Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt Đầu

"Thịch!"

Tuấn Khải bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Nhìn người vợ mới cưới còn đang say giấc, anh nhẹ nhàng khoác áo chạy ra ngoài. Bầu trời đêm nay âm u quá! Chỉ còn ánh trăng vằng vặc soi sáng lối đi cho anh. Đến cửa nhà Vương Nguyên, Tuấn Khải thấy cả căn phòng tối om liền bước nhanh vào nhà tìm cô. Trong phòng, không khí u ám, ảm đạm, lạnh lẽo bao trùm lấy anh. May nhờ có ánh trăng giúp đỡ, anh bật đèn lên. Đập vào mắt anh không phải là một Vương Nguyên say sưa đọc truyện, không phải một Vương Nguyên mỉm cười chào đón anh về mà là một Vương Nguyên với thân xác đẫm máu không cam tâm ra đi. Đôi mắt vẫn còn mở, hướng về phía cửa như đang ngóng ai về.

- Nguyên Nhi!

Anh ôm cậu vào lòng, đau đớn gọi tên cậu. Anh không ngờ cậu sẽ làm việc dại dột như vậy. Anh biết anh không đáng để cậu yêu thương, vì vậy anh mới dối lòng cưới người khác. Anh không muốn làm khổ cậu, không muốn làm cậu tổn thương. Vậy mà, Vương Nguyên, cậu ấy chỉ vì quá tuyệt vọng mà chọn con đường tự tử này. Dù cho anh có gọi tên cậu biết bao lần thì trả lời anh vẫn là sự im lặng đến lạnh lòng. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt anh, nhỏ xuống gương mặt trắng bệch nhưng vẫn còn ngây thơ của cậu. Giọt nước mắt đầu tiên rơi vì người anh yêu. Như có phép lạ, khóe mi Vương Nguyên tuôn trào hai dòng nước mắt trong suốt như pha lê. Và ngay khi những tia nắng đầu tiên của buổi ban mai chiếu rọi vào căn phòng u ám này, sắc mặt Vương Nguyên trở nên hồng hào, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ say. Kỳ lạ thay! Một luồng sáng bỗng phát bao quanh cơ thể cậu. Rồi dần dần, thân xác Vương Nguyên mờ nhạt và tan biến thành những tia sáng nhỏ. Tuấn Khải bàng hoàng, đuổi theo những tia sáng đang bay đi.

- Nguyên Nhi, anh xin em!Nguyên Nhi! Xin em hay trở về với anh! Anh sai rồi! Em hãy trở lại đây đi! NGUYÊN NHI!!!

-----Continude-----

-----1 năm sau-----

Một bé trai kháu khỉnh đã ra đời tại gia đình Anh Tuấn. Cả gia đình Vương Tuấn Khải rất vui mừng. Kỳ lạ rằng, bé không hề có một nét nào giống mẹ mình cả. Ngược lại, bé trai có đôi mắt xanh ươn ướt của Vương Nguyên, chiếc răng khểnh giống ba và đôi má lúm cực kỳ dễ thương. Vậy là một thế hệ mới đã ra đời. Chỉ là... không biết đứa bé này đã mang đến vận mệnh gì cho gia đình Tuấn Khải đây???

----- 5 năm sau -----


Bé Vương Nguyên Ân đã tròn năm tuổi. Đôi mắt to tròn, xanh biêng biếc nhìn chú cún nhỏ đang ngoan ngoãn chén tô cơm mà bé mang cho. Bỗng có một tiếng gọi như xa như gần gọi bé:

- Ân Ân!

Bé ngẩng đầu lên, thấy phía xa là một thiếu niên với mái tóc nâu, mặc bộ y phục trắng đang mỉm cười với bé. Cánh tay gầy, trắng nõn vẫy vẫy như muốn gọi bé. Ân Ân lon ton chạy lại, cất tiếng nói non nớt, trong trẻo của mình:

- Anh là ai ạ?

- Anh là bằng hữu của ba em. Anh có thể nhờ em một việc không?

- Dạ!

- em hãy cầm chiếc hộp này đặt lên chiếc tủ gỗ trong thư phòng của ba em. Nhớ! Không được mở chiếc hộp này ra nhé.

- Vâng ạ. Mà sao anh không đưa cho ba em luôn ạ?

- Anh bây giờ bận rồi, phải đi luôn. Em giúp anh nhé!

- Dạ!

Phía xa, Vũ Mai Anh - vợ Tuấn Khải cũng là mẹ Ân Ân ra gọi bé:

- Ân Nhi, về ăn trưa thôi con!

Thiếu niên đó mỉm cười, xoa đầu bé:

- Ân Ân, mẹ em gọi về ăn kìa. Về đi em, anh đi nhé!

- em chào anh!

- Ừ, chào em!

Tiếng cười khúc khích như gió mùa xuân vang vọng. Ân Ân chạy lại với mẹ, tay vẫn cầm chiếc hộp nhung đỏ mà thiếu niên đó đưa cho.

- Cái gì vậy Ân Nhi?

Vũ Mai Anh nhìn chiếc hộp trên tay bé hỏi.

- Là của anh vừa nãy á mẹ, là bằng hữu của ba.

- Mẹ xem thử nhé.

Nhưng khi tay Mai Anh vừa chạm vào chiếc hộp, đầu ngón tay liền rách toạc, chảy máu dữ dội. Cô nhăn mặt lấy giấy cầm máu, khó hiểu nhìn chiếc hộp kỳ lạ trên tay Ân Ân mà lòng đầy thắc mắc. Bé Ân không để ý lắm đến sắc mặt mẹ mình, mang chiếc hộp đó đặt đúng lên chiếc tủ gỗ bạch đàn trong thư phòng Tuấn Khải y như lời thiếu niên đó dặn.

Trong căn phòng này, trước kia vốn là phòng làm việc của Vương NGuyên và Tuấn Khải. Trong đây có một chiếc bàn tròn làm bằng gỗ lim, hai chiếc ghế, một chiếc giường phía xa và một bộ sofa cao cấp đặt cạnh giường để phòng khi họ mệt có thể ngả lưng nghỉ ngơi. Nhưng từ khi Vương Nguyên đi, Tuấn Khải đã chuyển đồ vào đây để thành phòng riêng của mình. Vị trí và vật dụng cũng không thay đổi. Cả vợ anh là Mai Anh cũng không được vào. Vì...trong đây còn có những bí mật chỉ có anh biết. Trong chiếc tủ gỗ bạch đàn là những tấm hình của Vương Nguyên, đủ mọi loại biểu cảm và những tấm hình anh và cô chụp chung, đều được đóng vào khung đặt trong tủ. Đặc biệt hơn, có một tấm ảnh được đóng vào chiếc khung bằng vàng được trạm trổ với những hoa văn điêu luyện, là hình của một thiếu niên với nụ cười thánh thiện, đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa xuân với bộ y phục trắng tinh khôi cùng mái tóc nâu hạt dẻ. Đó chính là Vương Nguyên, tấm ảnh được chụp trong lần đầu tiên cô được bước trên thảm đỏ tại thành phố Bắc Kinh. Trước khung ảnh là một chiếc hộp tím nhỏ. Là vật mà Tuấn Khải đã chuẩn bị từ năm mười bảy tuổi. Là hai chiếc nhẫn bạc được khắc tên TUẤN KHẢI và VƯƠNG NGUYÊN vô cũng tinh xảo. Thế nhưng cuối đời luôn tàn nhẫn thay, anh và cậu lại là anh em ruột. Đúng thật là tình yêu không đẹp như trong phim, không lãng mạn như trong truyện và không bao giờ hạnh phúc như trong những bài hát mà họ đã hát. Bỗng...trong bức ảnh, một nụ cười ma mị nhếch lên đáng sợ.

"tách..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro