Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 26: Bệnh.

Dịu dàng, lo lắng, ích kỉ, và muôn vàn biểu cảm kì lạ khác chưa từng có, chỉ vì một người...

--------------------------------------------
Chỗ hắn ở cách trường khá xa, vì hắn thích không gian yên tĩnh, chứ không phải là cái ồn ào nơi phố thị kia, để hắn có thể tự mình tận hưởng câu chuyện của riêng hắn, không ai quấy rầy. Và giờ sẽ là cậu cùng hắn viết tiếp câu chuyện này.

Hai chiếc xe, một trắng (của hắn) và một đen (của cô Kì Giai kia) bám sát vào nhau, làm cho hắn bực mình, cái quái gì mà phải bám sát tới như thế chứ, cô ta làm như sợ hắn đánh lạc hướng mình không chừng, mà đúng là hắn đã có ý định làm vậy từ lâu, vì dự tính ban đầu chỉ có cậu và hắn cùng nhau, giờ bùng ra cái người này, hắn trút giận vào vô lăng của mình.

Hắn xoay sang chỗ người đang say ngủ kế bên mình, nhìn thật yên bình: hai mắt nhắm nghiền, nước mắt còn đọng lại trên gương mặt thanh tú ấy, đôi môi đỏ hé mở, làm cho hắn không nhịn được mà xoa đầu cậu, vốn dĩ trên hắn đang cười, nhưng lại đổi sang nét lo lắng: nóng. Trán của cậu nóng, như có thể đốt một thứ gì đó luôn. Hắn rút tay mình lại, chạy thật nhanh xe về nhà.

---------------------------------------------

- YA! MẮC CÁI QUÁI GÌ MÀ CHẠY NHANH VẬY HẢ!

Hắn vừa bế cậu xuống xe thì đã nghe tiếng oai oái của ai kia, hắn một tay đỡ cậu, một tay nắm chặt lấy cổ tay của người kia lôi vào nhà hắn, làm cho ngừơi kia bất ngờ mà không nói gì đựơc nữa, còn hắn thì tức giận, một cách lo lắng. 

Hắn đặt cậu xuống chiếc giường lớn ở phòng mình, cậu vì khó chịu mà xoay qua xoay lại, tay chân thì run lập cập, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng

- Lạnh ?

-Tôi..lạnh...

Cậu hai tay ốm yếu ôm lấy cơ thể mình, còn hắn thì cuốn quýt chạy nhanh đi lấy chăn mà quên rằng trong phòng mình còn có 1 người vừa mới bị lôi vào, cho tới khi hắn định đem chiếc chăn dày lên đắp cho cậu, bỗng có một cánh tay ngưng hắn lại, hắn lườm sang

- Làm cái quái gì ? Bỏ ra.

- Không được đắp, xích ra.

Hắn chưa kịp phản ứng gì thì Kì Giai kia nhanh tay lẹ chân hơn đẩy hắn cùng tấm chăn kia ra, ngồi xộp xuống, một tay đưa lên trán cậu, ánh mắt biến đổi, rồi cô ấy kêu hắn đi lấy hộp y tế cho mình, song cũng cặp nhiệt cho cậu, hắn đứng đó hai tay khoanh lại, chờ đợi cho xong quá trình, rút cuộc chỉ nhận được 1 câu : " Vương Nguyên bệnh rồi". Ai mà chả biết bệnh, nhìn là hắn biết bệnh rồi, hắn lại nhìn cô ta bằng một ánh mắt...

Dường như hiểu ánh mắt đó, cô ta lấy trong hộp thuốc của mình 3 vỉ, rồi đưa cho hắn, dặn hắn những điều cần làm, quay về xe của mình mà lái đi, vì cô ta biết: nếu xin ở lại có khi mai sẽ không toàn thây trở về đâu.

--------------------------------------------
Cậu đang mơ mình ngồi gần một đám lửa, thật ấm đó a~ thì bỗng nhiên tỉnh dậy. Khung cảnh trước mắt thật lạ: căn phòng thiết kế hài hoà với hai màu đen trắng, lại thêm một kệ sách thật lớn, và quan trọng nhất là khung cửa sổ kế bên giường hướng ra phía cảnh sân ngoài kia, thật là dễ chịu, ngay cả mùi hương cũng vậy...

*Cạch*
Cửa phòng lớn đột nhiên mở ra...

---------------------------------------------
Hé lô^^ chúng ta đã được 1k views rồi a~~ tui dui quá a~~ mong rằng sẽ luôn phát triển như vậy^^ xin cám ơn:3 vote nào cmt nào:3:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro