Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💚CHƯƠNG 23💚GIÁC NGỘ

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã được đưa vào quỹ đạo của nó...
Hậu cung giờ đây cũng đã an phận được một thời gian khá dài.

Ngày mai là lễ hoa đăng rồi, trong hoàng cung bây giờ cũng có 1 chút không khí của một mùa lễ hội ,
người người tấp nập ,khẩn trương .
Những phi tần nhỏ nhoi ,hay những người chưa được hoàng thượng chú ý đến , cũng sẽ nhân cơ hội vào những ngày lễ như này, mà hấp dẫn sự chú ý của hoàng thượng.

Bởi thế những ngày lễ như thế này những phi tần sẽ trưng diện hơn ngày thường rất nhiều lần.

Vương Nguyên sáng sớm sau khi tỉnh dậy đã chứng kiến hết thảy...
Trong phòng Tràn ngập mùi vị giấm chua.
Mặc dù cậu biết vương tuấn Khải là vua của 1 nước không tránh khỏi được việc phi tần yêu thích , mê muội ,đắm chìm ...
Nhưng cậu vẫn không thể nào thoát khỏi sự  u uất.

Nương nương...
Ngày mai là lễ hoa đăng rồi.
trong cung bây giờ nhộn nhịp không kém gì bên ngoài luôn a.
Thật vui.

Trân châu bên cạnh thấy vô cùng phấn khích , mà reo lên làm vương nguyên chợt giật mình ,đến mức mùi giấm chua của chính mình tạo ra cũng bay màu theo luôn.

Trân châu mới Vui vẻ đó, thì lại ỉu xìu ,
Cô nghĩ đến cảnh lúc còn nhỏ được mẫu thân dẫn ra ngoài chơi ,
Ăn uống , chơi đùa ,hồn nhiên biết mấy...
Mà giờ đây.... lại bị trói buộc , như chim trong lồng không được bay nhảy ,1 chút tự do....
chợt Thở dài 1 hơi than thở với vương nguyên.
...
Chỉ tiếc là bên ngoài có nhiều trò chơi hơn,thú vị hơn nhiều... haizaaaa

Vương Nguyên nghe xong thấy vô cùng tò mò, vì cậu chưa bao giờ được xem hoa đăng bao giờ cả,thậm chí cũng chưa được ra ngoài cung 1 lần nào.
Lần này nghe trân châu nói đến chuyện này, cậu mới nhận thức được.

Trân châu..
Ngươi có muốn ra ngoài cung chơi hay không?

Trân châu nghe được ra ngoài cung 2 mắt sáng cả lên, khuôn mặt in 2 bên má 2 chữ Đi... Đi vô cùng rõ ràng.
Không cần nói cũng biết cô muốn ra ngoài cở nào.
bắt đầu giở trò nịnh nọt , miệng cười hì hì xoa bóp cho vương nguyên , làm đủ trò con bò cho vương nguyên thưởng thức.

Vương Nguyên chỉ biết cười hài lòng ,nhắm mắt hưởng thụ.

Vừa làm cô vừa nói :

Aaa Thật không nương nương?
Nô tỳ có thể ra bên ngoài sao?.
...
bên ngoài thật sự là rất vui đó, nếu được ra ngoài thì còn gì bằng a.
...
được giải câu đố nè, được cùng mọi người thả hoa đăng , còn được cùng mọi người ước nguyện nữa...
....
Bla bla...bla bla

Trân châu nói luyên thuyên 1 tràng vô cùng dài, vương nguyên nghe hết cũng ong ong cả đầu .

Nương nương...
Nhắc mới nhớ người làm sao mà được ra ngoài chơi bây giờ?
bên ngoài rất nguy hiểm.
Hoàng thượng nhất định không đồng ý a.

Trân châu trong đầu còn thắc mắc, lo lắng, mặt phụng phịu tiếp lời.

Ngươi yên tâm...
ta đã có cách.

___day phan cach___

Ngự thư phòng

Hoàng thượng ...
Chàng thưởng thức bánh quế hoa rễ sen này đi.
Cả bánh phù dung này nữa.
Ngon lắm đó.

....
Hoàng thượng ...
Chàng uống trà đi cho mát..
...
Hoàng thượng...
Chàng nghĩ ngơi đi, để thiếp xoa bóp cho nào...
....
Hoàng thượng....

Vương Nguyên...
Nàng có chuyện gì muốn nói ,mau nói đi.

Vâng sự nịnh nọt vô cùng ướt át trên là của vương nguyên nhân vật chính chúng ta đấy.
Vương Nguyên vì muốn đạt được mục đích ra ngoài chơi của mình.
Mà bất chấp hình tượng ngạo kiều đáng có .
Khiến vương tuấn Khải có chút không quen thuộc , chịu không nổi nữa bèn lên tiếng cắt ngang.

Vương Nguyên lúc này mới bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng, ấp úng đáp lời

Hoàng thượng...
...
Thật ra thiếp muốn...
Ra ngoài cung... vui chơi lễ hoa đăng a.

Không được.

Vừa dứt câu Giọng vương tuấn Khải khẳng định chắc nịch lên tiếng , tiếp tục Nói

Nàng có biết ngoài cung rất nguy hiểm không?
Ta không thể cho nàng đi được.

Thấy vương tuấn Khải kiên quyết như vậy ,Vương Nguyên càng có chút hấp tấp ,Lo sợ.

Hoàng thượng...
Nhưng mà hoàng thượng và thiếp đi chung mà.
...
Với lại nếu chàng mà ra bên ngoài xem lễ hoa đăng.
1 là được thoải mái.
2 là chàng có thể thăm dò được tình hình bên ngoài cung như thế nào?
...
Xem bá tánh đại thanh có sống tốt hay không?
Tiện lợi đôi đường chẳng phải sao?

Cậu vừa nói vừa phân tích đi vòng quanh trong phòng

Nhưng mà...

Thấy vương tuấn Khải còn định ngăn cản, cậu lại nói thêm cướp lời hắn , còn giả vờ cố nặn ra 1 chút nước mắt rưng rưng .
Nói thêm 1 câu chốt chí mạng.

Tuấn Khải...
Chàng đã biết rồi ,
Thiếp không phải người ở đây cho nên thiếp chưa được ra ngoài cung chơi lần nào cả....
Hix coi như là chàng giúp thiếp đi mà...
Hức... hức

Nói xong cậu tự cảm thấy bây giờ bản thân giả tạo ,thảo mai quá mức rồi.
Nhưng thôi .... phải chịu haizaaaa

Tuấn Khải... thiếp xin lỗi huhu

Thời gian cứ trôi qua , vương tuấn Khải vẫn còn đang suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định.

. . .

Haizaaaa Được rồi...
ta đồng ý được chưa.
....
nàng đừng khóc nữa ...
Ngoan.

Vương Tuấn Khải thấy vương nguyên khóc như vậy , trong lòng không tránh khỏi đau xót , cuối cùng cũng phải cắn răng đồng ý chấp nhận yêu cầu,
Vì ai kêu vương nguyên là bảo bối của hắn chứ?
Hắn không cho cậu đi, cũng chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cậu mà thôi.
Khẽ ôm lấy vương nguyên vào lòng mà vỗ về.

Nhưng ai biết rằng sau lưng vương tuấn Khải , cậu lại cười toe toét vì đạt được ý nguyện của bản thân, mà trong lòng cậu cũng áy náy không kém.

Vì muốn chuộc tội với vương tuấn Khải mà cậu đã đưa ra 1 yêu cầu hết sức dại khờ,
lấy thân đền đáp 1 chuyện cao cả như trong phim ngôn tình.

Kết quả khỏi phải nói cũng biết cơ thể cậu tràn đầy những dấu hôn , khiến cậu ngại ngùng xấu hổ muốn chết...
⊙﹏⊙
Nhìn thấy căn phòng chỉ có 1 chính mình, cậu mới lẫm bẩm nói cho hả cơn giận.

Cũng may chàng ấy còn có chút nhân tính,
biết ngày mai còn ra ngoài xem hội hoa đăng,
....
Nên ta vẫn còn bước xuống giường được hừ.
Chàng ấy Đúng là cầm thú hứ.

Nàng còn nói...
Nếu không nghĩ đến ngày mai nàng phải ra ngoài.
Ta đã cho nàng không xuống giường được rồi.
...
Còn nói ta cầm thú ?

Vương Nguyên giật nảy người khi nhìn thấy vương tuấn Khải từ bên ngoài phòng bước vào ,

Hoàng... Hoàng thượng...?
Sao... sao , chàng còn ở đây?

Sao?ta lại không được ở đây?
Hữm

đúng là cái số xu cà na,
...
Đã mấy lần rồi ,Lúc nào đúng dịp ta nói nhảm là i như rằng sẽ có người nghe thấy...
Thật tức chết ta mà...
Aaaaaaaa
...
Bây giờ phải làm cho hoàng thượng 'bớt giận" thôi.
Chứ Nếu không ta chắc sẽ "bị hành hạ" đến chết mất.

Hì...hì
Thiếp cứ tưởng hoàng thượng đi rồi.
Cho nên chỉ nói nhảm , hoàng thượng đừng để ý
...
hoàng thượng hảo soái,cao cao tại thượng ,uy nghi ngút trời đừng chấp nhất hìhì

Vương Nguyên giả lả cười nói nịnh bợ vương tuấn Khải vô cùng vui vẻ.
Có thể nói ngày thường là 1 con mèo vô cùng khó trị ,nay con mèo này lại vô cùng ngoan.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bảo bối của mình như vậy lại càng thấy thêm phần thú vị.
Như 1 thú vui hằng ngày , khiến hắn thấy vô cùng vui vẻ,
Vì vậy hắn không thể nào ngừng bắt nạt cậu được.
lại tiếp tục muốn trêu đùa ,Bắt chước nhái theo cậu mà trả lời.

Hìhì Đây là những trang phục thường dân.
Ngày mai khi ra ngoài chúng ta sẽ giả dạng thường dân mà di hành.
Nàng hãy chuẩn bị cho thật tốt.
...
còn nữa hìhì
Sau ngày lễ hoa đăng thì nàng cũng chuẩn bị đi.

Vương Tuấn Khải nói xong rồi đi ngay.
Vương Nguyên trong phòng , khoảng 1 phút sau mới la lên

Áaaaaaaaaaaaa

Vương Tuấn Khải đang bước đi thì nghe tiếng la của vương nguyên, cười lộ ra cả 2 cái răng khểnh.
Vô cùng hảo soái.
Thái giám lý minh đi bên cạnh cũng tươi không kém.

Vì sao ?
Bởi vì tâm trạng của hoàng thượng cũng ảnh hưởng đến ông lắm đó a.
Lúc vui hoàng thượng sẽ vô cùng dễ chịu, thoải mái...
Còn lúc hoàng thượng buồn , bực tức... thì khỏi phải nói đi...
Phải nói là tình hình xấu... cực kì xấu...
tình trạng Còn xấu hơn những bạn đang khổ sở vì bị mụn nữa.
Haizaaaa....(〒﹏〒)

___day phan cach__

Hội hoa đăng năm nay hoàng thượng và các phi tần sẽ được ra ngoài cung vui chơi.
Nhưng sẽ cải trang là thường dân mà di hành.

Tin được truyền ra mọi người ai ai cũng hào hứng , sôi nổi...
Kẻ thì xúc động đến mức bậc khóc....
Kẻ thì vui mừng như điên ...
Muôn vàn cảm xúc vỡ oà bao trùm hoàng cung lộng lẫy.

__Trường Xuân cung_

hoàng hậu khi biết được tin này đã vô cùng bất ngờ ,đứng còn không vững,
Thiếu chút nữa mất đà mà té ngã lăn quay, cũng may còn có nô tỳ nhanh tay đỡ.

từ khi là hoàng hậu đến nay đây là chuyện lần đầu cô chứng kiến.
Cô tin đây không phải là chủ ý của hoàng thượng .
Bèn gọi nô tỳ tiểu Ngọc hỏi chuyện :

Tiểu Ngọc.
Ngươi mau nói cho bổn cung biết ?
hôm qua có phi tần nào đến gặp hoàng thượng hay không?

Dạ bẩm nương nương.
Hôm qua nô tỳ thấy ngạc quý phi có đến a.

Hoàng hậu nghe xong như đã biết trước , chỉ nhẹ nhàng cho người lui.
. . .
Được rồi ,
Ngươi lui ra đi.

Đúng là như dự đoán  ...
....
Ngạc tây lâm...
ta thật khâm phục ngươi.

Trong lòng hoàng hậu giờ đây đã thực sự rất nể vương nguyên rồi.
Vì trong vòng mấy năm qua cô luôn tìm mọi cách để hoàng thượng chú ý đến...
Nhưng ....... mọi chuyện vẫn không như ý.
Trong lòng Cô thật lòng rất yêu hoàng thượng , nhưng trong lòng hoàng thượng lại chỉ có 1 mình vương nguyên.....
Cho dù cô có làm gì thì cũng vô ích...

Những tháng qua cô cũng dần dần có duyên với con đường tụng kinh niệm Phật, hằng ngày ăn chay làm việc thiện,
Dần dần cũng hiểu ra nhiều đạo lý ,
Có nhiều chuyện không phải mình cho đi là sẽ được nhận lại....
Cũng như không thể ép buộc trái tim của người khác yêu mình....

Cô cũng chấp nhận được rằng sự thật, hoàng thượng không hề yêu mình , chỉ có 1 mình cô đơn phương.

trong lòng cô hiện tại cũng đã không còn sự đố kỵ ,hay ghanh đua với các phi tần trong hậu cung nữa.
Cũng như vương nguyên.

cô cảm thấy vô cùng thoải mái và thanh thản, ở thời điểm bây giờ ,
Là 1 người không vướng chút bụi trần , chỉ 1 lòng chuyên tâm vào Phật pháp,
Hối lỗi về những chuyện trước kia mình gây ra.
Tâm hồn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ngạc tây lâm
Đa tạ ngươi... vì đã cho ta được ra ngoài sau hơn 20 năm ...
Bị Nhốt trong lồng không 1 chút tự do...

Hoàng hậu cười mỉm , thật lòng thầm cảm ơn vương nguyên 1 câu không ai nghe thấy.
Rồi nhẹ nhàng bước đi vào phòng.
...
Từ phía xa người ta có thể nghe được tiếng gõ mõ vang vọng khắp trường xuân cung.
Cho người nghe cảm giác vô cùng an tỉnh và an yên....

____end chương 22___

Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn rất nhìu ❣️❣️❣️










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro