Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💙CHƯƠNG 28💙XẠ HƯƠNG


giờ Tuất tại Khách điếm lam lục

Nương nương...
Ông lão đó Nói.
...
Cách hóa giải thì không có , nhưng mà nếu có bất chắc gì thì hãy đến tìm ông ấy.

Ông ấy ở đâu...?

Bẫm nương nương.
....
Ông lão ấy ở ngoài thành lâm an , gần chùa nam sơn...
Ông ấy Nói Đến chỉ cần nói tìm người tên "Doãn sư phụ" là được.

Vương Nguyên gật đầu đã hiểu,

Ukm...ta biết rồi.
....
nhìn trân châu uể oải ,mắt sắp mở không lên nữa .
Cũng lên tiếng nhắc nhở

Cũng khuya rồi.
Ngươi đi ngủ sớm đi.

Dạ vâng.
Nương nương cũng ngủ sớm a.

Cậu nghe xong chỉ phất tay , trân châu hiểu ý nhanh chóng đi ngủ.
Không làm phiền nữa.

Vương Nguyên ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ,trăng rất sáng, rất đẹp.... nhưng tâm trạng cậu lại không như ánh trăng đó.
Bởi vì nghĩ đến những lời ông lão đó nói .

Vương Tuấn Khải không tin điều đó , nhưng cậu thì khác.
Cậu cũng biết về xem bói tướng số cơ mà.
Lúc đầu cậu cũng nghĩ rằng , ông đó chỉ lừa đảo kiếm tiền mà thôi.

Nhưng không ngờ ông ấy lại biết được kiếp trước của cậu.
Thì cậu đã không còn suy nghĩ đó nữa.
...
Ông ấy cho cậu biết cậu sẽ gặp nạn khó tránh khỏi...
Nghe thì quả thật là 1 điều xui xẻo.
Nhưng với thân phận ngạc quý phi hiện tại , lại được hoàng thượng sủng ái ,
Chuyện Phi tần hãm hại cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là ... không biết hãm hại vì điều gì ,ra sao...?
...
Cậu xem bói cũng vậy biết bản thân gặp chuyện, nhưng lại không biết khi nào ?
...
Bởi Đó là quy tắc trong nghề.
Lúc đầu ông của cậu cũng đã nói rõ rồi ,lúc đó cậu cũng thấy không có vấn đề gì.
Bởi nghề nào cũng có quy tắc riêng, không giống nghề nào.

Ánh mắt hạnh nhân đẹp đẽ thoáng chốc lại đượm buồn ,bi thương.

Nếu ta gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.
Vậy vương tuấn Khải phải làm sao đây?
...
Chàng ấy yêu thương ta như vậy mà. Haizaaaa
...

Nhất định ta phải thật cẩn thận mới được...
Đúng , phải như vậy , phải hết sức cẩn thận.
...

Đúng là biết trước tương lai cũng không tốt lành gì haizaaaa....

Cậu thở dài 1 hơi chán nản , cảm thấy mắt không thể mở lên được nữa.
Ngáp 1 cái rồi leo lên giường đi ngủ.

1 canh giờ sau.

Xuất hiện bên cạnh vương nguyên 1 thân ảnh.
Ngươi đó đang ngắm nhìn cậu say đắm.
Rồi sau đó lại cúi đầu xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào hương mùi sữa nhẹ của vương nguyên.

Dường như hắn ta vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn, tiếp tục hôn thật sâu , đến khi cậu khẽ nhúch nhích, mới chịu dừng lại mà lưu luyến buông ra.

Ukm...Thật ngọt.
...
Bảo bối ta yêu nàng.

Vương Nguyên khẽ thở 1 hơi phát ra tiếng um 1 tiếng , giống như là đang trả lời hắn,
Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rồi khẽ nói :

Ngủ ngon

Sau đó rời khỏi phòng.

Khi hắn rời phòng , cũng là lúc vương nguyên mở mắt ra , cười khẽ mắng.

vương tuấn Khải Chàng thật biến thái.
...dám phá giấc ngủ của thiếp hừ.

Nói như vậy nhưng trong lòng cậu lại thấy vô cùng ngọt ngào.

Thật ra cậu chỉ mới thiu thỉu ngủ mà thôi.
Thấy có người hôn mình, cậu chút xíu nữa đã định bật dậy đá cho tên biến thái đó 1 cước bay ra ngoài vũ trụ ,chơi với mặt trăng luôn rồi.

Nhưng giờ phút quan trọng, cậu lại ngửi được mùi hương quen thuộc của 1 người , người đó rất yêu thương cậu,xem cậu như báo vật trong tay mà gọi 2 tiếng thân thương là bảo bối.
Phút chốc cậu đã biết tên biến thái đó là ai .
Cho nên vẫn tiếp tục giả vờ .
Đến khi hắn hôn cậu không còn thở nổi nữa, mới khẽ cử động ,hắn mới dừng lại.

Đây là điểm nhấn của vương tuấn Khải, hôn khi nào Vương Nguyên chịu không nổi nữa mới thôi.

Cậu giả vờ Tiếp tục nghe hắn nỉ non, lòng cậu chính thức miềm nhũn.
Không ai có thể hiểu được lúc đó cậu muốn nhào tới ôm hắn cở nào đâu.
Nhưng Cậu chỉ biết Đành ngậm ngùi làm tròn vai diễn " 1 người ngủ ngây ngất"để người khác hôn trộm thôi.

Chỉ biết Giả vờ thở dài khẽ um 1 tiếng trả lời hắn .
Rồi hắn rời khỏi ,cậu mới dám mở mắt ra.

đêm nay chắc chắn sẽ có 1 giấc mơ đẹp a.

Vương Nguyên Nhắm mắt rồi , nhưng khuôn mặt cậu vẫn tươi cười vì hạnh phúc.
Mà chìm vào giấc ngủ sâu....

2 canh giờ sau

Dường như đêm nay khách đến phòng của cậu hơi bị nhiều.
Lần trước là vương tuấn Khải.
Còn lần này là 1 thân ảnh màu đen , đen ngòm từ trên xuống dưới , chỉ để lộ 2 con mắt to tròn.

Người đó đang dùng 1 chất gì để ở trong phòng ,kế bênh cạnh cậu.

Ngươi ... là ai?
...
Thân ảnh nghe tiếng nói bất giác giật mình.
Tim đập loạn lên,
Chuẩn bị tư thế phòng bị.
Nhưng ai ngờ vương Nguyên lại tiếp tục nói:

Tại sao ?Ngươi lại đi theo ta chứ?
...
Đừng đi theo ta nữa.
Biết chưa.
Hì hì ngoan,ngoan.

Thân ảnh màu đen đó biết là người trên giường vẫn chưa thức dậy , lấy 2 tay vuốt ngực,thở hắt 1 hơi

Thì ra là nói mớ.

Thân ảnh màu đen đó ,đã bình tĩnh trở lại, cặm cụi tiếp tục làm việc,
1 phút sau cũng làm xong , rồi vội vàng chuồn ra ngoài.
Mà vương Nguyên trên giường lại không hề hay biết gì .
Cứ ngủ ngon lành như cành đào.

Mặc dù là thế Nhưng tên đó dường như đã quá vội vàng , sợ sự việc bại lộ, nhanh chóng rời đi mà vô tình để lại 1 manh mối mà không hề hay biết.

Liệu rằng sáng sớm khi vương nguyên thức dậy ,cậu có phát hiện được nó hay không?
Hay là sẽ chìm trong dĩ vãng?

Tại 1 phòng khác

Dạ bẩm hoàng thượng.
Chúng thần quan sát ngạc quý phi nương nương .
dạo Gần đây thấy không có gì nguy hiểm .
...
hoàng thượng Yên tâm.

Hảo... nếu có chuyện gì mờ ám lập tức báo cho trẫm biết...
...
Thủ hạ đã biết.
...
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ đến lời ông lão tướng số
Ánh mắt nhìn đến người đầu đàn bổ sung thêm :

À còn nữa...
Ngươi cho người điều thêm vài người nữa đi.
Tuyệt đối không được sai sót.
Nếu nàng ấy có vấn đề gì, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi.

chúng thần đã rõ.

Được rồi.
Các ngươi về tiếp tục làm việc đi.

Những người ở đây nghe mệnh lệnh " "1 tiếng ,
rồi tất cả dùng khinh công biến mất ngoài cửa sổ, Không chút dấu vết.
Như rằng bọn họ chưa từng tồn tại.

Bọn họ là những ám vệ ,tinh Nhuệ, kỹ thuật cao siêu nhất
được vương tuấn Khải rất trọng dụng,
Cho nên hắn Giao trọng trách quan trọng nhất cho bọn họ.
là phải bảo vệ vương nguyên tuyệt đối.
Không để cho cậu bị thương dù 1 chút.

Hôm nay bọn họ có mặt ở đây là do hắn dùng ám hiệu gọi tới.
Thứ nhất là nghe bọn họ trình bày.
Thứ 2 mục đích vẫn là bổ sung người bảo vệ.

.... nhưng Vương Tuấn Khải suy tính kỹ càng thế nào , thì cũng không bằng trời tính.

(Hay nói cách khác là không bằng tác giả haha).

Ngày hắn cho gọi bọn ám vệ , thì cũng là lúc người hãm hại vương nguyên xuất hiện.

Cuộc sống mà ...Không thể trách vương tuấn Khải được.
Chuyện gì đến cũng phải đến thôi .

___day phan cach___

Sáng hôm sau
Vương Nguyên uể oải bước ra khỏi giường,lười biếng ngáp 1 cái thật lớn Mất cả hình tượng của 1 quý phi danh giá.

theo thói quen hằng ngày Rửa mặt , rồi trang điểm ,....
Sau đó ra cửa sổ tắm nắng.

nghiên cứu cho thấy Tắm nắng đúng giờ sẽ rất tốt cho sức khỏe cũng như làn da được mạnh khỏe , hồng hào .
nắng sớm chứa nhiều vitamin D.
Giúp đề kháng rất tốt.

Ở Thế kỉ 21 cậu đã từng đọc qua ở trên mạng.
Nên cậu biết rất rõ điều này.
vì thế đến bây giờ cậu vẫn luôn giữ thói quen đó hằng ngày.
Bởi vậy mà làn da của cậu lúc nào cũng khỏe mạnh, lại còn đẹp không tỳ vết nữa.

Vươn vai 1 cái , hít thở không khí trong lành của cây cỏ.
Bầu trời buổi sáng sớm cũng rất yên bình.

Liếc Nhìn thấy bên phải có một 1 chậu cúc hoạ mi to đùng ,treo lơ lửng bên ô cửa sổ.
Gặp Đúng loài hoa mà cậu yêu thích , cậu tất nhiên không ngần ngại vội vàng bước về phía nó.
Lúc này dưới chân cậu dường như đã giẫm phải 1 thứ gì đó .
Cảm thấy rất khó chịu.
Cúi người xuống nhặt lên.
Thì ra là.......

Vật này làm sao lại ở đây chứ?
...
Nghĩ 1 lát

Hình như vật này hơi quen quen thì phải....?
Hình như ta thấy nó ở đâu rồi....
Haizaaaa sao lại không nhớ chứ ??? Hừm.

Vương Nguyên nhìn thấy món đồ này rất quen thuộc đã từng gặp qua rồi.
Nhưng cậu lại không có tài nào lại nhớ ra nó.

Nương nương.
Chúng ta chuẩn bị hồi cung thôi.
Đã đến giờ rồi.

Được.
Chờ ta 1 chút.

Nghe trân châu bất ngờ vào thông báo.
Vương Nguyên đem món đồ lạ đó cất vào trong túi áo.
Sai nô tỳ đem những thứ quan trọng về.
Rồi tiêu sái bước ra ngoài.

___day phan cach___

Lúc này vương nguyên đã lên kiệu cùng ngồi với hy quý phi.

2 người vẫn cứ im lặng như trước không ai nói với ai 1 lời.
Cứ thế mà tiếp diễn, không khí vô cùng nhạt nhẽo.

1 hồi lâu kiệu của 2 người gặp 1 chút vấn đề, không biết vấp phải cái gì mà lệch sang hẳn 1 bên,
kêu Cái "rầm" 1 tiếng
Thoáng chốc Kiệu không vững nữa .

vương nguyên vì bất ngờ mà té nhào 1 bên theo độ nghiêng của chiếc kiệu .
Mà hy quý phi may mắn vì ngồi không có vấn đề ,nên hiển nhiên ả không có chuyện gì rồi.
Chỉ là vương nguyên ngã sang trúng ả .
Cho nên Làm ả ta có chút chán ghét , trong lòng bực bội , nhưng ngoài mặt lại không nói gì , chỉ liếc cậu 1 cái sắc lạnh biểu hiện sự không hài lòng.

Cậu vội vàng ngước lên hướng mặt ả mà xin lỗi cho phái phép, dù gì thì cậu cũng té vào người khác.

Nhưng trong rủi cũng có cái may,nhờ vậy mà cậu đã nhìn thấy,
hôm nay ả ta đeo 1 đôi hoa tai mới vô cùng đẹp ...

Hoa... tai ...?
A.....

Cuối cùng Cậu cũng nhớ ra vật mà cậu nhặt được sáng nay, chính là của hy quý phi kia.

Chẳng lẽ hy quý phi...?

Vương Nguyên còn đang chìm trong suy nghĩ mà không biết hiện tại ,vương tuấn Khải đang lo lắng gọi tên cậu.
Mà cậu không hề nghe gì?

Từ lúc kiệu 2 người gặp chuyện đến giờ.
Hắn đã chửi nô tài lái xe ngựa không 1 chút thương tiếc.
Nô tài kia chỉ biết nức nở mà cầu xin tha mạng thảm thiết.

Cuối cùng hắn cũng đã đổi người lái xe ngựa.
Còn người kia không chết mà chỉ phạt đánh 20 hèo cảnh cáo.

Ah ... hoàng thượng sao lại ở đây?

Vương Nguyên giờ này mới hoàn hồn.
Thấy vương tuấn Khải trước mặt mình thì bất ngờ mà lên tiếng.

Nàng có sao hay không ?, có tổn thương gì không?
....
Để trẫm xem nào.

Vương Tuấn Khải không trả lời cậu mà chỉ lo lắng rằng sợ cậu sẽ bị thương.
Hắn nhìn tay chân cậu mà xem xét đủ thứ ,i như rằng vương nguyên vừa trải qua 1 trận sinh tử , khó bảo toàn tính mạng a.

Hy quý phi bên cạnh nhìn thấy mà tức ói máu.
Hận chỉ muốn đem vương nguyên giết chết.
Hoàng thượng coi ả như không khí không 1 chút tồn tại trong kiệu này vậy?
Bèn lên tiếng cướp công:

Hoàng thượng.
Muội muội ấy không sao đâu.
Vì có thiếp bảo vệ mà.
...
Sợ vương tuấn Khải không tin còn bồi thêm 1 câu:

Đúng không muội muội?

Ả nói vậy cũng không hề sai ,cho nên vương nguyên ân 1 tiếng đáp lời.
Làm ả hài lòng ,

hên là lúc ta liếc ngươi , ngươi không thấy.
Nếu không e là...

Hoàng thượng cứ yên tâm.

Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt cảm kích hướng về ả, nhưng không nói 1 câu nào.

Dù chỉ nhận được ánh mắt nhỏ của hoàng đế , nhưng ả vẫn cảm thấy cảm động a.

Vương Nguyên thấy vương tuấn Khải ở đây cũng khá lâu.
Cho nên cũng khuyên nhủ hắn trở về.
thấy bảo bối không có vấn đề gì nữa , cũng yên tâm , nói 1 câu dặn dò:

Vậy nàng phải thật cẩn thận.

Ân.

Nhận được câu trả lời hài lòng , rồi mới rời khỏi kiệu.
hoàn toàn không hề ngó ngàng tới hy quý phi.
Ngoài 1 cái ánh mắt cảm kích.

Trong lòng ả giờ phút này trong lòng nóng như lửa đốt.
Có thể nói lửa giận vô cùng lớn, nổi trận điên cuồng, như muốn phá nát cái kiệu to lớn thành những mảnh vụn nhỏ ,mới hả giận được.
Nhưng ả phải kìm nén... không thể làm bừa ,ả không thể nông nổi như khánh tần được.

Cố tự trấn an bản thân mình, bằng cách thở dài 1 hơi thật sâu

Hít vào thở ra.
Hít vào thở ra.
Hít vào thở ra.

Cuối cùng tâm trạng cũng trở lại bình thường.

3 canh giờ sau

Sau 1 đoạn đường dài đầy mệt mỏi ,
Tất cả cũng đã về tới hoàng cung ,1 nơi xa hoa,lộng lẫy không gì sánh bằng.
Đến nơi thì ai ai cũng về với hậu cung của mình để tịnh dưỡng.
Vương Nguyên cũng vậy , cậu cũng về từ ninh cung mà nghĩ ngơi.

Khi đi cậu cảm thấy vô cùng phấn khích, không biết mệt là gì?
Mà khi trở về cậu lại thấy vô cùng mệt mỏi .
Thân thế vô cùng khó chịu.
Muốn nôn mửa.
Mặt mày tái xanh cả lên,đôi môi hồng hào giờ đây cũng tái nhợt.

Trân châu bên cạnh nhìn thấy chủ tử của mình như vậy, hoảng sợ cả lên :

Nương nương.
Mặt mày người... tái xanh...cả lên rồi.
...
Để...nô tỳ gọi...thái y

Trân châu vì quá sợ hãi , mà nói năng lắp bắp, chỉ biết cắm đầu mà chạy đi như tên bay.
Vương Nguyên nghe câu được câu mất rồi cũng ngất xỉu .

Trước khi lâm vào trạng thái hôn mê , cậu vẫn nghe được mọi người gọi 2 từ
Nương nương rất lớn.

Tất cả Nô tỳ trong từ ninh cung đều chứng kiến hết thảy ,nên lúc vương nguyên ngất , tiểu Ngọc đã kịp đỡ cậu.
Nếu không, không xỉu vì cái này, thì cũng xỉu vì đập đầu xuống đất mất.
Haizaaaa

Sau khi vương tuấn Khải nghe tin.
Vương Nguyên ngất xỉu.
Lúc đó hắn đang nói chuyện với mẫu hậu của mình.
Nói 1 câu cáo từ rồi đi ngay.
Thái hậu chỉ biết lắc đầu :

Ai gia ... còn chưa cho phép hoàng thượng đi mà.
Haizaaaa
...
Xem ra 1 người lạnh lùng, sắc đá ,đã biết yêu thật rồi.

Thái hậu cứ ngỡ rằng vương nguyên chỉ nhất thời mới mẻ,cho nên được hoàng thượng sủng ái.
....
Nhưng ai ngờ những biểu hiện , ánh mắt và hành động của vương tuấn Khải dành cho vương nguyên.
Đều Khác xa với những phi tần còn lại.

Dù trước đó hắn đã sủng ái nhiều phi tần, nhưng tất cả đều sủng không lâu chỉ vài tháng và hắn cũng không có thái độ quan tâm, yêu thương như vậy.
Cái này là vượt trên cả tình yêu .
là thương luôn rồi.

___day phan cach__

Từ ninh cung

Thái y...
Ngươi mau nói cho trẫm biết , ngạc quý phi làm sao?

Sau khi thái y bắt mạch xong .
Vương Tuấn Khải liền bắt đầu khẩn trương hỏi.
Nhìn thấy vương nguyên nằm trên giường , khuôn mặt tái nhợt mà lòng hắn đau nhói.

Vị thái y nhìn thấy khuôn mặt quân vương ,vì 1 phi tần mà đau khổ, là nhìn thấy lần đầu tiên .
Cho nên vị phi tần này rõ ràng là bị hãm hại, nên ông cũng nói thật không chút dấu giếm :

Khởi Bẫm hoàng thượng.
....
Nương nương đã trúng xạ hương..

__end chương 27__

Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro