Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 54: Gặp lại như vậy.

Chúng ta...chính là gặp nhau như vậy... thực...không gì đặc biệt...

---------------------------------------------
Sáng sớm là cái buổi được coi là tốt đẹp nhất, ít nhất là vậy. Sáng, là có ánh nắng, cho dù phải gật gù thức dậy, nhưng không sao, thức dậy sẽ có đồ ăn, là đồ ăn đó.

Thân hình bẹp bí, có thể coi là mém xíu nữa sẽ chảy nước, là mát quá, mát ngay cả điều hoà cũng không sánh làm cho con người mê ngủ như Vương Nguyên mê lại càng mê hơn. Mép miệng còn ươn ướt, nhép nhép

- Đồ ăn...sáng...đồ ăn...

*Rầm* *rầm*
Cư nhiên đang mơ mơ màng màng, thì lại có tạp âm làm cho Vương Nguyên chau mày, rồi lại trùm chăn lên đầu mà lười biếng ngủ tiếp, mặc ra sao thì ra, sáng sớm ai lại đi phiền đến người khác, kệ đi, ngủ quan trọng hơn.

Lười biếng trùm chăm, nhưng thân lại cố gắng áp sát xuống nền đất, như là muốn quăng nhanh đi cái lớp chiếu vướng víu ngăn cách Vương Nguyên đây với "máy lạnh thiên nhiên", thực bực.

*Rầm* *rầm* *rầm* *rầm*...
Cái tiếng "rầm rầm" đập cửa đó cứ liên hồi, làm gì mà dai dữ vậy. Chắc là chuyện quan trọng hay người gõ bị chứng rảnh tay, thích phá giấc ngủ của người khác, nói chung, Vương Nguyên buộc phải dậy mở cửa cho dù không muốn.

Cậu mơ mơ màng màng chạy ra mở cửa, cánh cửa đã bị sét nay còn bê bết dầu khó mở nay càng khó hơn. Sáng sớm sao lại xui vậy chứ !

Cuối cùng cũng mở được, nhẹ thở phào một tiếng, rồi chưa kịp mừng hết đoạn thì lại phải giật mình

- Bê bết như vậy cũng dám ló cái mặt ra sao ?

Cái giọng chua chua non non đó, nghe cũng độ phần giật mình, nhưng người nghe 6 năm như Vương Nguyên thì còn lạ lẫm gì nữa. Cái bất ngờ là cô ta quá nhanh, và đương nhiên, có Ngọc Phụng đồng nghĩa với việc cũng sẽ có ai kia đi theo. Cũng đâu có gì lạ, thôi để tiếp cho xong đi, Vương Nguyên chắc cú vậy.

-Ló cũng đã ló. Cần gặp chuyện gì, thời gian của tôi quý lắm, Ngọc Phụng.

Cũng theo thường lệ, là Vương Nguyên sẽ bị Ngọc Phụng áp chế trước, bằng đủ kiểu, mọi cách mà cô ta có thể nghĩ ra, và lần nào cậu cũng miễn cưỡng để người kia thỏa sức làm gì thì làm. Tại sao ư ? Là con người có một sở thích quái dị như nầy, càng phản kháng thì càng lấn tới, hay, buông đi rồi sẽ chán thôi. Lần này nào khác, cô ta vì người kia không để mặt tới mình mà túm lấy cổ áo sơ mi của Vương Nguyên mà kéo lại.

- Người như cậu, vô liêm như cậu mà bố chồng cũng nhận sao ?

Cậu không phản kháng, tai cũng không rỗi mà nghe, chỉ để yên như vậy mà cười nhạt. Nhưng xui rủi, từ "vô liêm" lại âm thầm đi vào đầu, vào não. "Vô liêm", từ bao giờ mà cậu trong mắt người khác rẻ mạt đến như vậy.

Không thấy người kia có chút cử động gì, nghĩ con người kia vì tự ái mà không phát ra được lời nào, Ngọc Phụng cứ thế mà tiến

- Tôi chống mắt lên coi cậu tài giỏi như thế nào.

À lạ nhỉ, thông thường là sẽ đe dọa để không đi làm hay moi bức thư của Vương Thừa Lâm ra, nhưng hôm nay chỉ nhẹ nhàng như thế, chắc Vương Tuấn Khải cho cô ta cái gì khiến trời đất cũng phải xoay chuyển rồi, nhưng vậy thì đỡ, khỏi nghe dài dòng nhọc thân Vương Nguyên kia.

Cuộc gặp mặt chỉ ngắn ngủi như vậy, chỉ vài ba lượt lời trong một buổi sáng, cô ta sau khi nói xong cũng xoay gót mà bước đi, còn cậu thì không khoá cửa mà cứ để như vậy. Tiếng cót két cót két của cánh cửa như tiếng than vãn, hay tiếng lòng của ai đó vì chờ đợi mong mỏi quá lâu mà cạn kiệt, nghe mà não lòng.

Sáng sớm đã nghe như vậy, còn tâm trí nào mà đồ ăn với đồ iếc cơ chứ, nhưng ăn thì vẫn phải ăn, chỉ là không nấu, tâm trạng không ổn, sợ nhầm lọ đường đen với coffee, không ổn thật không ổn.

2 ngày về nước, kể ra chỉ còn 5 ngày là đến cái ngày "chống mắt xem Vương Nguyên cậu làm việc" rồi nhỉ, thật là ngắn ngủi, nhưng cũng phải chuẩn bị một chút, lỡ xuất hiện không tốt thì phật lòng người xem thất đức chết.

Nhẹ chân bước trên phố, một tay cầm sách điều trị, một tay đưa bánh mì ngọt lên miệng bất giác đụng phải một người đàn ông cao lớn cầm ly coffee đi trên đường, sáng nay cuối cùng là cái sáng gì thể này ?

- Xin lỗi xin lỗi anh, tại tôi bất cẩn, xin lỗi xin lỗi anh, có gì tôi sẽ giặt lại cho anh...

- Không sao.

Cái giọng này, nghe quen, quen thực quen đó, là của người đó, chắc chắn của người đó. Biết hẳn rằng có sự xuất hiện của Ngọc Phụng thì người này chắc gặp, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy.

Hoảng hốt, lo sợ, bàng hoàng, tất cả như ập vào Vương Nguyên ngay lúc này, trong 36 kế, chạy là thượng sách, nhưng sao mà chạy, sao mà chạy được, là mình đụng ướt cả áo vest của người ta thì phải đền chứ, chạy thì làm sao mà làm người.

Vương Nguyên cứ duy trì tư thế tay cầm khăn lâu vào vết cà phê đã đóng đen trên áo người kia làm cho mọi người nhìn vào cũng phải hỏi, phải xì xầm xem có chuyện gì đang xảy ra với cậu trai kia, có phải sợ quá rồi đứng hình luôn không. Còn cậu thì cứ mắt nhắm chặt lại, não bộ hoạt động hết công suất nghĩ cho tình thế bất đắc dĩ bấy giờ, chân thực muốn tê rân lên luôn rồi.

- Cậu có làm sao không ?

Người kia lại cứ mở lời làm cho Vương Nguyên tắt lại càng tắt hơn. Trời ơi cúi đầu làm sao mà thấy mặt đúng không, vậy thì chạy đi cũng đâu biết là ai, hảo.

- Tôi đi trước.

Tiểu thụ đại ngốc này không biết rằng từ góc nhìn của người kia có thể thấy tất cả đường nét cậu, nhưng mà cái đó không phải chính.

Vương Nguyên vốn định xách chân mà chạy đi bất chấp tất cả, nhưng không ngờ tay lại bị người kia bắt lại. Nhưng, cái làm cậu bất ngờ không phải như vậy.

- Anh...

- Cậu là ai ? Sao lại chạy tôi ?

Anh ta...không biết mình là ai...

Người kia nắm chặt cổ tay Vương Nguyên, mắt đầy nghi vấn nhìn vào người kia, là ngạc nhiên, là tò mò về con người kia đến vô cùng.

Cả hai, gặp lại, trong cái bất ngờ, trong cái lạ lẫm với nhau như vậy...

---------------------------------------------
Hé loo:333 nhớ tuôi hôm :))) có mí thím giờ hông biết tui là ai nữa TTiTT ồ nô TTiTT tui sẽ up mà TTiTT mí thím a:33
Cơ tui coi "bất khả kháng lực" khóc quá chừng TTiTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro