai tay đan xen vào nhau, cũng không đá lung tung quấy giữa sân bệnh viện như khi nãy mà thay vào đó là ngồi im thin thít như lúc ban đầu, có điều là mặt ngước nhìn lên Vương Nguyên, đôi mắt như chất chứa một điều gì đó không rõ, chỉ nhìn thôi, còn cậu thì lại bắt gặp ánh nhìn đó, cái ánh nhìn trầm ngâm mà Vương Nguyên đã từng say mê vài năm trước, giờ đây chắc chỉ có trong tình huống này mới dành cho con người mang tên "Vương Nguyên" chứ không phải là "Ngọc Phụng" kia thôi, thật là buồn cười.

- Bây giờ anh muốn theo tôi đúng không ?

- Đúng đúng đúng (σ≧∀≦)σ(σ≧∀≦)σ(σ≧∀≦)σ.

- Vậy thì đứng dậy, đi theo tôi.

Vương Nguyên lúc này cảm thấy mình thật là ngầu nha, ít nhất là làm cho Vương Tổng một thời giờ phải nghe lời nha. Uả, sao chưa đi mà còn ngồi đó ? Khi nãy Vương Nguyên đi còn chạy theo, giờ lại kêu đi thì ngồi thừ ra đó nhất nhất không đi, chứng à ? Nhìn lại người kia, phát hiện khi nãy người ta chạy theo mình mà quên luôn cả... giày. Thiệt là, ngốc cũng chừa phần cho Vương Nguyên tôi ngốc một chút cho vui nhà vui cửa chứ má, hay là chừa lại một chút khí chất của Vương Tuấn Khải kia chứ trời, mắc cái quái gì giờ ngốc trời đất không thấu mà chạy theo tôi quên lo cho bản thân như này, chạy trong bệnh viện mà quên mang giày lại không có tất là hành động ngu xuẩn nhất, bệnh viện là cái nơi không có sạch sẽ tốt đẹp gì, thiệt là.

- Có đau chân không ?

Đương nhiên là phải ngồi xuống xem sao, nhưng hên cho anh là Vương Tổng kia có chừa một phần may mắn lại cho anh đó, chân không trầy cũng không chảy máu, cùng lắm là dính đất thôi chứ không gì, chân cũng hơi đỏ lên vì mặt đất nóng. Người kia gật gật một hồi, cuối cùng lại thôi mà nhìn Vương Nguyên kiểu : "Giờ làm sao mà theo Nguyên Nguyên bây giờ ?" một cách ngây quá ngây, Vương Nguyên cũng phải đặt cái tôi cao thượng xuống mà nói:

- Lần cuối, có leo lên lưng cho tôi đèo không ?

- Có có có ! ୧⍢⃝୨୧⍢⃝୨୧⍢⃝୨

Đúng là không phải Vương Tuấn Khải...

Hạ mình xuống cho người kia leo lên, cuối cùng lại nghe tiếng cười khanh khách mà không thể quay đầu lại nhìn gương mặt đang cười vui vẻ của Tiểu Khải kia. Quái, thân hình đẹp mà nặng như này à ?! Đúng là không thể xem thường Vương Tổng nha. Tiểu Khải đang cười khanh khách phấn khích, tay phải chỉ về phía trước như Luffy trong One Piece mà hào hứng.

- Đi thôi !!! ۹(˒௰˓)۶۹(˒௰˓)۶۹(˒௰˓)۶.

- Ừ, đi thôi, nhưng mà đừng có khích quá đạp đạp lưng dùm cái, nhăn với dơ áo blouse, gia tài hôm nay có một cái thôi, đừng có đạp nữa =='.

- Dơ thì ba của Tiểu Khải sẽ mua cho Nguyên Nguyên một cái mới, à không phải là một cái, là một tủ áo bờ lu luôn chứ ! (*≧▽≦)(*≧▽≦)(*≧▽≦).

- Thôi đi.

- Thật mà !

- Làm sao mà tin anh được chứ, thôi đi - Vương Nguyên đằng trước cười nhẹ một cái.

- Thật mà thật mà thật mà !!!

- Rồi thật, tin đó nhưng đừng có đạp nữa, gãy lưng với bể phổi không ai mua được cho tôi đâu.

Cả hai người, ở đằng trước Vương Nguyên mang một suy nghĩ thật lớn, đằng sau đèo một tình yêu thật to.

Cảm chừng như vậy, chỉ cần như vầy là đủ rồi.

Đi tới dãy phòng của khu thần kinh cũng không quá xa nhưng lại tốn không ít sức để tiếp chuyện Tiểu Khải đằng sau mệt nghỉ, cuối cùng cũng tới nơi làm cho Vương Nguyên mừng muốn chết. Nhưng tới nơi rồi người kia sao không chịu nhảy xuống, còn hai ông chú thị vệ kia đi kiếm Đường Kì Giai làm như cả thế kỉ, mà quên nữa trong phòng đó có ma nữ là Ngọc Phụng, vô gặp tình cảnh này thế nào cũng có hành ăn dư quà tặng kèm là dao, nên tuyệt đối không nên gõ hay làm gì căn phòng trước mắt, nhưng giờ đưa ông tướng trên lưng đi đâu ? Cái hoàn cảnh bắt buộc này thật là muốn chửi, mắc gì cứ phải làm khó người ta ?

[ Đi đâu giờ, trễ giờ rồi. ]

[ Đi đâu ta... chỗ nào có giường ngủ mà của mình ấy..]

[ Chỗ nào ta... ]

[ Phòng trực thì sao ? ]

Đúng rồi ! Qúa chuẩn ! Phòng trực là sự lựa chọn tốt nhất ! Ít nhất vào đó là chỗ mình được phép vào, quá đúng ! Vương Nguyên biết người kia đã ngủ luôn trên lưng mình nên nhẹ bước đi ra khỏi khu phòng cách ly, nói là cách ly vì dãy phòng ngày nhà Vương Tổng bao hết rồi còn ai dám vào ngoài nhân viên y tế đâu ? Phải càng nhẹ càng tốt, Ngọc Phụng trong đó mà biết là xác định đời đi tu .

[ Nhẹ nào.. ]

[ Nhẹ... ]

[ Nhẹ thôi ... ]

- Con cua bơi bơi gặp bánh trôi tổ hợp thành bánh trôi nhân thịt cua ... TIẾN LÊN !

[ Trời má... ]

Công cốc luôn rồi, bao nhiêu im lặng cố gắng giờ vì lời nói mớ của Tiểu Khải kia đã thành công đánh thức yêu nữ trong động, làm cho người kia gõ cửa không ngừng kêu : "Tiểu Khải ! Mở cửa ra mau !" , Vương Nguyên chạy cũng hú hồn vía ra mới thành công tới được phòng trực. Ba mươi hai kế tẩu vi thượng sách chính là dùng trong lúc này đây !

Phòng trực này cũng là lần đầu tiên mà cậu đến, vì hôm nay là ngày đầu đi làm, đi hỏi tùm lum mới biết cái phòng lớn này là phòng trực của bác sĩ khoa thần kinh, to hơn cái phòng ở nhà của Vương Nguyên ông nữa, còn có ti vi, máy lạnh,... Qúa đỉnh ! Vương Nguyên đặt Tiểu Khải kia nằm xuống giường của mình, sở dĩ biết bởi có thêm một áo blouse thêu chỉ đỏ " Vương Nguyên" đặt trên ấy sẵn rồi, xong lại đắp chăn định chạy về nơi Lâm trưởng khoa khi nãy, nhưng nhìn hình như Tiểu Khải kia ngủ không yên mà chau mày nên quay lại, ngồi xổm vuốt mái tóc kia như trấn an.

- Ngủ đi, Tiểu Khải đã có Nguyên Nguyên ở đây rồi...


_________________________________________________

Mấy mẹ còn nhớ tui ??? Tui ôn thi cực khổ quay về hí hí đây ^^ (つ▀¯▀)つ(つ▀¯▀)つ(つ▀¯▀)つ mốt chắc tui sẽ tăng từ lên cho tập dài hơn nữa nha :333 nhớ tui khônggggg ? Không nhớ thì tui đi đây hứ >,<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro