Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm lại nụ cười vui vẻ, hạnh phúc ngày xưa

Anh kéo tay cậu đi ra phòng họp, lái xe chạy thật nhanh thật xa nơi đó. Khi đảm bảo không có ai theo sau nữa anh mới dừng lại, hai người đang ở trên một bãi biển. Lúc Chí Hoành và Thiên Tỉ gặp nhau cũng ra đây nói chuyện bây giờ tới lượt hai người. Gió mát, sóng vỗ ánh nắng còn khá chói chang.

Cậu vẫn bất động không nói năng gì, thấy xe dừng lại cậu mới ngước mặt nhìn anh. Bây giờ anh mới phát hiện nước mắt của cậu đã rơi đầy mặt, tới mắt cũng sưng đỏ làm anh thật thương xót. Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy

-"Nguyên Nhi anh là Tuấn Khải đây" anh ôn nhu nói

-"Kh....ải......Khải......Tuấn Khải" cậu nói chuyện đứt quãng vì nghẹn ngào

-"phải phải là anh là anh đây. Xin lỗi em anh đã ngủ một giấc lâu như vậy" anh nói

-"tại sao vậy hả? Tại sao bây giờ anh mới tỉnh hả? Anh có biết em đau lòng lắm không? Tại sao anh bỏ em lấu như vậy" nước mắt cậu rơi nhiều hơn, cậu đánh vào vai anh. Anh cũng không kéo tay cậu ra vì anh biết anh đã làm cậu đau lòng thế nào. Khi cậu không còn đánh nữa, cậu vòng tay ôm anh, ôm thật chặt như sợ đây chỉ là một giấc mơ

-"Nguyên Nhi anh xin lỗi" anh nói

-"anh không có lỗi, nếu ngày đó anh không đẩy em ra thì đã không như vậy rồi. Em......" cậu không nói hết câu

-"chúng ta ai cũng có lỗi thì hãy tha thứ cho nhau có được không?" anh nói

-"em khônh trách anh, em không nghĩ anh có lỗi. Anh có biết em chờ ngày này chờ đã 4 năm rồi không. Chờ ngày mà chính miệng anh nói yêu em, chờ cái ôm này đã bao lâu rồi không" Vương Nguyên nói

-"anh yêu em" Tuấn Khải lên lên tiếng

Cậu không nói gì nữa chỉ ôm anh, ôm thật chặt, cậu dùng hết sức của mình ôm anh và anh cũng thế. Cậu ngước lên hôn nhẹ vào đôi môi anh, ban đầu chỉ định phớt ngang nhưng khi môi chạm môi lại không dứt ra được, anh chủ động đưa tay lên tóc cậu để nụ hôn thêm sâu. Anh đưa lưỡi mình vào khoan miệng cậu đảo vòng quanh, mật ngọt từ miệng cậu như bị anh hút hết, chiếc lưỡi tinh tế quấn vào lưỡi anh. Anh và cậu hôn nhau tới sắp hết dưỡng khí mới buông ra. Mặt cậu đỏ bừng trông rất dễ thương. Anh hiện tại chỉ muốn hảo hảo yêu thương cậu. Anh lại ôm cậu, cậu nằm trong lòng anh như một con thỏ nhỏ không ngoe nguẩy trông thật hiền. Cứ thế chiếc xe không di chuyển cứ ở đó bà hai người cứ ở bãi biển cho tới tận buổi chiều.

Dù gì đây cũng là dịp hiếm có, cậu bà anh cũng không về mà ở lại bãi biển chơi. Cậu và anh một tay nắm lấy tay nhau một tay cầm giày. Dấu chân của hai người in lên cát sóng vỗ vào lại như không có dấu. Như vậy cũng tốt, chỉ cần quan tâm tới hiện tại những tháng ngày lúc trước cứ hãy để nó trôi theo ký ức

-"em tới đâu là câu nhân tới đó, phải bắt em về nhà sớm nếu không chắc sẽ có biến" anh nói, người mà anh muốn nhắc tới đương nhiên là Thiên Phong

-"tại em đáng yêu, xinh đẹp lại dễ thương. Người người đều yêu nhà nhà đều thích" cậu đáp lại

-"vậy sao?" anh lại mặt gian

-"thật đó thì sao mà sao anh lại bày ra vẻ mặt đó chứ" cậu lui lui về sau

-"vậy để anh yêu trước đã" nói rồi anh vồ tới người cậu, cậu nhanh chân né qua. Hai người chạy giỡn trên bãi biển rất vui vẻ. Ở một bãi biển có một đôi nam nhân đang vui đùa. Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn. Và chắc rằng mãi về sau cũng sẽ hạnh phúc như vậy

-"tiểu Khải vào một dịp nào đó chúng ta song ca đi được không" Vương Nguyên đang được Tuấn Khải ôm trong lòng hướng về phía mặt trời.

-"tết Hạ Thu được không?" anh hỏi lại

-"vô cùng được" cậu mỉm cười

Khi về nhà (nhà Vương Nguyên) cũng đã tối. Bên trong còn có Thiên Tỉ, Chí Hoành, Mẫn Đình bên trong, Serina thì bận việc bên Mỹ chưa tới được

-"Vương Nguyên cậu về rồi" vừa thấy Vương Nguyên, Chí Hoành đã lên tiếng gọi

-"phải Hoành Hoành tớ về rồi" Vương Nguyên cười tươi, nụ cười này từ khi Tuấn Khải xảy ra tai nạn đã không còn nhìn thấy nữa

-"Vương Nguyên anh cười thật đẹp" Mẫn Đình cảm thán

-"em ấy vốn đã xinh đẹp" Tuấn Khải trêu chọc cậu

-"xinh cái đầu anh. Anh mới xinh ấy em là siêu cấp soái đó nha" Vương Nguyên hất mặt

-"haha được rồi được rồi. Soái soái soái được chưa" Tuấn Khải cười

-"hai người thôi được chưa vậy. Không thấy ở đây còn có người sao hả?" Thiên Tỉ nói

-"anh phải thông cảm cho VỢ CHỒNG người ta chứ" Chí Hoành nói còn nhấn mạnh hai từ vợ chồng

-"sao lại đông đủ vậy?" Tuấn Khải hỏi

-"không phải vì anh sao?" Chí Hoành đáp, vừa giờ hai túi đồ trong tay lên. Anh thấy có thịt, hải sản

-"để làm gì vậy?" Vương Nguyên nhảy vào

-"tiệc đồ nướng mừng Tuấn Khải tỉnh lại" Chí Hoành đáp

-"hảo hảo. Rất hay chúng ta đi nướng thôi" Vương Nguyên lăng xăng. Cậu lấy lại được vui vẻ, trẻ con như khi xưa. Có lẽ chỉ cần có Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên cũng không cần phải lớn

-"được đi thôi" thế là cả 5 người kéo ra ngoài vườn nướng đồ ăn

Tất cả nguyên liệu được chế biến rồi nướng lên, hương thơm bay xa làm cho ai cũng muốn thưởng thức

-"Tuấn Khải cho anh" Vương Nguyên đưa cho anh một xiên thịt

-"em ăn đi, anh không ăn" anh đáp

-"sao lại không ăn?" Chí Hoành hỏi

-"anh ấy không thích ăn những thứ nhiều dầu mỡ" Vương Nguyên vừa nhai vừa nói

-"được không ăn cũng không sao. Lại đây chúng ta cạn ly" Thiên Tỉ nói

-"chúc mừng Tuấn Khải" Thiên Tỉ, Chí Hoành và Mẫn Đình nói

-"cảm ơn mọi người đã chăm sóc Vương Nguyên Nhi trong 2 năm qua. Thành thật cảm ơn" Tuấn Khải nói

-"ơn nghĩa gì chứ cái anh này. Phạt anh uống. Chúng ta là anh em hết mà" Chí Hoành nói

-"được được tôi tự phạt" nói rồi Tuấn Khải cầm ly rược uống cạn

-"uống ít thôi anh" Vương Nguyên nói

-"anh không sao đâu Nguyên Nhi" anh nói còn phả hơi vào mặt cậu

-"hai người đừng có ngược cẩu như vậy được không?" Mẫn Đình nói

-"đúng đó. Họ đang hành em đó" Thiên Tỉ nói

-"Mẫn Đình cũng nên tìm bạn trai đi a~ chứ họ như vậy sẽ có ngày em thổ huyết chết" Chí Hoành trêu

-"em cũng nghĩ thế" cô cười đáp

Ăn uống xong lại vào nhà, Chí Hoành bật tivi lên ngồi đó vừa ăn táo vừa xem phim. Mới vừa mở tivi lên đã thấy tin tức về buổi họp báo của Vương Nguyên. Đúng rồi từ sáng tới giờ chỉ quan tâm chuyện của Tuấn Khải mà quên đi buổi họp báo. Chuyện của cậu bây giờ nổi như cồn.

-"Vương Nguyên buổi họp báo của cậu lên trang đầy tin tức rồi kìa" Chí Hoành nói

-"ừ mặc kệ đi" Vương Nguyên đáp

Ở lại thêm một chút Thiên Tỉ, Chí Hoành và Mẫn Đình ra về. Vương Nguyên tiễn chân họ ra cửa rồi như bây lên phòng mở máy tính ra lên weibo xem. Hiện tại có thể nói là sôi nổi hơn bao giờ hết. Có người thì ném cho cậu gạch đá. Nhưng mà mấy Giải Viên làm sao để yên được chứ, những bình luận ác ý đều được_chưởi tơi bời và chìm ngay lập tức. Giải Viên Gia đang vui hơn bao giờ hết, không ngờ chuyện tưởng chừng như không thành cuối cùng lại viên mãn, thật đúng là làm cho người ta hạnh phúc mà. Cậu lướt sơ qua đọc comment phía dưới, cậu bị thu hút bởi một câu rất ngắn gọn thế này

@K❤Y:"song ca đón Hạ Thu đi".

Chỉ một câu ngắn như vậy nhưng có rất nhiều người rep. Cậu chỉ cười rồi tắt máy tính. Có lẽ mấy ngày tới cậu không nên ra ngoài rồi. Vậy cũng tốt ở nhà với Tuấn Khải. Cậu nghĩ tới anh thì quay đầu tìm kiếm. Anh đang nhìn cậu không chớp mắt

-"nhìn em làm gì?" cậu hỏi

-"tại em đẹp" anh đáp tỉnh bơ

-"xí em biết mình đẹp mà" cậu nói

-"haha vậy sao?" anh nói rồi phi thẳng lên giường đè lên người cậu

-"anh làm gì vậy?" Vương Nguyên hỏi

-"xem em đẹp tới cỡ nào đó" anh đáp

-"anh.......

Chưa để cậu nói xong anh đã ngậm lấy đôi môi anh đào của cậu mà cắn mút. Cậu định nói là anh biến thái nhưng mà những lời đó cậu đành nuốt vào bụng. Cậu vươn tai ôm lấy cổ anh mà đáp lại. Môi lưỡi triền miên tới khi gần hết dưỡng khí anh mới buông ra. Hai má cậu phím hồng, đôi mắt ướt át nhìn anh làm anh như bùng nổ

-"em là đang câu dẫn anh" Tuấn Khải nói

-"em không có" cậu đáp

-"em như vậy mà nói là không câu dẫn sao" anh vuốt ve khuôn mặt cậu

-"câu cái gì chứ, anh đi tắm đi. Còn nữa không được đụng tới em" Vương Nguyên nói, rồi một đạp đá anh bay xuống giường. Anh biết cậu là đang xù lông a, anh cười ha hả rồi cũng đi vào nhà tắm.........

End chap

Haha H hụt💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro