chap 4:
Những tiết học nhàm chán đã nhanh chóng trôi qua.
Cậu thật sự muốn là nó kéo dài hơn nữa chưa lúc nào mà cậu cảm thấy mình thật là chăm học nhiều lúc này.
"lớp trưởng Vương về thôi"
Một bạn tốt bụng nhắc nhở .Cậu đưa mắt nhìn xung quanh quả thật mọi người đã về hết rồi.
Dọn dẹp tập sách ,cậu bước từng bước nặng nề ra cổng.
Không biết từ lúc nào Tiểu Khải đã đứng ở trước cổng trường, vừa thấy cậu liền tiến đến trên tay còn xách theo một cái vali nhỏ.
Mặc cho hắn ta cứ lảm nhảm bên tai, cậu vẫn mang bộ mặt hầm hầm đi về nhà.
Trên đường về cậu cứ cảm thấy lành lạnh sống lưng nên cố gắng đi nhanh mà không nhìn lại hắn một lần nào cả.
Về đến nhà cậu, được dì giúp việc ra đón .Cậu cười thật tươi với dì ấy .
Sau khi đi vào dì giúp việc để giúp hắn đem hành lý vào.
" Tiểu Khải đúng không? ông bà chủ đã sắp xếp phòng cho cháu rồi ,chào mừng cháu"
" Vâng ,cháu cảm ơn!"
Tối đến ,cậu được dì giúp việc rồi xuống ăn cơm, khi đi xuống để thấy hắn ngồi sẵn trên bàn ăn.
" Nhanh lên Tiểu Nguyên ,lại đây !.
Hôm nay chúng ta sẽ ăn rất nhiều món ngon vì hôm nay chúng ta sẽ chào mừng Tiểu Khải đến đây ở"
Bàn ăn phút chốc trở nên im lặng cậu thì chẳng buồn nói chuyện, còn hắn thì cũng im luôn.
" À, Tiểu Khải Vậy hiện tại con sẽ nhập học lớp nào?"
Dì giúp việc muốn không khí căng thẳng này bớt đi.
Lên tiếng hỏi ,hắn liền ngẩng đầu trả lời.
" Dạ cháu học năm lll , lớp A ạ"
Cậu giật mình ,vậy là hắn học chung lớp với mình thiên a !cần gì có thể xui xẻo hơn không?
Nhanh chóng kết thúc bữa ăn cậu, rút nhanh lên phòng làm bài tập sau đó chơi vài ván game và đi ngủ.
~~
Trong một góc tối của con đường, người con gái đang tung tăng đi thì bị một người đàn ông chặn lại.
" Anh Anh ,cô là Anh Anh lớp B đúng không?"
Cô gái sợ hãi nhìn hắn rụt rè hỏi.
" Sao không biết tên tôi? ông muốn gì?"
Người đàn ông nhìn cô gái sao đã nói:
" Ngươi là đại tiểu thư, nhiệm vụ của ngươi là đưa Tân Lang về thôn Thủy Linh"
Câu nói được người đàn ông lặp đi lặp lại nhiều lần như đang thôi miên khiến cô gái phải bịt tai lại.
Một lúc sau người con gái cũng bắt đầu lảm nhảm theo những từ mà người đàn ông nói.
" ta là đại tiểu thư, nhiệm vụ của ta là đưa Tân Lang đến thôn Thủy Linh"
Người đàn ông đã thực hiện được mong muốn.
Sau đó liền rời đi và biến mất vào trong bóng đêm.
Cô gái tên Anh Anh cũng đi mất.
~~
Sáng hôm sau ,cậu lết cái thân tàn tạ vì bị mất ngủ cùng hắn đến trường.
Vừa ngồi được vào chỗ, định gục xuống ngủ một tí, thì lại bị Chí Hoành tới nhiều chuyện.
" nè ,Tiểu Nguyên Cậu biết gì chưa? lớp trưởng lớp B tên Anh Anh mất tích rồi đó?"
Cậu quá hiểu với cái tính cách của Chí Hoành thì trước khi nói với cậu thì chắc chắn cậu ấy đã loa cái tin này trước cả trường cùng biết .
Nhưng mà đối với những chuyện như thế này thì cậu không bao giờ để tâm.
" Cậu biết không gia đình họ đăng cả bảng tìm kiếm người lên tất cả các trang mạng luôn rồi nè. Ghê thật! Dạo này bọn buôn bán người không biết là hoạt động nữa hay sao mình sợ quá Tiểu Nguyên à"
Hoành giả bộ sợ hãi túm lấy tay cậu ôm, lúc này có vài người hét lên cả hai nhanh chóng ra xem.
" A, mau gọi thì cô đi có người chuẩn bị nhảy lầu kìa"
" Ghê quá đi"
" Bạn gì ơi đừng manh động xuống đi"
Lúc cậu và chí Hoành chạy ra thì đã thấy một người rơi từ trên lầu xuống , xác nằm dưới sân trường ,máu từ thi thể đó lan ra thành một vũng lớn ,gương mặt của cô gái dập nát nhìn rất ghê rợn.
Cậu và chí Hoành nhanh chóng chạy xuống sân trường.
Sân trường bị bu kín ,một số sợ hãi đứng xem. Một số người khác lại lấy điện thoại ra chụp lại ,quay video trong số đó có một người la lên.
" Đó không phải là Anh Anh, lớp B ,Cái người mới mất tích hôm qua sao?"
Lập tức mọi người đều xôn xao xung quanh bắt đầu lấy điện thoại ra so sánh tấm ảnh trong bảng tìm kiếm người mất tích với cô gái nhảy lầu.
Đúng rồi là Anh Anh lớp B.
Thầy cô nhanh chóng xuất hiện sơ tán học sinh về lớp chỉ có một số được ở lại để kể rõ tình hình trong số đó có cậu và có cả Chí Hoành.
" Cảnh sát đến rồi!"
Lúc này cậu quay sang thì thấy hắn -Tiểu Khải đang chạy đến.
Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi.
Cậu được người cảnh sát hỏi về nạn nhân lúc này pháp y sau khi kiểm tra xong cũng quay lại báo cáo.
Trên thi thể nạn nhân không phát hiện có dấu vết xô xát cũng không có dấu hiệu chết trước khi rơi xuống lầu nhưng trong tay của nạn nhân đang nắm chặt một tờ giấy.
Lúc này cảnh sát ở trên lầu cũng đi xuống và báo cáo rằng trên lầu không phát hiện có dấu vết xô xát ẩu đả hay là dấu chân hoặc là dấu vết của hung thủ để lại chỉ có một tấm di thư mà thôi.
" Pháp y đưa tờ giấy đến cho cảnh sát xem"
Cậu cũng nhìn một chút thấy trên tờ giấy viết một dòng chữ ngắn gọn khó hiểu .
"đại tiểu thư là tôi, tôi xin đi trước một bước để chào đón tân lang nếu tân Lang không đến Thủy Linh tôi đẹp trực tiếp tìm nhị tiểu thư"
Lại là tân Lang? lại là Thủy Linh ?Tại sao lại như vậy? Chuyện này rất kỳ quái nha. Đây cũng là một manh mối lớn nên cảnh sát quyết định giữ lại thi thể để điều tra thêm thì lại bị người nhà của nạn nhân đến huyên náo không cho giữ lại mà nhanh chóng an táng.
Cảnh sát cũng nghi vấn rồi nhưng cũng không thể làm gì được vài ngày sau vụ án khép lại với kết án là tự tử vì áp lực học tập.
Ai cũng tiếc cho một cô gái xinh đẹp ,một lớp trưởng tài năng, hoạt bát, nhiệt tình, học giỏi thế kia .
Quả thật là áp lực học tập đối với học sinh quá đáng sợ từ một cô gái ngoan hiền dẫn đến một cái kết cục bi thảm như vậy.
Trong đầu cậu lại liên tưởng đến vụ án của đàn anh khóa trên.
Nó cũng liên quan đến Tân Lang ,cũng liên quan đến Thủy Linh ,nhưng không phải hung thủ của vụ án đó đã chết rồi sao ? vậy thì rốt cuộc hung thủ là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro