Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💚CHƯƠNG 19💚GHEN


Quả thật như cậu dự đoán cả từ ninh cung bây giờ như 1 cái chợ loạn lên cả hết ,
cậu về đến cung mà thở dài.

Trân châu và những đám nô tỳ thấy cậu như là lụm được vàng.
Mặt mày hớn hở có chút lo lắng xúm lại hỏi đủ thứ chuyện làm cậu có chút khổ sở.

Người đầu đàn là trân châu
lên tiếng trước :

Nương nương người đi đâu từ nãy giờ vậy?
Nô tỳ đi tìm người khắp nơi a

Nô tỳ A bổ sung :

Đúng đó nương nương .
Người làm chúng nô tỳ lo quá.

Nô tỳ B tiếp lời lo lắng nói như sắp khóc :

Chúng.. nô tỳ... không thấy nương nương ở đâu thật sự rất sợ a.

Nô tỳ C :

Nương nương....

Các ngươi có im lặng đi không?
Ta nhức đầu quá.

Vương Nguyên xoa cái trán ong ong của mình,
nói 1 câu khiến cả từ ninh cung im phăng phắc , không 1 ai dám lên tiếng

Không nghe ai lên tiếng, không khí im lặng như tờ .
Cậu hơi cảm thấy có lỗi với bọn họ
Họ cũng chỉ là lo lắng cho cậu thôi mà
Nghĩ vậy cậu lại nhẹ nhàng trả lời giải thích :

Ta không sao cả.
Chỉ là muốn đi dạo khuây khỏa 1 chút thôi.
...
Các ngươi đi làm việc tiếp đi.
...
Còn trân châu ngươi mau làm cho ta 1 ly nước giải khát đi.
Ta sắp chết khát tới nơi rồi ...hừ

Trân châu vâng lời đi làm ngay.
còn Những đám nô tỳ ồn ào như cái chợ lúc nãy cũng giải tán ,tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

_Dưỡng tâm điện_

Hoàng thượng
Lúc nãy người có đề nghị cho ta 1 vài mỹ nhân ta đã từ chối.
... nhưng
Bây giờ ta chỉ cần 1 nô tỳ
không biết hoàng thượng có chấp nhận ?

Dịch dương thiên tỷ có hơi chút khẩn trương
Nói với người ngồi trên long sàn.

Vương Tuấn Khải có chút thích ứng không kịp
Có hơi Ngỡ ngàng hỏi lại :

A...tất nhiên là được rồi
...
Là ai ? thái tử cứ nói
Trẫm đều đồng ý.

Vẽ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới thoải mái trở lại nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu của mình

Ta cần một nô tỳ tên là ngạc nhi.
...
Nhưng... ta không biết nô tì đó ở hậu cung nào ?

Ngạc nhi sao?

Vương Tuấn Khải cảm thấy khó hiểu
vì trong hậu cung của hắn không có nô tỳ nào tên là ngạc nhi cả ?

Thái tử hãy Miêu tả lại hình dáng của nô tỳ kia xem sao?

Bẫm hoàng thượng Ta chỉ vừa mới gặp cô ta cách đây không lâu ở tiểu đình .
Trên người cô ta diện 1 bộ y phục màu xanh nhạt đơn giản ...

Dừng 1 chút hắn bắt đầu nhớ lại ,bổ sung thêm

À... còn có chân hình như bị thương .
Nên đi đứng có chút khó khăn.

Vương Tuấn Khải bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ

Đi đứng có chút khó khăn?
Ngạc nhi
Ngạc tây lâm ?
Chẳng lẽ nào ....

Hắn lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó Không thể nào là bảo bối của hắn được.

Chắc là có người bị thương ở chân thật .
vô tình tình trạng giống nàng ấy thôi .

Được rồi
Trẫm sẽ điều tra về nô đó .
Thái tử cứ Yên tâm.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong thấy nhẹ nhàng trong lòng,
Không tránh khỏi sự phấn khích, vui vẻ đáp lời.

Đa tạ hoàng thượng.
...
Ta xin phép được cáo lui.

Bây giờ chỉ còn 1 mình vương Tuấn Khải ở Dưỡng Tâm điện
Trong lòng hắn hoang mang đến cực độ.
không biết người mà thái tử nhắc tới có phải bảo bối của hắn hay không ?

Nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn không thể giữ nổi được bình tĩnh.
Cứ loay hoay không yên ,
liền quyết định sang từ ninh cung để xác nhận rõ ràng.

_Từ ninh cung_

Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

Ngạc quý phi đâu ?

Trân châu Nghe giọng điệu âm u của hoàng thượng ,
cảm thấy có hơi lo sợ thay cho chủ tử.

Không biết chuyện gì? mà hôm nay hoàng thượng có vẻ hơi khó chịu hơn thường ngày.

Dạ... bẫm hoàng thượng ngạc quý phi đang ở bên trong dùng Ngự Thiện ạ ?

Nghe Nô tỳ bẩm báo xong hắn liền bước vào bên trong ngay lập tức.
Nhanh như 1 cơn gió xẹt qua .

Làm cho trân châu bên cạnh nhướng mày ,mắt và miệng đều mở to hết cỡ,
Biểu hiện Hết sức ngỡ ngàng cộng thêm có chút lo lắng .

Cô Có Linh cảm rằng chủ tử sắp có chuyện không hay rồi.
Chưa bao giờ cô thấy hoàng thượng mặt mày u ám với nương nương như vậy ?
Như 1 thói quen cô ngước nhìn trời xanh trên cao,
Miệng bắt đầu lẩm bẫm thỏ thẻ, 2 tay khẩn cầu :

Cầu trời cho nương nương không sao.

Vương Tuấn Khải Bước vào ,
Nhìn thấy vương nguyên đang ngồi trên bàn ,
ăn trái cây rất ngon miệng.
lại càng khiến hắn tức giận , khó chịu hơn

Không phải vì thấy cậu ăn ngon lành không ra tiếp đón ,mà là vì từ lúc ở tiểu đình trở về
vương nguyên vẫn chưa hề thay đổi bộ xiêm y trên người.
Vẫn còn 1 bộ y phục xanh nhạt đơn giản , không thay đổi.

Khiến vương tuấn Khải bước vào nhìn thấy ,
hắn Đã biết người Thái tử nói đến chính là
Vương Nguyên
Bảo bối tâm can của hắn ,chứ không phải 1 ai khác.

Lý trí rõ ràng đã khẳng định như vậy
Nhưng sâu thẳm bên trong ,Hắn vẫn hy vọng người đó không phải cậu.

Bởi vì nếu như là cậu thì rắc rối to rồi.
thái tử nước sở là 1 người rất ngang tàng , ngông cuồng.
1 khi đã yêu thích 1 cái gì đó thì phải có cho bằng được.
Dù cho phải trả bất cứ giá nào ,Tổn thất ra sao .
Y Cũng phải có cho bằng được.

Vì vậy hắn mới lo lắng nhiều như vậy .
Lo sợ y sẽ cướp vương nguyên từ trong tay hắn.

Nghĩ vậy hắn cẩn thận hỏi vương nguyên xác nhận lại.
Mặt mày lo lắng biểu hiện hết ra bên ngoài ,
Giọng nói có phần đè nén sự giận hờn , không vui :

Hôm nay nàng có đi ra ngoài hay không ?

Vương Nguyên lo mải mê ăn uống nên không biết chuyện gì sắp ập vào đầu mình .
Nên thành thật trả lời:

Hôm nay...Thiếp ó ra tiểu đình ạo chơi ột chút .

Vương Nguyên vừa ăn vừa nói nên có chút khó nghe ,Nói xong câu này thì cậu đã ăn xong 1 trái táo .
Còn tiện tay trình diễn 1 tiết mục đặc sắc.
Quăng hột táo vào túi đựng rác.
Cũng may không rơi ra ngoài .

Vương Nguyên lại tiếp tục luyên thuyên ,
Mà không nhận ra vương tuấn Khải bây giờ mặt mày đã xám tro từ khi nghe câu "tiểu đình " rồi.

Phải nói là nơi đó bình yên và đẹp đẽ lắm.
Lần sau chàng cùng thiếp đi dạo đi ?

Phặc... tiếng dây thần kinh của hắn đứt lìa ra mỗi dây mỗi chỗ ,
mặt mày từ xám tro chuyển thành đen thui như mực, không chút ánh sáng.
Mặt lạnh như băng,
trong đầu hắn chỉ còn xót lại :

tên thái tử đó đã nhìn thấy bảo bối của hắn ?
Còn Nói chuyện cười đùa với nhau?

Giờ phút này tâm tư hắn như bị ai dày ai xéo ,Khó chịu không nói nên lời , Người tỏa ra hàn khí dày đặc.
Chỉ Bực dọc Nói 1 câu với vương nguyên
rồi bỏ đi ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại :

Nàng thật làm ta tức chết hừ

Để lại 1 mình vương nguyên ngây thơ ngớ ngẩn không hiểu cái cù lôi gì ?

Chuyện gì xảy ra vậy?
Chẳng phải ta chỉ ra ngoài dạo chơi 1 chút thôi sao?
...
Có cần phải giận hờn vu vơ thế không ?

Nghĩ vậy cậu lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình không thèm quan tâm nữa.

Dù sao đây không phải là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải giận cậu.
Mỗi lần như thế cậu Chỉ cần giở trò
"mỹ nam kế" thì hắn lại vui vẻ trở lại cười nói thôi.
Nên cậu không lo lắng nữa
Tiếp tục ăn những phần còn đang dang dở.

___day phan cách_

Lúc này Vương Tuấn Khải đã rời khỏi khá xa từ ninh cung.

Vừa đi vừa bực bội ,
Mặt mày như muốn đánh người đến nơi ,
Lại không có chỗ nào phát tiết.
cứ hầm hầm bước đi như ai thiếu tiền lâu ngày không trả .

Hắn bây giờ thật sự ghen ... rất ghen
là hoàng đế của 1 nước
Đứng trên cả vạn người,
nên hắn không thể nào nói cho vương nguyên biết ,
hắn đang ghen được.
Còn gì là mặt mũi nữa chứ ?

Vì thế vương tuấn Khải chỉ biết im lặng , ấm ức rồi bỏ đi .
hắn lúc này i như 1 tiểu cô nương bị trai bắt nạt .

Nếu ai thấy được chuyện này ,
truyền ra ngoài chắc hậu cung cùng vương nguyên phải cười xỉu ,
suốt 7 ngày 7 đêm mới hết được .

Trong lòng hắn vương nguyên được ví như
" nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa "
yêu thương đến nỗi Hắn Muốn nhốt cậu vào trong ngực mình không cho ai thấy ,
cũng như không có ai làm tổn thương đến bảo bối của hắn .
Chứ đừng nói đến chuyện tiếp xúc với người đàn ông khác.

Vậy mà cuối cùng cũng bị thái tử nước sở để ý?

Lang thang 1 hồi Cuối cùng hắn cũng đã Về đến dưỡng tâm điện
Vừa bước vào lập tức liền ra lệnh ,
thông báo cho thái giám:

Lý Minh cho gọi thái tử nước sở vào điện diện kiến gấp.

Nói xong hắn tựa người trên long sàn cao quý.
Nhắm mắt chờ đợi.

Tin tức vang lên khắp triều.
không lâu sau thì
dịch dương thiên tỷ cũng đã xuất hiện với bộ dáng xuất thần,
Tiến về bên trong điện.
Vẻ mặt của hắn trông có phần hưng phấn ,vui tươi.
Chắc có suy nghĩ rằng :

Hoàng thượng đã tìm ra tung tích của nô tỳ kia ? nên mới cho gọi hắn ?

Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn thấy tình địch bên dưới trong lòng lại càng thấy chướng mắt , khó chịu.
Bắt đầu nhìn sang 1 hướng khác.

Lúc đầu khi y qua đây bàn bạc về việc ban giao giữa 2 nước ,
hắn thấy y cũng là 1 người tài giỏi ,
Đầu óc thông minh, tư duy sáng suốt , khí chất suất phàm...

Vương Tuấn Khải hắn là 1 người rất biết trọng dụng người tài ,
Nên trong lòng rất đề cao y.
Nhưng đến hôm nay biết y có tình ý với bảo bối của hắn ,
thì lúc hắn coi trọng y bao nhiêu , lại tuột xuống bấy nhiêu ,
thậm chí đã cạn đáy xuống còn âm độ ,xuống dốc trầm trọng.

Dám để ý đến bảo bối của trẫm hừ

1 phút trôi qua ....
cuối cùng hắn cũng lên tiếng phá tan bầu không khí u ám, khẳng định đánh dấu chủ quyền :

Người nô tỳ mà thái tử nói đến lần trước.
Là ngạc quý phi của trẫm .
nên không thể được .

Dịch dương thiên tỷ nghe xong vẻ mặt hết sức bất ngờ ,
có chút không thể tin được ,
Nghĩ rằng Cô ta ăn mặc đơn giản như 1 cung nữ hầu cận làm sao có thể...?

Vương Tuấn Khải vốn trời đã cho thông minh trời phú ,
Nên khi thấy biểu hiện của y thì đã hiểu bèn nói thêm :

Phi tần của trẫm thích sự đơn giản nên mới ăn mặc như vậy.
...
Hơn nữa ngày hôm đó vì thấy đẹp trời nên nàng ấy chỉ muốn đi dạo gần đó.
nên không trang điểm ,Ăn mặc cầu kì.
...
Nhưng không ngờ...
Lại gặp thái tử.

Sau khi nghe vương tuấn Khải giải thích xong , Dịch dương thiên tỷ cuối cùng đã thông suốt ,
nhưng trong lòng y lại dâng lên cảm giác vô cùng tiếc nuối , có chút không chấp nhận được.

Cô nương đó là người đầu tiên mà y cảm thấy có cảm giác nhất.
Muốn ở bên cạnh yêu thương nhất ,
Nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy?
thật không cam tâm.

Y Định sau khi tìm ra được nô tỳ đó sẽ đưa về sở quốc mà chăm sóc,nâng niu.
Nhưng không ngờ rằng nàng lại là phi tần của hoàng đế đại thanh.

Mặc dù y có chút thất vọng ,nhưng vẫn muốn đấu tranh đến cùng,
Y Quyết tâm phải giành lấy Ngạc Nhi về.

vương tuấn Khải là hoàng đế của 1 nước.
phi tần đầy rẫy muốn bao nhiêu chả có .
không thể vì 1 phi tần mà từ chối lời mời hấp dẫn như vậy ?
Huống chi là cuộc trao đổi này mang giá trị cao không thể chối từ.
Nghĩ vậy y tự tin ,ra điều kiện :

Hoàng thượng.
Người có thể nào nhường ngạc quý phi cho Ta.
Nước sở ta nhất định sẽ...

Câm miệng .
Trẫm sẽ không đồng ý cho dù có lợi ích lớn như thế nào.
...
Thái tử ?
nước Thanh không nghênh đón ngươi.
Ngươi trở về đi.

Dịch dương thiên tỷ còn chưa kịp nói hết câu , đã bị vương tuấn Khải nổi trận lôi đình,
phẩn nộ cắt ngang ,
Khiến y có chút chưng hửng.

nhìn thấy vẻ mặt âm u của hoàng đế trước mặt .
y cũng đoán được phần nào.

Bị cơn thịnh nộ của vương tuấn Khải tràn ra như núi lửa phun trào.
Nhưng Dịch dương thiên tỷ mặt vẫn không hề sợ hãi ,y vẫn rất bình tĩnh , không hề nào núng.

Trong khi đó thái giám và toàn bộ nô tỳ có mặt trong điện ,
tất cả không rét mà run, toát mồ hôi lạnh cóng như thể họ đang ở 1 vùng hoang mạc đầy Tuyết rơi .

Y vẫn đứng đó hiên ngang Như không có chuyện gì ?
tiếp tục bày ra quan điểm của mình.
Đúng là 1 người rất có bản lĩnh.

Hoàng thượng.
ngay cả chuyện.... ngôi vương cũng không cần sao?

Không.

Lúc trước quả thật đúng là hắn rất cần vị trí ngôi vương này .
Hắn luôn luôn tìm mọi cách để củng cố địa vị cho bản thân .
Hắn Bất chấp mọi thứ dù cho có giết người hay hại người vô tội vạ ,hắn cũng vẫn sẽ làm.
Miễn sao đạt được những thứ mình mong  muốn
Lúc nào cũng chỉ biết có ngôi vị... ngôi vị...
chỉ biết lo cho triều đình .
Không màng đến bản thân dù chỉ là 1 ít.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi có vương nguyên bên cạnh  , Cuộc sống hắn bắt đầu thay đổi 180°
Cứ như cậu là 1 thiên thần soi sáng dẫn dắt hắn ra khỏi bóng tối tội lỗi.

Không còn là 1 cuộc sống vô vị như trước đây nữa ,hắn chợt nhận ra chỉ cần có cậu bên cạnh là đủ.

Hắn vẫn luôn tự hỏi Ngôi vương là gì ?
đứng trên vạn người ,uy nghiêm thì sao ?
được vạn người ca tụng thì sao?

Để rồi Người mình yêu thương
có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào ,Không được 1 chút tự do ?
bị gò ép trong quy củ thật sự rất khổ sở.
Vậy có ngôi vương để làm gì ?

Không có ngôi vương có lẽ với hắn sẽ tốt hơn?
Hắn sẽ cùng bảo bối của hắn ngày ngày ngao du sơn thủy .
Tự do ,thoải mái, bình yên , mà không có chút nguy hiểm Nào ?
Yên ổn sống qua ngày với cơm canh đạm bạc.
Chẳng phải tốt hơn sao?

Vì thế hắn trả lời rất nhanh.

Về phần Dịch dương thiên tỷ y có hơi giật mình .
với câu trả lời dứt khoát nhanh như vậy
không 1 chút nghĩ ngợi ?
Y Không ngờ đến hắn lại từ chối 1 đề nghị tốt như vậy ?
1 lời đề nghị mà ai ai cũng muốn tranh giành thuộc về mình?

Xem ra hắn rất yêu thương Ngạc Nhi ...
ngay cả ngôi vương cũng không làm gì được haizaaaa....

Dịch dương thiên tỷ đến lúc này trong lòng mới có chút khổ sở
thở dài 1 hơi ,
Lần đầu tiên y cảm giác được mùi vị của sự thất bại thảm hại khi không có được thứ mình muốn.

Hừm Ta nhất định phải có được Ngạc Nhi.
Ta nhất định sẽ không bỏ cuộc.
...
Ngươi cứ đợi đấy ?
Có ngày ngạc nhi sẽ thuộc về ta. Hừ

Y Không đành lòng Buông vài lời hăm dọa,
thỏa mãn được cơn hả giận ,rồi y mới phất áo rời đi .

Nhưng y chưa đi được vài bước chân
Thì đã nghe giọng của vương tuấn Khải văng vẳng lên khắp triều.
Nhẹ nhàng mà làm người ta sởn gai ốc.

Được. trẫm sẽ đợi.
...
Nhưng trẫm khuyên ngươi đừng tốn công vô ích.

Dịch dương thiên tỷ nghe xong bước chân có khựng lại 1 chút ,
Hừ... 1 cái
Rồi mới tiếp tục bước đi rời khỏi .

___end chương 18___

Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa chữa nhé tks❣️❣️❣️






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro