Part 2
Trên hành lang bệnh viện Thiên Tỉ đang đi đi lại lại. Vương phu nhân đã gọi điện cho Vương Tuấn Khải. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Nhìn Thiên Tỉ lo lắng, Chí Hoành chỉ biết an ủi.
- Tiểu Thiên em đừng lo lắng, nhất định Nguyên Nguyên và đứa bé sẽ không sao!
- Hoành em thật hối hận tại sao lúc đó không đưa cậu ấy rời khỏi Vương Gia! Nếu cậu ấy và đứa nhỏ xảy ra chuyện gì em sẽ hối hận cả đời.
Đúng lúc đấy thì Vương Tuấn Khải đến. Vương phu nhân thấy con trai mình đến thì nhanh miệng:
- Khải nhi con đã có một đứa con trai rồi nhà họ Vương đã có người nối dõi!
Vương Tuấn Khải không nói gì. Nhìn vẻ mặt của bà Thiên Tỉ tức giận chạy đến túm áo Vương Tuấn Khải hét:
- Anh thật nhẫn tâm, Nguyên Nguyên lúc nào cũng hết lòng vì anh sinh cho anh một đứa con vậy mà khi cậu ấy sắp sinh anh lại không có ở nhà. Tôi thật hối hận tại sao lúc ấy không khuyên cậu ấy rời khỏi nhà anh!
- Thiên Tỉ bỏ tay khỏi cổ áo Khai nhi ra!
Vương phu nhân sốt sắng bỏ tay Thiên Tỉ ra khỏi VƯơng Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải không nói gì, Thiên Tỉ chỉ tay vào mặt bà quát:
- Vương phu nhân bà không đáng để làm mẹ người ta. Biết Nguyên Nguyên sắp sinh sao bà không đưa cậu ấy đến bệnh viện. Bà không quan tâm đến cậu ấy cũng phải quan tâm đến đứa bé trong bụng cậu ấy chứ. Đứa bé là cháu của bà!
- Nhưng ta không biết đứa bé trong bụng nó là con trai.
- Con trai thì sao, con gái thì sao, chẳng lẽ bà không phải con gái sao?
- Tiểu Thiên bình tĩnh lại đi!
Chí Hoành thấy thế mà khuyên nhủ Thiên Tỉ. Đúng lúc này đèn cấp cứu tắt bác sĩ bước ra:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên
- Là tôi! Cậu ấy có sao không bác sĩ?
Thiên Tỉ chạy đến chỗ bác sĩ kia hỏi
- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng đứa bé đã chết trên đường đến bệnh viện. Còn cậu ấy bị mất máu quá nhiều bên trong lại bị tổn thương khá nặng nên cậu ấy rất khó có thể mang thai. Chúng ta rất tiếc người nhà nên an ủi cậu ấy
Rồi bác sĩ quay đi. Bà Vương sau khi biết chuyện thì gào khóc. Còn Thiên Tỉ nghe xong thì chân mềm nhũn ngã vào lòng Chí Hoành:
- Tất cả là tại em bây giờ làm sao có thể nhìn mặt cậu ấy đây!
- Đừng khóc, không phải lỗi của em mà bây giờ chúng ta phải an ủi Nguyên Nguyên!
Vương Tuấn Khải sau khi nghe bác sĩ nói thì thất thần. Rốt cuộc anh là đang làm gì đây. Không quan tâm đến Vương Nguyên, lúc cậu ấy đau đớn anh lại ở bên cạnh người đàn bà khác. Đứa bé mất rồi, Vương Nguyên cũng khó có thể mang thai lần nữa. Anh hối hận rồi! Hối hận lắm rồi! Bây giờ làm sao Vương Nguyên tha thứ cho anh đây??
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro