Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họp báo (#2)

-"tại sao cậu lại mở buổi họp báo trong tình hình hiện tại hay là còn có lý do nào khác?" một phóng viên hỏi

-"cảm ơn câu hỏi của anh, cũng như mọi người đã biết là chuyện liên quan tới chuyện tình cảm mà ai cũng đang đồn thổi" Vương Nguyên đáp

-"xin hỏi chuyện cậu và ca sĩ, diễn viên Thiên Phong hẹn hò là có thật sao?" lại tiếp tục hỏi

Cậu mỉm cười

-"tin này không biết là từ đâu nghe được nhưng sẵn đây cũng xin đính chính lại chuyện này. Chuyện này hoàn toàn

-"hoàn toàn là thật" cậu chưa nói hết câu ở phía cuối phòng họp báo phát ra giọng nói. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía vừa phát ra âm thanh. Vương Nguyên cũng nhìn theo và người tới không ai khác chính là Triệu Đằng

-"là thật sao?"

-"là thật sao?"

Phía bên dưới nháo nhào

-"xin mọi người im lặng, buổi họp báo hôm nay mọi người sẽ rõ thôi" ông ta nói. Lúc nghe tin Vương Nguyên mở họp báo, Triệu Đằng đã giận tới tím mặt vì Vương Nguyên thật gan, gan tới nỗi đem danh tiếng hiện tại của mình ra cược. Nhưng ông ta nhất định phải thực hiện được ý định của mình, con mồi béo bở như thế này làm sao bỏ qua được chứ

-"ông tới đây làm gì vậy ông Triệu?" Vương Nguyên hướng ông hỏi

-"tới xem buổi họp báo của cậu Vương" ông ta đáp một cách hết sức thản nhiên (như một thằng điên)

-"xin lỗi ông Triệu nhưng tôi là mở buổi họp báo chứ không phải nơi trưng bài vật gì mà tới xem" Vương Nguyên nói một câu làm mặt ông ta hơi nhăn lại, bình thường cậu rất ít nói hôm nay lại nói như vậy đúng là làm người ta ngạc nhiên

-"nhưng chuyện này có liên quan tới nhân viên công ty tôi cậu Vương à" ông ta đáp lại

-"vậy thì tùy ông Triệu vậy" cậu không rãnh đâu mà đôi co với loại người này

-"ha ha cậu nghĩ tôi rãnh vậy sao cậu Vương. Hôm nay tôi là muốn nói với mọi người rằng chuyện hẹn hò của Vương Nguyên và Thiên Phong là có thật" ông ta lặp lại câu nói lúc nãy mình vừa nói. Bên dưới lại tiếp tục xôn xao

-"chuyện này là ngụy biện" Vương Nguyên lớn giọng nói làm cho không gian yên tĩnh lại, Triệu Đằng nhìn Vương Nguyên không tin vào những gì mình đang nghe, Vương Nguyên liều với ông thật rồi

-"tôi là người trong cuộc, từ khi nào ông Triệu đây có thể xen vào chuyện của nhân viên được?" Vương Nguyên hướng ông ta hỏi

-"cậu Vương đây đang nói gì vậy?" ông ta nhìn Vương Nguyên

-"tôi không nói bậy, tất cả những gì tôi nói đều là thật" Vương Nguyên khẳng định lại lần nữa

-"cậu và Thiên Phong đang yêu nhau và tình yêu của hai người không phải rất thắm thiết sao. Hai người thường xuyên liên lạc với nhau còn đi ăn chung. Tôi biết dạo này hai người đang cãi nhau nhưng mà cũng đừng nên như vậy" ông ta hướng về Vương Nguyên trừng mắt với cậu, cậu hiểu ý ông ta là gì nhưng vẫn cứ giả như không nhìn thấy gì hết

-"lời của Vương Nguyên là thật" lại một giọng nói khác vang lên và người xuất hiện lần này không ai khác chính là Thiên Phong. Nhân vật chính từ nãy tới giờ. Đám phóng viên, nhà báo đều bận rộn với việc của mình, hôm nay đúng là có chuyện sốt dẻo để đăng rồi

-"Thiên Phong?" Triệu Đằng nhìn anh nghi hoặc

-"đúng vậy giám đốc Triệu" anh nói nhẹ nhàng nhưng làm cho ai nghe cũng phải sởn gai ốc

-"cậu tới đây làm gì?" ông ta hỏi

-"thanh minh cho Nguyên Nguyên" anh đáp lại

-"Thiên Phong" Vương Nguyên gọi anh.

-"em đừng lo. Anh......thua anh ta rồi, cuối cùng em có thể vì anh ta mà cược hết" câu cuối cùng Thiên Phong nói rất nhỏ hơn nữa khoản cách với Vương Nguyên rất gần nên chỉ có một mình Vương Nguyên nghe anh nói. Từ nãy tới giờ Thiên Phong đứng bên ngoài phòng họp nhưng lại không bước vào. Người ta nói 30 chưa phải là tết, biết đâu Vương Nguyên sẽ lựa chọn lại mặc dù biết khả năng này không lớn. Nhưng cuối cùng vẫn là như vậy, có lẽ từ đầu đã định anh thua Vương Tuấn Khải.

-"cậu định làm phản?" Triệu Đằng tím mặt

-"tôi không phản, người không tốt từ đầu chính là ông_Triệu Đằng giám đốc của công ty giải trí Thời Đại" anh chỉ thẳng về phía ông ta nói

-"xin hỏi cậu vì sao cậu lại nói như vậy?" một phóng viên hỏi

-"lấy danh tiếng của người khác làm bàn đạp, ép buộc người khác ting tin đồn không đúng. Uy hiếp người khác như vậy là tốt?"

Có tiếng xì xào

-"chưa hết, hôm nay tôi cũng muốn nói với mọi người, công ty giải trí Thời Đại không tốt như mọi người đã nghĩ. Luôn có sự ích kỷ vì lợi ích giữa các thành viên, những người nổi tiếng phải làm việc hơn lịch trình điều đó không nói, quan trọng nhất chính là dùng thủ đoạn để ép người khác phải ở lại công ty" anh nói rất rõ ràng làm cho ai cũng bị shock nặng.

-"cậu nói cái quái gì vậy?"

-"tôi đâu có nói sai" anh đáp lại

-"phản hết rồi" ông ta quát

-"hợp đồng của tôi với công ty ông hôm nay là kết thúc, ông tiếc lắm phải khônh vì không lừa tôi được nữa. 5 năm qua tôi hiểu rõ bộ mặt của công ty ông quá rồi" anh nói

-"được, hai người được lắm. Nếu như hai người đã muốn đấu. Được tôi sẽ vạch trần bộ mặt của hai người. Hôm nay tôi muốn nói với mọi người. Cậu ta Vương Nguyên yêu một nam nhân và người đàn ông này không ai khá chính là Vương Tuấn Khải" ông ta chỉ thẳng mặt của Vương Nguyên nói

-"cái gì? Chuyện này là thật sao cậu Vương?"

.............

Bên dưới lại bắt đầu xì xào

-"xin mọi người giữ yên lặng. Chuyện tôi yêu Vương Tuấn Khải
..........là có thật" Vương Nguyên ngước thẳng mặt lên nói

-"ha ha ha đó mọi người thấy chưa. Cậu ta yêu người xem cậu ta là em trai, hơn nữa còn là tình yêu trái luân thường đạo lý. Nếu tôi nói từ 16 tuổi cậu ta đã yêu Vương Tuấn Khải chắc mọi người sẽ còn ngạc nhiên nữa nhưng thật tiếc đó chính là sự thật" ông ta bây giờ bộ mặt đang rất dương dương tự đắc

-"chuyện này liên quan gì đến ông?" Thiên Phong lên tiếng

-"tôi chỉ là thấy chướng mắt. Cậu có ý kiến?" ông ta lại bày ra vẻ mặt đáng ghét đó

-"ông là đồ tồi" Thiên Phong chưởi thẳng mặt

-"tôi thích vậy thì sao. Hôm nay tôi xem hai người làm sao đối diện với dư luận, fan của Vương Tuấn Khải và với truyền thông nữa ha ha ha" ông ta cười, nụ cười thật đáng hận

-"ông...

-"ĐỦ RỒI" Vương Nguyên hét

-"hai người im lặng hết được không?" cậu nhìn Triệu Đằng và Thiên Phong. Hai người cứ ông một câu, tôi một câu làm cậu chóng hết mặt

-"ha ha tôi xem cậu làm được gì" ông ta nói

Vương Nguyên quay xuống nhìn mọi người rồi lên tiếng

-"đúng! Tôi yêu Vương Tuấn Khải, yêu anh ấy lúc mới 16 tuổi tình cảm tới nay đã 12 năm. Tôi nên cạnh anh ấy năm 12 tuổi, cùng anh ấy lớn lên, nhìn thấy anh ấy ca hát, tập luyện. Tôi thấy rất vui. Có lẽ tôi của 12 năm trước còn qúa nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, chúng tôi luôn có một mối quan hệ đặt lên đó chính là anh_em, đó chính là sợi dây vô hình ngăn cách chúng tôi" nói tới đây Vương Nguyên ngừng lại

-"Vương Nguyên" Thiên Phong lên tiếng

-"để tôi nói hết" cậu quay lại nhìn Thiên Phong. Thiên Phong không nói gì nữa, cậu lại quay xuống tiếp tục nói

-"Đúng! Chúng tôi đều là nam nhân, hơn nữa chúng tôi còn  người của công chúng. Nếu nói đến hai chữ "yêu thương" đó là chuyện quá xa vời. Tình cảm của chúng tôi có thể là trái với đạo lý nhưng tôi không muốn hai từ "đạo lý" chia rẽ chúng tôi nữa. Đã có rất nhiều cặp nam nam yêu nhau và tình yêu của họ đã được chấp nhận, tôi yêu Tuấn Khải nên tôi có thể làm tất cả cho anh ấy

-"cho dù người đó có là người thực vật sao?" Triệu Đằng lên tiếng cắt ngang lời của Vương Nguyên

-"cái gì người thực vật?"

-"người thực vật là sao?"

-"cậu Vương xin cậu hãy giải thích rõ chuyện này"
Đám phóng viên lại nháo nhào

-"cậu ta không nói được để tôi nói. Vương Tuấn Khải hiện tại đang bất tỉnh và là người thực vật. Chuyện này cậu Vương đây biết rất rõ nhỉ?" ông ta nhìn Vương Nguyên

-"tại sao trên đời này lại có người như ông chứ. Đúng là sống chật đất mà" Thiên Phong nhịn không được lên tiếng mắng

-"cậu Vương Nguyên, cậu giải thích cho mọi người hiểu đi chứ!" Triệu Đằng không quan tâm những lời nói của Thiên Phong

-"tôi......

-"ông Triệu có lẽ rãnh lắm nhỉ?" một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thanh âm này, giọng nói này, ngữ điệu này là.......Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên không dám tin nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Đúng là anh là Vương Tuấn Khải thật rồi.

-"Vương Tuấn Khải?" Triệu Đằng ngạc nhiên, mắt mở to tới sắp rớt ra ngoài

-"là tôi thì sao? Ông Triệu có lẽ rãnh, tôi vẫn sờ sờ ở đây mà nói tôi là người thực vật, ông Triệu đây nếu muốn hầu tòa tôi sẽ chiều" Tuấn Khải lên tiếng. Lời của anh lạnh như băng

-"cậu.....cậu"

-"tôi làm sao?" anh hỏi. Ông ta không nói gì nữa lập tức chạy đi.

-"sao lại để ông ta đi chứ" Thiên Phong bực dọc

-"vậy anh muốn đi tìm ông ta sao? Mời anh!" Tuấn Khải nói. Có thể nói Tuấn Khải với Thiên Phong không ưa mắt cho lắm (dám nói yêu thương Vương Nguyên làm sao ổng ưa nổi😂).

Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên. Cậu bây giờ chỉ có thể nói là Đ_Ơ__T_O_À_N__T_Ậ_P anh nhìn thấy bộ dạng của cậu chỉ muốn hảo hảo yêu thương

____________dãy phân cách 1 tiếng trước

-"Vương Nguyên không biết có ổn không?" Chí Hoành lo lắng

-"không sao đâu" Thiên Tỉ an ủi

-"Tuấn Khải ơi Tuấn Khải anh mau tỉnh lại đi. Nếu không lần này Vương Nguyên sẽ thảm chắc đó. Tuấn Khải anh nghe em nói không" Chí Hoành khóc. Tuấn Khải đang ngủ một giấc ngủ đã 2 năm. Hôm nay đột nhiên trong thế giới của anh có cuồng phong thổi lên, Vương Nguyên không còn bên cạnh nữa, đấu tranh tư tưởng cuối cùng anh đã mở mắt sau 2 năm dài đằng đẵng.

-"Tuấn....Tuấn Khải anh anh....  anh ấy tỉnh rồi" Chí Hoành khônh tin kéo tay Thiên Tỉ. Thiên Tỉ như bay ra ngoài tìm bác sĩ. Bác sĩ vào khám cho anh nói là ổn. Thiên Tỉ đem mọi chuyện kể lại cho anh nghe, anh lập tức chạy lại buổi họp báo của Vương Nguyên, đứng phía ngoài nghe Vương Nguyên nói mà trái tim anh nhói đau. Anh bước vào.

_________trở lại hiện tại_________

-"tôi Vương Tuấn Khải cũng rất yêu Vương Nguyên. Yêu em ấy năm tôi 15 tuổi nhưng lúc đó tôi không hiểu thế nào là yêu nên cứ đem hai chữ "anh_em" ra áp đặt lên tình cảm của mình. Tôi có lỗi với trái tim cũng là có lỗi với em ấy nữa" Tuấn Khải nói dõng dạc. Nước mắt của Vương Nguyên không biết từ khi nào đã lăn dài trên má. Tuấn Khải bước đến bên Vương Nguyên nắm lấy tay cậu.

-"chúng tôi sẽ thật hạnh phúc, hạnh phúc cho những tháng ngày mà chúng tôi đã bỏ lỡ nữa" anh nói rồi kéo cậu đi. Để lại một đám người vẫn chưa hết hoang mang.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro