Tập 57: Thay đổi từ bao giờ ?
Thay đổi bản thân, không khó ?
---------------------------------------------
Nắng trải dài trên con phố vắng, cũng phải, là giờ hành chính, còn ai ngoài phố nữa đâu chứ, là yên tĩnh động tâm.
Góc nhỏ trong góc, nơi có bỉ ngạn đỏ hoà cùng oải hương, là tiếng sách như hoà vào tiết tấu, tạo nên một khung cảnh kính đáo, nhưng huyền ảo đến vô cùng.
Cậu trai ngồi trên bậc thang đen, nâng gối để sách, mắt đọc liên tục không để ý đến con người đứng trước mặt mình cho đến khi hắn tiến sát mặt mình mà thổi hơi
- Đợi lâu lắm rồi.
Giật mình về hiện tại, thì hiện tại của cậu giờ đây cũng chả có tốt lành gì lắm, không phải là quấy rầy gì, mà là cái tướng ám muội này của hắn...4 năm vẫn không quen được, ở học viện hay ở nhà của hắn cũng không thể quen những hành động thân mật của hắn, cho dù nụ hôn đầu cũng là do hắn, bảo vệ cũng là hắn. Nhưng, không thể quen được, cho dù có cố nói là "bắt đầu" cũng không thể, chẳng hiểu vì sao, như, bản thân không thể cho dù là tâm tiến, kệ đi...
Cậu cười, nụ cười khờ khạo nhưng lại mang đậm nét sắc, hắn cũng mặc người khác đang nhìn cái tướng ngồi chồm hổm khó đỡ, nghiêng đầu mà tiến lại gần, vòng tay ôm lấy người đang ngồi, mong cậu hiểu ý, nhưng không, là sắp đến gần thì môi mỏng chạm vào cái... rắm ! Cứng ngắc ! Phẳng lì ! Mùi gỗ !
Bị chơi một cú đau như vậy không khỏi bất ngờ với bực mình là quà tặng kèm. Mở mắt ra thì mắt chạm mắt, ủa vẫn như cũ. Lướt xuống, thì mới biết môi đáp cánh "sân bay phẳng", là đáp cánh vào sân bay đặc biệt: sách của Vương Nguyên, còn là bìa gỗ mới đau chứ.
Đương nhiên biết hành động ám muội khi nãy của hắn ý gì, vốn dĩ mặc bản thân một lần, nhưng càng gần, thì như một thứ gì đó thúc đẩy, có gì lấy đó che lại, như nhắc nhở: một lần là sai quá rồi.
Nhẹ dời cuốn sách xuống, nhìn hắn mặt mày như muốn đổ mưa mời thiên lôi đi chuyển giao công việc với hắn mà thấp thỏm lo sợ, nhưng cậu có làm nào sai, tự vệ thôi, có gì đâu mà hắn như muốn giết người. Nhẹ giọng:
- Bìa...gỗ thơm ...
Cùng lắm là nầy, hắn cũng kìm, kìm, kìm đến nỗi hai tay xoa xoa thái dương. Chết tiệt ! Hắn bị chơi một cú quá đẹp, đẹp không tưởng, cũng được, hắn không phải trẻ con, không ăn miến trả hủ tíu đâu, chỉ gằn giọng mà nở nụ cười, ôn nhu nhưng cũng không che giấu được tức giận:
- Ừ... thơm thật...
Vương Nguyên muốn cười mà cười không nổi, hắn cái hình dạng bây giờ là đang hù dọa ai, mắt hổ phách như muốn chém người, mắc cái quái gì mà phải lên đến mức ấy. Cậu trai ngốc suy nghĩ đơn thuần, không biết mình đã sai cái gì, suy nghĩ lại thêm suy nghĩ.
Vẫn chưa biết sai cái gì, rút cuộc Vương Nguyên đầu óc chỉ có sách, lý thuyết, áp dụng thực tế cũng là chuyên môn, còn chuyện tình cảm thì... rỗng tuếch, nói trắng ra là rỗng. Hắn cũng chỉ biết lắc đầu, từ bao giờ mà chỉ biết cam chịu trước sự ngốc nghếch của người khác, cam chịu vì sự ngu ngốc của bản thân, chả biết từ bao giờ.
Ánh mắt đượm buồn của hắn, cho dù chỉ là thoáng qua nhanh chóng, nhưng cũng để Vương Nguyên bắt gặp được. Hắn một thân vest đen, đồ nghiêm chỉnh, không phải là lạ lẫm gì, gu thẩm mĩ của hắn cao hơn Vương Nguyên rất nhiều, cái khác lạ là hắn hôm nay cà vạt cũng đồng màu đen, bình thường là màu khác. Đồ cũng nghiêm chỉnh hơn làm cậu thấy là lạ mà nhớ ra: ngày đi làm đầu tiên của hắn.
Cũng là chuyện xưa tích cũ, cậu khi ấy học đại học chung nhà với hắn, khi ấy cũng chưa hề biết mình có việc làm sẵn mà chỉ nói với hắn
- Ngày đi làm đầu tiên của anh tôi sẽ đến, đợi tôi ha.
Câu nói thoáng qua đó, câu nói của quá khứ đó, không ngờ hắn nhớ đến bây giờ mà bỏ công ăn chuyện làm đi kiếm cậu, ban đầu, nghĩ là người kia quên rồi mà lên xe đi trước, nhưng ngồi như trên đống lửa, bỏ dở công việc hành chánh mà chạy đôn chạy đáo đi kiếm người ta, thì lại thấy ai kia cùng tên nào đó đứng nói chuyện thân mật, gân xanh khôn khỏi nổi lên. Nói xong cũng phải nhớ chứ, ai ngờ lại chạy đi đâu mà kiếm góc ngồi, hắn, cầm không nổi bản thân, rút cuộc là vì cái gì.
Đưa ly coffee của mình ra chắn trước mắt hắn, như để tránh khỏi ánh nhìn mờ mờ đó, cậu cũng giữ tông cũ
- Coffee... có lẽ thơm hơn sách...
Ngu ngốc ! Lại ngu ngốc nữa ! Rút cuộc hôm qua ăn trúng cái gì mà lại đưa ly coffee vơi nửa cho hắn. Người chức quyền cao như hắn làm sao mà uống cái thứ đồ thừa như Vương Nguyên tiếc rẻ mà còn lưu lại chứ, rồi còn nữa,...
Bao nhiên lý lẽ về cái suy nghĩ của mình đều được Vương Nguyên dùng tất cả các tính từ lôi ra tả hết, không sót không dư không thiếu một chữ nào. Nhưng tay vẫn cầm chặt, không run rẩy, định rút về nhưng hắn lại rất nhẹ nhàng mà lấy uống. Liếm liến khoé miệng
- Thơm hơn. Nhưng làm sao em uống được cái giống đắng nghét như nầy hay dữ ?
Hắn nhíu nhíu mày, lắc lắc ly cà phê rỗng trước mắt mà không biết gì về nỗi sợ của sự vun vẫy nước. Cái tức giận khi nãy nhanh chóng tan biến chỉ vì hành động của cậu trai, hắn rộng lượng như vậy bao giờ ?
Cậu thở phào nhẹ nhõm, môi chu chu ra mà cãi
- No đắng no coffee, okay ?
Cái phong cái xài từ hầm bà lằng này trước kia cậu không có, thậm chí là xem nó lố lăng, là lăng choăng loắt chắt như mấy đứa thời kì trưởng thành chưa thành công nổi, nhưng bây giờ thấy cũng không tệ, cũng làm cho không khí bớt căng phần nào. Cậu, thay đổi từ thưở nào ?
Hắn thấy như vậy cũng cười phá ra, cái hình tượng tổng tài soái ca trời Tây mà hắn luôn xem trọng từ thưở đẻ ra cho đến bây giờ biến đâu mất, giờ đây chỉ có hắn, có Thiên Tỉ quen với Vương Nguyên, một Thiên Tỉ tóc trung phân, làm đủ trò, chỉ là hắn.
Cả hai chúng ta, thay đổi từ bao giờ ?
20/12/2016
_Shii_
---------------------------------------------
Helloooo:)))) mí thím thi saooo rồiii :))) tui phế TTiTT Cầu giời mọi chuyện đều tốt ;)))
Cmt nào vote nào TTiTT
Cầu views
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro