Chương 3: Trở Về
Vào buổi tối, khi cả nhà đang dùng cơm, bé Ân Ân tò mò hỏi ba mình:
- Papa, khi nào anh trai màu trắng mới tới nhà chúng ta chơi a? Ân Ân rất thích anh ấy.
- Anh trai màu trắng? Ân Ân, con đang nói về ai? - Vương Tuấn Khải nhíu mày, anh trai màu trắng là ai? Làm sao quen biết Ân Ân?
- Là trưa nay a, có một anh trai Áo trắng đến đưa quà cho papa đó.
- Con có thể miêu tả rõ anh trai màu trắng đó không? - Vương Tuấn Khải dịu dàng hỏi Con trai.
- Anh ấy tóc màu nâu ... Kiểu tóc giống như papa ngày xưa á. - Ân Ân hồn nhiên trả lời.
- ... Còn gì nữa không Con?
- Anh ấy rất trắng, giống thiên thần á papa. Anh ấy còn rất thơm nữa.
Bé vẫn vô tư miêu tả thiếu niên mình đã gặp trưa nay mà không hề để ý sắc mặt Vương Tuấn Khải đã tối sầm xuống. Anh tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Sợi dây chuyền có xỏ qua một bình hồ lô nhỏ, anh đưa bình hồ lô cho bé, nói:
- Con ngửi thử xem, có phải là mùi này không?
Ân Ân hít hít hai cái, reo lên:
- Chính là mùi hương này a ~ Papa thật lợi hại a ~
...
Vương Tuấn Khải ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa. Không thể nào!!! Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Mùi hương này, chính là hương nước hoa mà chính tay Vương Nguyên làm ra. Từ sau khi cậu mất, loại nước hoa này cũng dừng bán. 5 năm nay đã không còn loại nước hoa như thế trên thế giới này!!!
Mà nếu thực sự có... Cũng chỉ có một mình Vương Nguyên...?!
Thất kinh với suy nghĩ này, Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn Ân Ân và Mai Anh. Nếu thực sự Vương Nguyên trở về... Liệu cậu có làm hại đến họ không?
Mai Anh nhìn sắc mặt chồng mình tái nhợt, liền nhẹ nhàng cầm tay anh an ủi:
- Anh đừng lo nghĩ nhiều. Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp. Hoặc là do Ân Ân nhìn nhầm thôi.
Ân Ân nghe mẹ nói vậy liền chu môi phản đối:
- Không có. Con thật sự gặp anh ấy mà.
- Vậy sao lúc mẹ đi ra lại không thấy ai ngoài đó? Con có chắc người đó vẫn đứng nói chuyện với Con chứ? - Mai Anh nghi hoặc hỏi. Khi cô bước ra, chỉ thấy Ân Ân đứng cười nói một mình với khoảng không. Không hề có một ai hết.
- Con... - Ân Ân không biết trả lời thế nào, rồi sau đó mới bừng tỉnh nói: - Anh ấy còn cười chào mẹ mà. Papa, con thực sự gặp anh trai màu trắng mà!! Anh ấy còn gửi quà nữa a!!!
- Gửi quà?
Vương Tuấn Khải cau chặt mày.
- Quà con để ở đâu?
- Ở trong phòng bàn làm việc của papa a~
Anh chạy vào trong phòng mình, nhìn xung quanh. Rồi ánh mắt dừng lại nơi tủ gỗ. Anh cảm thấy có thứ gì đang phát sáng.
"Cạch"
Cánh tủ mở ra, bên trong, rượu và máu hoà với nhau tràn xuống đất. Anh nhìn hộp nhung trong góc tủ, chần chừ suy nghĩ. Ân Ân và Mai Anh cũng chạy vào. Thấy chiếc hộp nhung liền chỉ tay vào nó:
- Hộp nhung đó á Papa. Là anh ấy bảo con cất vào tủ a~
...
Anh đánh bạo mở nắp hộp ra. Bên trong là những tấm ảnh chụp lén anh. Tấm ảnh anh và cậu cùng debut năm 13 tuổi. Tấm ảnh sinh nhật năm 15 tuổi anh bị trét kem lên mặt. Hình ảnh anh hay cười, cử động, biểu cảm của Anh đều được ghi rất rõ dưới từng tấm ảnh. Tấm cuối cùng, ở đáy hộp, là hình ảnh đám cưới linh đình của anh và Mai Anh. Kèm theo đó là dòng chữ được viết bằng máu: I'm comeback.
"Đùng!!! Đoàng!!! "
Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa to, sấm chớp vang lên liên hồi. Bầu trời u ám tối tăm, tiếng gió gào thét, tiếng mưa "rào rào" như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro