💙CHƯƠNG 24💙MẸ CHỒNG
Hy viên cung...
Hoàng hậu...
giờ đây thật an tỉnh...
hy quý phi nghe những âm thanh gỏ mõ truyền ra từ trường xuân cung tới.
Ả chỉ cười nhạt nói vu vơ 1 câu.
Rồi Lời nói hòa cùng tiếng gió bay đi mất.
Nhấp 1 chén trà ô long mà mình thích nhất , rồi thong thả mà thưởng thức ...
Như 1 người vô sầu vô lo.
Cho dù rằng từ lúc vương nguyên được đắc sủng , thì từ đó hoàng thượng đã không còn quan tâm đến ả,
Cũng như không bước vào hy viên cung này cho dù 1 bước...
Mà ả vẫn cứ như không có gì ?
Không biết phải nói ả giỏi chịu đựng,hay đáng sợ đây???
Quả thật vị hy quý phi này buồn,vui , tức giận hay điên cuồng thì cũng không 1 ai biết được.
Thật sự là rất khó đoán.
Ả ta chỉ có 1 bộ dạng an tỉnh, vui vẻ treo trên mặt , như là 1 chiếc mặt nạ được khắc sâu luôn trên đó vậy ...
1 người như thế nào mới đạt được trình độ như thế này?
hôm nay tầm mắt của ả không biết đang suy nghĩ cái gì ?
Mà dáng vẻ Có chút không giống với những ngày thường cho lắm, hướng thẳng đến phía nam của hậu cung mà nhìn ngắm.
Mà hướng đó chẳng phải là hướng của vương nguyên , ngạc quý phi hay sao?
___day phan cach___
Thọ khang cung.
Cuối cùng thì những ngày thái hậu đi lễ Phật , cũng phải quay về .
Vì hoàng thượng bắt ép
Nói là :
Nhân ngày lễ hoa đăng muốn cùng mẫu hậu trò chuyện, gắn kết tình mẫu thân,
Với lại ra ngoài cung vui chơi với con cháu,
Hoàng thượng thân là 1 người con hiếu thảo , cho nên có chuyện gì cũng chia sẻ với mẫu hậu cũng là chuyện bình thường.
trong lòng thái hậu , thực chất là không muốn đi những nơi ồn ào, tấp nập,... Như vậy
Nhưng vì hoàng thượng năn nỉ van xin quá, thêm nữa là lâu nay hoàng thượng bận lo chính sự triều đình không có dịp ra ngoài chơi như vậy ,
Cho nên thái hậu và hoàng thượng cũng không có dịp cùng nhau ra ngoài hưởng thụ.
Thế là thái hậu đành đồng ý.
Ngặt 1 nỗi thái hậu trở về, hoàng đế vô cùng vui mừng nhưng các phi tần lại thừa dịp nịnh hót , khiến bà vô cùng nhàm chán.
hoàng cung Khi biết được tin thái hậu đã trở về thì ai ai cũng phải thỉnh an người, trong số đó tất nhiên không thiếu
vương nguyên rồi.
Hiện tại các phi tần từ bé tới lớn, chức vụ từ thấp đến cao cũng đều đã có mặt đầy đủ.
Ngay cả hoàng hậu thường ngày vẫn hay gõ mõ tụng kinh thì hôm nay cũng có mặt,
Tất cả đều đồng loạt quỳ xuống
Chúng Thần thiếp xin thỉnh an thái hậu nương nương.
Thái hậu nương nương vạn Phúc.
Miễn lễ.
Đa tạ thái hậu nương nương.
Ánh mắt hiền hậu , kèm theo chút sắc bén, nhìn về những phi tần như hoa như ngọc ở dưới kia,
Hậu cung thật là thiên đường Mỹ nhân,ai ai cũng xinh đẹp,mỗi người một vẻ , đều hoa nhường nguyệt thẹn a.
Thái hậu âm thầm hài lòng , đánh giá cao hoàng thượng có mắt nhìn người.
Lướt nhìn vài người trong đó, chợt thu hút bởi 1 cô gái ngồi ở hàng vị quý phi ,
nhưng cách ăn mặc lại vô cùng ưu nhã, nền nã ,mà lại không mất đi sự uy nghi vốn có của 1 phi tần,
Khuôn mặt lại thanh tú, trong sáng , khiến người nhìn liền cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Thái hậu nhìn cô gái đó thập phần hài lòng,
vì không ở trong hoàng cung thường xuyên ,
cho nên thái hậu không biết cô gái đó là người nào ,
Bèn Hướng ánh mắt đến người đó rồi lên tiếng :
Nói cho ai gia biết Ngươi tên là gì?
Vương Nguyên bị thái hậu chỉ điểm mình, có chút giật mình , hoảng hốt,
Vì đây là lần đầu tiên gặp "mẹ chồng tương lai"nên trong lòng cũng có chút khẩn trương,lo lắng
Không biết "mẹ chồng" có dễ hay không nhỉ?hay như ở ngoài đời chịu kiếp "mẹ chồng nàng dâu"
Phải cẩn thận mới được.
Bẩm thái hậu nương nương.
Thần thiếp tên là ngạc tây lâm a.
Vương Nguyên trả lời dỏng dạt ,Ngắn gọn mà vô cùng rõ ràng ,
nhưng có trời mới biết bên trong cậu mềm như cọng bún không có chút sức sống.
Thái hậu nghe tên, lại thấy vô cùng quen thuộc , nhưng lại không nhớ đã nghe qua ở đâu rồi,
Ngạc tây lâm sao?
Trong đầu thái hậu vẫn cố nhớ rõ, nhưng vẫn không nhớ được,ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh,
Người nọ hiểu ý liền trả lời .
Nghe xong thái hậu cười rất vui vẻ , hướng vương nguyên mà khen ngợi:
Thì ra ngươi là người,
Thiết kế ra trò chơi đó.
Haha
Ai gia rất thích,..
Nha đầu nhà ngươi thật thông minh.
Dường như trong mắt thái hậu , bây giờ chỉ có 1 mình vương nguyên, còn những người khác đều là không khí.
Làm bọn họ thấy vô cùng khó chịu,ánh mắt sắc bén như dao hướng vương nguyên mà găm vào,
nếu ánh mắt mà như dao thật, chậc... chậc chắc vương nguyên hảo soái ta đây ,
đã tan nát thành trăm mảnh , như kim tuyến mà bay bay rồi...
Haizaaaa.
Thấy thái hậu vui vẻ cười nói như vậy ,
Cậu cũng sực nhớ đến cũng nhờ thái hậu để ý, cho nên cậu mới được thăng vị ,trong lòng cậu
Vô cùng cảm kích , biết ơn người , khiêm tốn nói:
" Thái hậu quá khen,thần thiếp không dám nhận...
...
Làm cho thái hậu vui vẻ như vậy , cũng là bổn phận của thần thiếp a .
...
Thần thiếp ngược lại còn phải đa tạ thái hậu đã để ý đến trò chơi của thần thiếp a.
Thần thiếp quá may mắn rồi "
" Haha
Ngạc quý phi ngươi thật biết cách nói chuyện,...
....
Quả thật hoàng thượng sủng ái ngươi, cũng là điều dễ hiểu."
Mẫu hậu...
Có chuyện gì mà người cao hứng quá vậy?
Cho hài nhi biết với.
Vương Nguyên nghe vậy định lên tiếng thì 1 người khác đã chen ngang nhảy vào cổ họng cậu ,mà ngồi trông ngốc đó rồi ,
khiến bao lời nói cậu muốn nói ra,
tất cả phải đè nén xuống hết.
Thủ phạm không ai khác tất nhiên là , hoàng đế đại thanh rồi,
Vương Tuấn Khải aka biến thái mà vương nguyên hay rủa để trút giận nữa chứ ai?
Hài Nhi tham kiến mẫu hậu.
Mẫu hậu vạn Phúc.
Hoàng thượng đứng lên đi nào.
Tạ mẫu hậu
Vương Tuấn Khải sau khi hành lễ xong ngồi trên toạ cao , cùng với thái hậu thì phi tần ở dưới cũng bắt đầu hành lễ như thường ngày.
Hắn cho miễn lễ .
rồi 2 người họ mới tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.
Chẳng qua là ai gia biết được người làm trò chơi , mà hoàng thượng giới thiệu cho ngày đó,
nên nhất thời cao hứng .haha
à Thì ra là vậy.
Vương Tuấn Khải nghe thái hậu nói xong , lướt mắt xuống nhìn vương Nguyên mà cười sủng nịnh,
Ngược lại Vương Nguyên lại cụp xuống vì xấu hổ.
cậu vẫn còn nhớ vụ hắn bắt chước giọng điệu của cậu mà nhái theo cậu nhá, còn hăm dọa sau lễ hội hoa đăng nữa cơ.
Vương Tuấn Khải thấy vương nguyên e thẹn như vậy lòng cũng không tránh khỏi sự phấn khởi.
Không tiếp tục làm cậu khó xử nữa
Tiếp tục cùng thái hậu trò chuyện.
Mẫu hậu vui vẻ như vậy...
Coi như Lần này người trở về không uổng phí đi a.
Thái hậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tâm trạng rất tốt.
Vương Tuấn Khải thấy mẫu hậu vui vẻ như vậy cũng vui lây,
Đặc biệt là còn vui vì bảo bối tâm can của hắn nữa chứ.
Xem đi bảo bối của hắn là người gặp người thích đó a.
Trở lại với trọng điểm chính của ngày hôm nay,hắn lên tiếng thông báo.
hôm nay trẫm và các khanh sẽ ra ngoài cung ,vui chơi lễ hội hoa đăng,
Nên nhớ khi có lệnh của trẫm, lập tức hồi cung.
Nếu ai dám tái phạm trẫm nhất định sẽ trưu di cửu tộc.
Các khanh đã rõ?
Giọng điệu vương tuấn Khải lúc này phải nói vô cùng uy lực và nguy hiểm, những người ở dưới tay chân không tự chủ được mà run lẩy bẩy,
vội vàng đồng thanh lên tiếng cho hoàng thượng an tâm.
Duy nhất chỉ có 1 người không giống họ.
Chúng thần thiếp đã rõ
được rồi Bây giờ cũng không còn sớm , các khanh về cung chuẩn bị tốt đi.
Chúng thần thiếp xin cáo lui.
___day phan cách___
Từ Ninh cung
Sau khi thỉnh an thái hậu ở thọ khang cung về thì vương nguyên , cũng nhận ra 90% thái hậu là 1 người nhân hậu, đức độ và Hiểu biết.
Không như những bộ truyện kể về 1 thái hậu độc ác, muốn nắm quyền chốn hậu cung mà cậu hay đọc .
Thường thì 10 cuốn thì 9,5 cuốn đã miêu tả như thế rồi.
Xem ra số cậu vẫn còn may mắn ác.
Lần đầu gặp mặt "mẹ chồng" mà có ấn tượng tốt như vậy, thì quá tuyệt vời rồi còn gì bằng.
...
Vương Nguyên ơi là vương nguyên , ngươi thật là
"Hoa gặp hoa nở , người gặp người thích"
Trong truyền thuyết đây sao?
Haha
Vương Nguyên lâm vào suy nghĩ rồi cười ngây ngốc 1 mình ,
đến nỗi vương tuấn Khải đến chỗ ngồi kế bên cậu rồi, mà cậu vẫn chưa hay biết cái rắm gì? vẫn cười lộ ra 2 cái răng thỏ vô cùng cute.
Vương Tuấn Khải nhịn không được liền cúi người hôn lên má trắng nộn của cậu.
Vì thế cậu mới giật mình mà thoát ra khỏi suy nghĩ tự luyến đó.
Hoàng thượng.
Ukm.
Đáng lý ra khi hoàng thượng đến,phi tần như vương nguyên phải quỳ xuống hành lễ,
Nhưng chuyện này vương nguyên đã không còn phải làm nữa .
Vì vương tuấn Khải cao cao tại thượng đã miễn cho vương nguyên cái quyền đó khi chỉ có 2 người rồi.
Vì hắn cho rằng hằng ngày hắn đến thăm vương nguyên vô cùng nhiều, mà mỗi lần thăm như vậy là mỗi lần hành lễ, đương nhiên hắn xót bảo bối của hắn rồi.
Thứ 2 là hắn cũng cảm thấy như vậy rất phiền phức ,
cho nên không thấy vương nguyên hành lễ là vậy.
Nàng đang suy nghĩ cái gì mà cười như con ngốc vậy hữm?
Vương Nguyên khi nghe vương tuấn Khải nói cậu là con ngốc,bỉu môi.
Chàng mới ngốc, cả nhà chàng mới ngốc...
(Chàng mới ngốc cả nhà chàng mới ngốc)
Lúc vương nguyên lên tiếng, cũng là lúc vương tuấn Khải lên tiếng,
Bởi vì vương tuấn Khải đã quá quen với câu thần chú của cậu, ngay cả ngữ điệu cũng vậy.
2 người nói cùng nhau, đúng từ,đúng giọng điệu , giống như đang cùng nhau song ca 1 bản tình ca vậy.
À thì giống như ... 1 bản tình ca chửi người khác thôi
🤭
Vương Nguyên chợt thấy thú vị bèn phá lên cười khanh khách.
Cười như được mùa, không ngậm được mồm,
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cũng vui vẻ cười theo , nhưng khác 1 điều là hắn bắt lấy vương nguyên ,đem vương nguyên đặt xuống đùi mình mà nâng niu.
Dịu dàng lặp lại câu hỏi , mà hắn vừa nói:
Nàng Mau trả lời ta nhanh lên...
Không có gì,
Chẳng qua là thiếp nghĩ đến mẹ chồng .
Thấy mẹ cũng hiền lành ,
và hình như cũng rất yêu thích thiếp.
...
Chàng nói xem thiếp là mẫu người"hoa gặp hoa nở...
người gặp người thích. . ."chẳng phải sao?haha
...
Cho nên chàng phải nhớ giữ gìn cẩn thận đó nghe chưa?
Haha
Vương Nguyên tự luyến 1 mình, tâm trạng hôm nay của cậu phải nói là cực kỳ tốt.
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói mà cũng bật cười ,lộ r 2 cái răng hổ chói mắt.
Haha
...
Đang cười giữa chừng hắn chợt nhớ đến 1 điều gì đó rồi ngừng cười thay vào đó là vẻ mặt Khó hiểu, nhìn vương nguyên
"mẹ chồng" ?
___end chương 23___
Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro