Song ca, cầu hôn
Cuối cùng cái ngày mà được xem là niềm kiêu hãnh của người dân Trùng Khánh_tết Hạ Thu. Hôm nay ở Quãng Trường Giải Viên vẫn tụ họp lại như những năm trước nhưng họ hoàn toàn không biết có một bất ngờ đang chờ đón mình.
Từ sáng sớm Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Quần áo chỉnh tề và lên xe đi về Trùng Khánh. 16 năm rồi cuối cùng cũng tới ngày này cũng tới ngày anh và cậu cùng hàng ngàn Giải Viên bên nhau. Hạ Thu này anh và cậu đã bên nhau.
Về tới Trùng Khánh quê hương của hai người. Nơi này vẫn đẹp như vậy, yên tĩnh và thanh cao. Nơi này còn là nơi có nhiều kỷ niệm của anh và cậu. Nơi này còn là nơi diễn ra tết Hạ Thu.
Tại Quãng Trường, hằng năm Giải Viên đã tập hợp tại đây rất đông năm nay lại càng đông hơn. Có lẽ đã trở thành sự thật, cuối cùng thì đoạn tình cảm tưởng chừng chỉ có thể thành với nhau trong fanfic bây giờ có thể thành sự thật. Trên môi của mỗi người đều có nụ cười khó che giấu được còn có cả sự hạnh phúc lan tỏa. 16 cái Hạ Thu, 16 lần tụ họp giữa hàng ngàn con người xa lạ. Sự vất vả họ bỏ ra không uổng phí.
Vẫn là những hoạt động như hằng năm. Mọi người cùng bên nhau xem lại chặng đường của Khải Nguyên trong 1 năm qua. Năm nay còn có tin về buổi họp báo của cậu, bộ phim tuyên truyền của hai người. Ai nấy đều cười rất tươi rất tươi. Mọi người ra Quãng Trường cùng nhau hát, bài hát một người như mùa hạ một người như mùa thu, cầu hoa tuyết, người tuyết lại được cất lên. Có một chị gái vừa hát xong cầm micro và nói
-"chúng tôi muốn cùng Khải Nguyên đón tết Hạ Thu". Câu nói đó làm ai cũng đều tiếc nuối. Tình cảm này thành rồi nhưng lại không thể cùng với Giải Viên bên nhau
-"điều ước của chị thành sự thật" một giọng nói ngọt ngào êm tai cất lên. Mọi người quay đầy lại nhìn_là Vương Nguyên. Ai nấy đều ngạc nhiên sắp ngất, có người đã khóc, có người dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc này. Đột nhiên khung cảnh khác hẳn
-"tui em cùng mọi người đón Hạ Thu được chứ?" Tuấn Khải cười thật tươi
-"dĩ nhiên là được" tất cả cùng hét lên. Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên tới giữa trung tâm.
-"chị có thể nói một chút về tết Hạ Thu và bản thân mình không?" Vương Nguyên hỏi và đưa micro cho một chị gái nào đó
-"chị là một KYO, chị đến từ Bắc Kinh. Hạ Thu 16 năm qua chị đều đợi hai đứa tới đợi đã 16 năm rồi" nước mắt không kìm được mà thi nhau lắn xuống. Tất cả cũng khóc theo, trời cũng đột nhiên rơi xuống những hạt mưa nhỏ
-"chúng em đã tới rồi chị đừng buồn nữa nhé" Vương Tuấn Khải nói
-"chị có thể nói cho em biết về chị không?" Vương Nguyên lại tiếp tục đưa micro cho chị khác
-"chị là Phương Nhã Nhã chị là một người lọt hố của hai đứa vào một ngày đẹp trời của 12 năm trước. Cứ tưởng bản thân già rồi nhưng mà chị vẫn ở đây. Đợi hai em 12 lần Hạ Thu rồi" lời của chị khá hài hước làm cho mọi người có được tràn cười thoải mái
-"chưa già chưa già đâu" Vương Nguyên đáp
-"chị có thể cho em biết chị lên thuyền được bao lâu rồi không?" Tuấn Khải đưa micro cho một chị khác
-"đầu tiên chị muốn nói Khải Khải à em cũng biết thuyền sao chị không ngờ đó. Chị lên thuyền hơi trễ, mới cách đây 6 năm. Chị lần đầu biết tết Hạ Thu là vào lúc đi công tác tại Trùng Khánh, cảm thấy chấp niệm của mọi người ở đủ mỗi lứa tuổi. Cảm thấy bản thân mình cũng còn độc thân nên cũng nên tìm niềm vui cho cuộc sống hằng ngày của mình. Và niềm vui của chị chính là hai người mang tên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên"
-"vậy mà mới sao em phục chị" Vương Nguyên nghịch ngợm
-"em biết tới thuyền vào 16 năm trước rồi" Tuấn Khải nói làm cho mọi người đứng hình, hạnh phúc tới bất ngờ làm mọi người không kịp phản ứng
-"được rồi Giải Viên ở đây đông như vậy có hỏi tới sáng cũng sẽ không hết được. Bây giờ là phần chính đây, mọi người muốn nghe song ca không?" Vương Nguyên hỏi
-"muốn" tất cả đồng thanh
-"muốn nghe bài nào?" Tuấn Khải hỏi
-"một người như mùa hạ một người như mùa thu" tất cả cùng đáp
-"vậy chúng em sẽ hát bài đó" Vương Nguyên cười
Cả hai người cùng đan tay nhau và cất lên bài một người như mùa hạ một người như mùa thu như năm hai người còn 12, 13 tuổi đã hát
"Lần đầu gặp gỡ em, em không vừa mắt anh cho lắm. Có ai ngờ rằng sau này em và anh lại liên quan mật thiết đến vậy. Chúng ta một người như mùa hạ một người như mùa thu vậy, mà lại có thể làm mùa đông biến thành mùa xuân
Anh đã đưa em ra khỏi những cơn gió tuyết của tình yêu, còn lại cõng em thoát khỏi những giấc mơ, gặp gỡ một người và sau đó cuộc đời chúng ta biến đổi, thì ra không phải chỉ có tình yêu mới có những tình tiết.
Nếu như đó không phải là em, thì anh sẽ không tin lại còn khăng khăng 1 mực rằng bạn bè sẽ hơn cả người yêu, cho dù anh bận rộn, tình yêu làm cho em giá băng em sẽ không giận anh mà chỉ mắng anh vài câu.
Nếu như đó không phải là anh thì em sẽ không xác định rằng bạn bè sẽ lắng nghe và hiểu em hơn cả người yêu, tâm ý của em chỉ để trong lòng. Em sẽ không rời xa anh nữa đâu, anh yêu, không rời xa anh nữa........" (lời bài hát mình lấy bài dịch này cho hay nha, tình cảm nữa ^^)
-"cảm ơn em đã không từ bỏ anh Vương Nguyên" sau khi hát hết bài Tuấn Khải nói làm cho mọi người được tận mắt chứng kiến cảnh này, cái cảnh vốn chỉ dành cho những fanfic
-"cảm ơn anh khi xưa đã xuất hiện trong cuộc đời của em Tuấn Khải" cậu đáp
-"hát tiếp đi, hát tiếp đi" mọi người hò hét
-"hôm nay không quan tâm nắng mưa thế nào chúng ta sẽ cùng nhau tạo kỷ niệm về một ngày Hạ Thu thật đẹp nha" Vương Nguyên nói với tất cả mọi người
-"được được" tất cả cùng đáp
-"mọi người muốn nghe bài gì?" Tuấn Khải hỏi. Và cứ thế các bài tình ca trước đây liên tiếp vang lên. Bên ngoài vẫn mưa từng hạt không lớn không nhỏ, nhưng những hạt mưa không làm nhiệt độ giảm, cứ từng bài song ca cất lên là một lần hò hét. 17 bản tình ca cứ thế mà tái hiện
Cuối cùng là một món quà của Khải Nguyên dành cho hàng ngàn Giải Viên đang có mặt tại đây. Một lá thư, một lá thư mà hai người đã dành tất cả tình cảm để viết. Vương Nguyên là người đọc trước
-"chào mọi người, chắc hẳn những ai đang có mặt tại đây đều biết đến em. Em là Vương Nguyên, em của mười mấy năm về trước là một người thích pha trò làm mọi người vui, nhưng càng về sau càng trầm tĩnh lại. Có thể do trưởng thành nên sự tinh nghịch sẽ giảm đi mà thay vào là sự trầm tĩnh. Mọi người cảm ơn đã đồng hành cùng em và Vương Tuấn Khải, đồng hành cả thanh xuân của mình với chúng em. Mọi người kiên cường dù có bao thử thách, em nợ mọi người một tiếng cảm ơn và một lời xin lỗi. Cảm ơn mọi người đã kiên cường với đoạn tình cảm này, xin lỗi mọi người vì tới hôm nay chúng em mới tới đây cùng với mọi người đón tết Hạ Thu. Em biết ở đây có những người đã cùng hai đứa tụi em đi hết tất cả 16 cái Hạ Thu, có người không đồng hành từ những ngày ban đầu nhưng hiện tại chúng ta lại có thể bên nhau vào ngày 15 tháng 7 cái ngày đẹp nhất đối với người dân Trùng Khánh. Mọi người, có thể em chưa tùng nói nhưng hằng năm em đều xem tết Hạ Thu qua màn hình điện thoại, mội lần như thế cũng vô thức bật cười. Mọi người thật tuyệt, vì chúng em làm nhiều như vậy, cuối cùng chúng em cũng đã bên nhau rồi mọi người đã vui chưa, đoạn tình cảm này đã có cái kết viên mãn mọi người đã hạnh phúc chưa. Hiện tại em đang rất hạnh phúc, quãng đường thanh xuân em và Tuấn Khải cùng đi, quãng đường tương lai em và Tuấn Khải cùng bước. Cuối lời chúc mọi người Hạ Thu vui vẻ"
-"tụi chị vui rồi Vương Nguyên" mọi người đáp trong nước mắt. Sau đó là Vương Tuấn Khải đọc
-"chào mọi người em là Vương Tuấn Khải. Mọi người em biết tết Hạ Thu là vào một ngày của 15 năm trước, em nhớ cảm giác của em lúc đó chính là có một điều nghi vấn, một cảm xúc gì đó khó tả thành lời nhưng lại đâu đó có một sự vui vẻ. Em không hiểu vì sao, nhưng bây giờ em hiểu rồi. Mọi người có nhớ trong TF teen go lần nào chúng em đã hẹn ước với nhau 30 năm không, bây giờ mọi người an tâm chúng em sẽ thực hiện. Mọi người có còn nhớ sinh nhật 17 của em không lúc đó em đã hát mở màn bằng bài hát Lục Quang, khi đó sân khấu toàn màu lục đẹp đẽ. Mọi người có nhớ chặng đường thanh xuân dài như vậy nhưng lại có những lần vì chúng em mà rơi lệ, vì chúng em mà hãnh diện hay không? Nhưng em vẫn nhớ. Mọi người có biết không em đã từng phủ nhận rằng bản thân mình thích Vương Nguyên nhưng hiện tại cuộc sống của em không thể nào không có em ấy. Mọi người biết không sẽ có những lúc em vô tình làm tổn thương em ấy, nhưng em ấy chỉ cười rồi cho qua, tự em ấy sẽ chịu tất cả. Mọi người lúc trước em đã nhiều lần tổn thương em ấy, em không biết những việc em làm tiếp theo em ấy có đồng ý không, nhưng em thử trước đã nếu như em ấy không đồng ý mọi người phải khuyên em ấy tiếp em. Cuối lời em xin gửi đến mọi người một câu thanh xuân của em thật kỳ diệu vì có thể cùng đồng hành với nhiều người lâu như vậy."
-"không biết chuyện anh làm tiếp theo là gì?" Vương Nguyên không nhịn được hỏi. Tuấn Khải quay xuống mỉm cười với mọi người một cái rồi hướng về phía cậu
-"Vương Nguyên chúng ta kết hôn nha!" câu nói này làm cho tất cả mọi người hóa đá mà Vương Nguyên cũng không kịp phản ứng theo. Đại não của tất cả đang dừng hoạt động để tiêu hóa lời anh vừa nói. Nhưng cuối cùng Giải Viên cũng là lấy lại được bình tĩnh và hét lên
-"đồng ý đi Nguyên Nguyên, Nguyên ca đồng ý đi, đồng ý đồng ý đồng ý đi" lời nói của mọi người thành công kéo Vương Nguyên về với hiện tại
-"Tuấn Khải anh?" cậu hỏi
-"Vương Nguyên Nhi em có đồng ý đoạn đường sau này cùng anh đi hay không? Em có đồng ý sau này mỗi ngày đều nhìn thấy mặt anh hay không? Em có đồng ý mỗi ngày sẽ có một người luôn bên em, tâm sự cùng em, bảo vệ cho em hay không? Anh sẽ có lúc làm em buồn nhưng em đừng giận vì đó là những lúc anh vô ý. Anh sẽ luôn làm cho em vui, chọc cho em cười, sẽ cho em hạnh phúc. Em có đồng ý không?" lời nói của anh làm nước mắt cậu không kìm được mà thi nhau rơi xuống
-"Vương Tuấn Khải em chờ anh cả thanh xuân của em rồi" cậu ôm châm lấy anh. Nước mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống. Hôm nay sẽ là một kỷ niệm đi theo mọi mọi người suốt đời không bao giờ quên. Sau này khi nhớ lại họ sẽ nhớ thanh xuân của mình đã từng điên cuồng, đã từng vì hai con người tên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mà quen biết.
Hôm nay là một ngày Hạ Thu đầy ắp kỷ niệm, cũng từ hôm nay, hai người tên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên là của nhau. Hôm nay Trùng Khánh cũng là một ngày mưa nhưng cơn mưa này là một cơn mưa mang hạnh phúc.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro