Chương 1: Họa Tình
" - Xin chào mọi người, em là Vương Tuấn Khải.
- Xin chào mọi người, đây là Vương Nguyên, hảo đồng đội của em! "
Tôi - Vương Nguyên là một thực tập sinh mới debut. Là đồng đội của Vương Tuấn Khải, người mà tôi mến mộ bấy lâu. Anh và tôi được xếp chung một nhóm với nhau sở dĩ vì những điều thiếu sót của tôi anh có thể chỉnh sửa lại giúp. Và không biết tôi đã yêu anh từ lúc nào nữa. Vì mỗi hành động quan tâm, lời nói ấm áp của anh đều làm tôi rung động. Cùng anh song ca những bài hát, cùng anh chụp chung những tấm hình, nhưng chưa bao giờ anh biết được tình cảm tôi dành cho anh. Anh là người con trai 17 hoàn mỹ, tôi là cậu nhóc 16 ngây ngô, ngốc nghếch. Bên cạnh anh hàng ngày có rất nhiều nữ sinh vây quanh. Còn tôi, anh bên tôi mỗi khi anh buồn, mỗi khi anh cô đơn. Dù biết trong tim anh không hề có tôi, nhưng trong trái tim si tình này vẫn nhen nhóm một hy vọng mong một ngày nào đó anh có thể hiểu được tình ý của tôi. Dù không được đáp lại tôi cũng mãn nguyện rồi.
- Nguyên Nhi, em có đi chụp hình cùng tụi anh không?
- Không, cảm ơn anh. Em không chụp đâu^^
- Vậy anh đi một chút rồi về nhé.
Tôi mỉm cười gật đầu chào anh. Nhưng anh đâu biết đằng sau nụ cười đó là vô vàn giọt nước mắt vô hình vô màu đang rơi vì anh chứ. Anh vẫn vậy, vẫn là chàng thiếu niên phong tình, đòa hoa. Còn tôi, ba năm rồi, tôi có còn là chính mình không?! Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng có một điều tôi vẫn luôn khẳng định rằng, tình yêu tôi dành cho anh vẫn đang lớn lên từng ngày, từng ngày. Vậy mà anh không hề hay biết. Anh vẫn bên những người khác, chăm sóc họ, vui vẻ quan tâm họ mọi ngày. Nhìn nụ cười tươi rói của anh, tôi đau lắm. Nụ cười đó không thuộc về tôi, anh không thuộc về tôi, trái tim anh không thuộc về tôi. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Bỗng có một bàn tay ấm áp lau nhẹ đi. Là anh! Nếu đã không yêu tôi, tại sao anh lại còn tốt với tôi như vậy, tại sao anh còn bên tôi làm gì? Để tôi càng yêu anh nhiều hơn chứ. Tôi càng khóc to hơn. Hai hàng nước mắt như dòng đê vỡ bờ tuôn trào. Anh ôm tôi, xoa nhẹ lưng tôi, giọng nói chứa đầy sự quan tâm lo lắng:
- Sao thế? Có ai bắt nạt em sao?
Tôi không trả lời, chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực anh mà thút thít khóc. Anh nâng cằm tôi lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi mong sao giây phút đó đừng trôi đi. Đôi mắt tôi mở to, nước mắt cũng ngừng rơi. Anh mỉm cười hôn tôi sâu hơn. Rồi xoa đầu tôi, dịu dàng cười:
- Bé ngốc của anh sau này đừng khóc nữa, xấu lắm.
- Ân~
Tôi chỉ biết đáp vậy, rồi dụi dụi, lau nước mắt vào áo anh. Đối với kẻ đơn phương như tôi, được anh ôm, được anh hôn đã là đặc ân lớn rồi. Chỉ là không biết sau này người con gái nào có thể sở hữu đôi môi anh, trái tim anh, con người anh. Tôi không biết được.
Cũng đã năm năm trôi qua rồi, tôi và anh đã đạt được thành công với ước mơ của mình. Không ngờ anh đã 25 tuổi rồi. Cái tuổi đẹp nhất của thời trai trẻ. Tôi thật lo sợ sẽ có ngày anh đi lấy vợ, sẽ bỏ mặc tôi một mình. Tuy là lo sợ, những tôi vẫn kiên trì bên anh, giải tỏa áp lực cho anh,, chia sẻ niềm vui cùng anh. Tôi tình nguyện làm một con bù nhìn để làm anh vui. Nhưng sao dạo này anh ít cười quá. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh có một nỗi buồn man mác. Tôi lo lắng, tôi sợ hãi, tôi muốn hỏi anh điều gì đã làm anh buồn đến vậy. Anh chỉ cuời nói không có gì. Đến khi tôi tình cơ nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Dịch Dương Thiên Tỉ - người theo đuổi tôi 6 năm nay.
Tiểu Khải: Anh sắp phải lấy vợ rồi [buồn bã]
Thiên Tỉ: [ngạc nhiên] Sao nhanh vậy? Khi nào tổ chức?
Tiểu Khải: 2 tháng sau.
* Choang *
Khay trà trên tay tôi rơi xuống đất vỡ tan vang lên âm thanh thanh thúy. Nước trà bắn lên khiến tay tôi bị bỏng nhưng tôi không hề để tâm. Điều quan trọng là anh sắp phải đi lấy vợ. Điều tôi lo lắng đã thành sự thật rồi.
-Nguyên Nhi, nghe anh nói.
- Tại sao? Tại sao? TẠI SAO???
Tôi gào lên đau khổ. Người tôi yêu đơn phương suốt mười năm nay phải đi lấy vợ thật sự rồi.
- Tại sao chứ?! Em yêu anh nhiều vậy mà! Em đã bên anh 10 năm, bên anh nhiều hơn cô ta mà. Tại sao? Tại sao người anh lấy không phải em?! Tại sao em lại không thể làm vợ anh?!
Nỗi đau đớn này ai có thể thấu cho tôi đây? Cô ta là ai? Cô ta đã làm anh cười chưa? Cô ta đã chăm sóc anh chưa? Hoàn toàn chưa! Vậy tại sao cô ta lại được làm vợ anh?!
- Nguyên Nhi, em bình tĩnh nghe anh giải thích. Chúng ta không thể yêu nhau, càng không thể cưới nhau, em hiểu không?
- Vì sao? Chẳng lẽ vì em là nam nhân sao? Hay vì cô ta có thứ mà em không có?
- Không phải. Nguyên nhân vì chúng ta là ANH! EM! RUỘT!
Từng câu từng chữ như lưỡi dao cắm sâu vào tim tôi. Tôi và anh...là anh em ruột sao?!
- Không...không thể nào!
Tôi choáng váng lùi lại đằng sau, không thể tiếp nổi sự thật này. Anh ôm chặt tôi:
- Đó là sự thật. Ba mẹ anh đã đi xét nghiệm rồi. Kết quả cho biết chúng ta chính là anh em ruột thịt.
- KHÔNG!!!
Tôi vùng thoát khỏi tay anh, chạy thật nhanh ra ngoài như muốn trốn tránh sự thật phũ phàng này.
--------------- Au's POV ----------------
Đã hai tháng kể từ khi cậu biết được sự thật. Vương Nguyên giờ như cái xác không hồn. Mặt mày phờ phạc, cả người xanh xao. Cậu như một cành cây ôm yếu, chỉ một cơn gió thoảng cũng đủ để thổi bay. Nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng dày vò cả tinh thần lẫn thể xác khiến cô trở nên mất lý trí. Cầm con dao lam mà ngày xưa anh đã tặng cho cậu lúc đi leo núi. Bây giờ, cậu sẽ dùng chính nó để giải thoát cho mình. Và cùng với đó, trên một thảo nguyên xanh rộng mát, có một tiệc cưới linh đình của cặp sao nổi tiếng đang tổ chức. Chú rể không ai khác ngoài anh - Vương Tuấn Khải. Và cô dâu chính là nữ minh tinh màn bạc xinh đẹp - Vũ Mai Anh. Bên anh là không khí vui mừng, sôi nổi thì bên cậu là không khí u ám, ảm đạm. Một đường cứa khá sâu trên cổ tay trắng nõn nà của mình, một dòng máu tươi chậm rãi chảy ra. Còn trong phòng hoa trúc đậm sắc tình, giọt máu đào trinh tiết của cô dâu đã trao về anh... Cứa thêm đường nữa, hai dòng máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ một khoảng áo trắng. Trời đất trong mắt cậu quay cuồng, đôi mắt xinh đẹp đã sưng tấy vì khóc vẫn còn tia bi thương và oán hận ông trời sao nỡ đối xử bất công, tàn nhẫn với cậu... Cậu khẽ nhắm rồi mở. Đôi môi khô khốc thở dồn dập, rồi cả người cậu ngã xuống giường, đôi môi trắng bệch vẫn cố mấp máy trước khi trút hơi thở cuối cùng:
- Vương...Tuấn Khải...hẹn...kiếp sau...gặp...
Máu vẫn chảy, nước mắt vẫn rơi. Nhưng cậu đã ra đi rồi. Tim không còn đập, ngực thôi không phập phồng nữa. Dù cho đến cuối đời, trước khi vĩnh biệt cuộc đời, trong trái tim cậu vẫn chỉ nhớ đến anh mà thôi. Một trái tim si tình vì yêu, vì thương, vì tuyệt vọng đã chết rồi.
"Giữ lại gương mặt anh, họa lại trong lòng em
Chẳng thể nào quên được, hình ảnh lần đầu gặp
Sợ rằng có người sẽ cướp anh rời xa em
Mà anh vẫn như vậy, vẫn thiếu niên phong tình
Tình yêu của em với anh giờ chỉ là vỏ bọc
Tình yêu sớm thay hình đổi dạng
Em ôm chặt nỗi đau, vẫn phải trở nên kiên cường
Chỉ còn lại hồi ức cuồng dại
Chẳng muốn lãng quên
Chẳng muốn tỏ tường
Bởi vì em muốn, là tình yêu của anh
Lưu lại gương mặt anh, khắc sâu vào tim em
Không ai lấy mất được, tình cảm lần đầu yêu
Sợ rằng năm tháng sẽ cướp đi người em yêu
Mà anh vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đào hoa
Giữ chặt anh lần cuối, để em được bên anh
Lời phù phiếm thế gian, ai yêu ai định đoạn
Sinh tử có là chi, em không cần bận tâm
Nếu đời không có người, em cũng chẳng tồn tại
...Nếu đời không có người...em không muốn...tồn tại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro