Gặp gỡ
1.
Trên lễ đường hôn lễ lãng mạn, hắn mặc một bộ lễ phục tương tự chú rể cùng với các tân khách đang chuyện trò vui vẻ, hướng về phía hội trường đi tới. Nếu nói cánh cửa màu lam kia như một tấm màn mở ra bộ phim thanh xuân, thì bây giờ, hắn đang đẩy cánh cửa ấy, xuyên qua những năm tháng tốt đẹp, mở cánh cửa cuối cùng, để nhìn thấy người mà hắn cả thanh xuân này luôn chờ đợi.
Két một tiếng, cảnh cửa khẽ mở mang theo ánh sáng ấm áp, nhu hòa chiếu sáng cả một sân rộng, chín trăm chín mươi chín đóa hồng ngập tràn sân, hương hoa ngọt ngào khẽ mơn trớn, tôn lên đường cong xinh đẹp khuôn mặt tân lang.
Nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện ngoài sắc trắng chủ đạo, hôn lễ còn được phủ lên một tầng hơi mỏng màu lục lam xen kẽ, mềm mại mà mơ ảo như là viễn cảnh trong mơ. Ánh đèn chiếu lên bộ lễ phục tươm, hắn hơi cúi đầu nhìn đôi giày da màu đen trơn láng, theo bản năng nâng cổ tay lên nhìn giờ. Còn nửa giờ nữa, hôn lễ sẽ bắt đầu.
Vương Tuấn Khải sao.
Có ai đó khẽ gọi tên hắn. Hắn khó khăn đè nén nội tâm đang sục sôi của mình, quay đầu lại, thì ra là một bằng hữu cũ của chú rể, hắn khách sáo cười cười.
Vị bằng hữu này giải thích, nói chú rể quên đưa thiệp mời cho hắn, mãi sau này mới nhận được điện thoại thông báo, hắn liền vui vẻ hàn huyên cùng Vương Tuấn Khải, nói Vương Nguyên, tên tiểu tử này thế nào mà liền kết hôn, lúc trước còn nói sẽ mua cho bạn gái chín trăm chín mươi chín đóa hồng, thế mà hôm nay mua thật, quả là lãng mạn cực kì. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ một trận, đột nhiên nhìn đến Vương Tuấn Khải cũng mặc tây trang như chú rể.
"Sao cậu và Vương Nguyên lại mặc giống nhau vậy?" Vị bằng hữu cũ hỏi.
Trầm mặc một lúc lâu. Ban đầu đối phương còn có chút đăm chiêu, nhưng giờ phút này, khuôn mặt hắn trở nên ôn nhu giống như hắn muốn đem đáp án công bố cho cả thế giới biết.
Bởi vì cậu ấy là sinh mệnh của tôi.
Vị bằng hữu này cùng Vương Tuấn Khải không tính là quá quen biết, chỉ biết hắn cùng Vương Nguyên quan hệ phi thường phi thường tốt. Vương Tuấn Khải một hồi lâu chưa mở miệng, nghĩ cũng quá xấu hổ đi, hắn liền nghĩ xem nên để tiền mừng ở đâu. Ngay sau đó chỉ thấy cái dáng người cao ngất đối diện, khuôn mặt nam nhân tuấn lãng mỉm cười nói
"Muốn nghe chuyện cũ của tôi và tiểu lão bản không?"
Đến bây giờ số người gọi Vương Nguyên là tiểu lão bản rất ít mà.
Có lẽ từ đầu tới cuối, cũng chỉ có một mình Vương Tuấn Khải.
2.
Vương Tuấn Khải lần đầu nhìn thấy tiểu lão bản là ở nhà hàng lẩu, hắn lúc ấy bị leo cây, cũng không cảm thấy xấu hổ mà thuận tiện ngồi vào một chỗ, gọi đồ ăn lên sau đó liền yên lặng mà ăn. Nếu không có tiểu lão bản xuất hiện, hắn có thể đã đem hình ảnh này mà dừng lại, hắn cũng sẽ không như vậy mà tiến vào lễ đường chứa chín trăm chín mươi chín đóa hồng kia.
Bởi vì không phải lần đầu tiên đến đây, hắn biết nhà hàng này cũng giống như những nhà hàng Bắc Kinh khác đều có những quy củ rất thú vị, nếu khách đến ăn cơm một mình, sẽ đặt ở phía đối diện một con búp bê, tuy có điểm không tự nhiên nhưng cũng rất thú vị.
Cũng may mắn là hôm nay người đến ăn lẩu cũng chỉ mình hắn, hắn cũng không cần cảm thấy xấu hổ.
Nhìn thấy người phục vụ đã đem một con Winne The Pooh đầu tròn đặt bên bàn nữ sinh viên bên cạnh, liền nghĩ đến lượt mình đối diện sẽ là một con Pikachu mày vàng nhìn hắn ăn cơm, hắn không nhịn được, nụ cười lộ ra răng nanh.
Chính lúc người phục vụ đến chỗ hắn, trong lòng, cái gì cũng không có ôm, nhưng trong tay dắt một thiếu niên thanh tú, bộ dáng thật giống một học sinh trung học. Thiếu niêm giương mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt đơn thuần như những vì sao, nhìn hắn thăm dò, chẳng buồn giải thích, liền tiến đến phía trước, đặt mông ngồi đối diện hắn.
Người phục vụ trộm nhìn Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng miễn cưỡng nói để chỉ mình Vương Tuấn Khải nghe được, nhìn vị tiểu thiếu niên đang ngồi đối diện, "Tiểu lão bản chúng tối, quấy rầy quý khách rồi."
Tiểu lão bản đôi mắt hồn nhiên vô cùng, toàn thân lộ ra vẻ tươi ngon mọng nước (:v). Có lẽ là vừa tỉnh ngủ, trong mắt còn có chút nước, thật giống một tiểu động vật sáng sớm đã chạy vào rừng tránh bão. Cậu mặc áo rộng thùng thình màu đã bạc, thân hình nhỏ bé lộ ra xương quai xanh tinh xảo mà rõ ràng, hắn thoải mái nhìn xương quai xanh như con bướm mở hai cánh hay đến, thoải mải lộ ra ngoài cổ áo rộng thùng thình. Nhìn thế nào, thiếu niên này cũng thật gợi cảm.
"Không sao, tôi sẽ ăn cùng anh ấy." Tiểu lão bản học bộ dạng của cha cậu tỏ ra nghiêm túc đối mặt với người phục vụ. Ngay sau đó khuôn mặt biến sắc, cười hì hì làm cho cô đỏ mắt.
Người phục vụ nhíu mày khó xử, sau đó đến chỗ Vương Tuấn Khải giải thích, nói đây là con trai ông chủ cửa hàng, rất nghịch ngợm, lần này cậu ấy bị gọi dậy, gắt ngủ, nên nổi máu muốn trêu người, vì thế liên khẩn cầu hắn cùng cậu nhóc này ăn một bữa cơm, nhà hàng sẽ miễn phí đồ ăn cho hắn.
Thoạt nhìn nhu thuận như vậy. Hắn còn ngồi đánh giá thiếu niên đối diện.
Chính hắn cũng không biết, Vương Nguyên vừa nhìn thấy hắn đã thích hắn vô cùng. Vương Tuấn Khải tuy rằng đã qua cao trung, nhưng vè ngoài anh tuấn cùng tiếng nói dịu dàng của hắn, khiến chỉ mới gặp hắn thôi, Vương Nguyên đã không hiểu nổi thực tại.
Bên này, nhìn thấy cậu nhóc gầy, chưa có điểm nào nẩy nở của thiếu niên, Vương Tuấn Khải nhiều lần nhịn không được muốn cho cậu gắp cho cậu ít thịt. Hắn gắp vài miếng thịt, do dự một lát, bèn gọi người phục vụ đem một cái bát nhỏ qua, cẩn thận trần qua thức ăn, sau đó mới đặt miếng thịt vào, vừa định đưa sang, hắn lại nghĩ nghĩ, cầm về, hướng đến chỗ rong biển.
"Không ăn rong biển đâu!" Âm thanh trong trẻo khiến hắn có chút tê liệt.
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, vị này, làm thế nào mà biết, bát này cho cậu vậy. Hắn nhìn sang, tên nhóc còn đang vùi đầu vào cắn cắn một miếng cua lớn, chấm chấm vào nước dùng, sau đó cho vào cái miệng nhỏ nhắn, quay hàm phình ra, đem toàn bộ vẻ hạnh phúc của cậu nhét vào. Nói xong cái câu "không ăn rong biển" còn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đen láy xinh đẹp, tùy hứng, đáng yêu vô cùng.
Hắn cùng vị tiểu bẳng hữu nhỏ này như đang trừng mắt đối nhau, thế mà vừa gắp miếng thịt ba chỉ kia ra, cậu nhóc mắt đã sáng rực lên, sau đó hắn lại gắp rong biển vào, cậu nhóc quai hàm bạnh ra tỏ vẻ không thích.
Hắn không cầm bát đẩy sang, mà đứng lên đi qua rồi đặt bát xuống trước mặt cậu. Không biết vì cái gì, hắn có chút mong muốn chăm sóc cậu thiếu niên nhỏ nhỏ này, có lẽ bởi vì cậu ấy rất đẹp, tràn đầy sức sống, một mình ăn cơm, ngoài ý muốn lại có thêm một bằng hữu, có lẽ ngay từ đầu, hắn đã cảm nhận được, nhóc con này sẽ là tiểu bằng hữu của hắn.
Hắn hướng đến chỗ cậu giải thích, ăn rong biển rất tốt, cũng bắt cậu phải ăn nhiều rau dưa, da mới có thể tốt, dinh dưỡng mới đầy đủ. Mặc dù làn da trắng nõn của cậu, đến ngọc cũng không sánh bằng, thật hoàn mỹ.
Tiểu lão bản nói, thực là dài dòng, sau đó cúi đầu, xoắn xoắn rong biển lên ăn. Cẳng chân nhỏ, nhẹ nhàng rung lên.
Sau đó tiểu lão bản bắt đầu làm ầm ĩ, cậu biết Vương Tuấn Khải học lớp hai cao trung, còn cậu vẫn là sơ trung, liền vô cùng nghiêm túc nghe hắn kể chuyện học đường, nhìn Vương Tuấn Khải lấy lòng hắn. Hai người cứ như vậy mà nói chuyện.
Lần đầu gặp gỡ, mà bắt đầu quan tâm, cùng nhau vui cười. Thật sự kì diệu.
Hắn và cậu nhóc kia ngày càng thân, bọn họ cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau hẹn đánh bóng rổ, thậm chí còn chơi trò đánh nhau trong nhà, cùng nhau đạp xe ra biển. Cậu nhóc ở bên hắn lớn lên. Bọn họ còn cùng nhau giải đề toán, tiểu lão bản thực sự thông minh, thi lần nào cũng đứng nhất, còn vô cùng tự hào gọi cho hắn.
"Em giỏi, em giỏi." Hắn cười khích lệ.
Tiểu lão bản thường xuyên bám hắn đi du ngoạn, bọn họ đều coi nhau là bạn bè. Có khi, đám bạn của tiểu lão bản thường xuyên nhìn Vương Tuấn Khải oán hận, rõ ràng là bạn từ bé với nhau, vậy mà lại coi hắn là bằng hữu tốt nhất.
Nhưng tiểu lão bản nghe xong lại lập tức phủ nhận. Cậu mới không thèm coi Vương Tuấn Khải là bạn. Cậu dù nhận thức được hai người vẫn còn nhỏ, nhưng cũng có mưu tính trước.
Lại một lần hai người cùng ăn lẩu, tiểu lão bản ngồi đối diện hắn, cậu cao lên không ít, nhưng vẫn như trước, gầy tong teo, làm cho người ta cảm thấy đau lòng vô cùng. Vương Tuấn Khải vẫn không nhịn được mà quan tâm cậu có ngoan ngoãn ăn cơm hay không. Thông báo trúng tuyển trung học của cậu nhóc đặt trước mặt Vương Tuấn Khải, mặt trên bị cốc kem đè lên. Bọn họ không học cùng trường, nhưng hai cái trường này cũng là số một số hai của thành phố. Vương Tuấn Khải ngay từ đầu đã biết, cậu nhóc có mục tiêu của chính mình, hàng ngày luôn cố gắng để thực hiện nó, chưa bao giờ vì ai mà giao động.
Tiểu lão bản đòi ăn bánh mật, Vương Tuấn Khải chống tay nhìn chăm chú cậu, từ ánh mắt đến lông mi dài, đều lấp lánh ánh cười như ánh sao tỏa rạng, bỗng dưng trong tim hắn có chút hi vọng, mãi mãi không thức tỉnh, không rời khỏi giấc mộng đẹp này.
Hương vị ngọt ngào của đường đỏ bốc lên, Vương Tuấn Khải cầm chiếc đũa, đưa một miếng đến trước mặt tiểu lão bản, đưa cho cậu. Tiểu lão bản làm vẻ mặt không nhận thức được, cắn cắn chiếc đữa của hắn, cắn miếng bánh còn đang nóng kia. Nội tâm cậu vừa mềm mại vừa cảm giác nóng bỏng vô cùng. Cậu thật vất vả mới nuốt xuống được, vừa xong liền kêu muốn uống nước lạnh.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ liền đưa nước lạnh qua, cậu nhóc vội vàng bưng lên uống, ngay sau đó liền hét lên.
Nhìn thấy bộ dạng của tiểu lão bản, Vương Tuấn Khải không biết thế nào mà liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Khóe mắt cất giấu không hết được sự ôn nhu. Đại khái là lấp lánh như ánh sáng, hoặc là xinh đẹp như vì sao dưới ánh trăng.
Đối phương cứ ôn nhu cười làm cậu nhóc khó chịu vô cùng, hoang mang hỏi hắn vì sao lại cười.
Vì sao lại cười? Đối phương thật vất vả mới thu hồi được răng nanh của mình. Hắn đương nhiên nhớ tới lần mình thấy tiểu lão bản sơ trung một lớn một nhỏ đến chỗ này ăn cơm, chú ý đến tiểu nam hài bộ dáng đáng yêu, khi đó mắt tròn đôi mắt cũng tròn tròn, thân mình tròn ngắn ngủn, hai tay đang cầm một cái bát lớn, thỏa mãn gắp gắp gắp, ăn ăn ăn, toàn bộ rau xà lách đều bị nhặt ra. Người quản lý lớn tuổi nhắc nhở cậu không được chỉ ăn mỗi thịt và bánh mì như thế, cậu nhóc cười cười bằng lòng, âm thanh nhẹ nhàng mà khoan khoái, cậu nhóc chỉ vào bánh rồi nói, ngoài thịt và bánh mì, còn ăn bơ mà.
Đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu lão bản, nhưng bọn họ đều không thể nhận ra nhau, cho nên hắn không để tâm lắm.
Mà cũng chính lần đó, cùng ăn với mẹ, mẹ lại nói, cậu nhóc kia thật đáng yêu, sao với em trai hắn còn khả ái hơn nhiều, hắn thế nào mà ma xui quỷ khiến lại gật đầu.
Đảo mắt lại, đã thấy nụ cười Vương Nguyên trước mặt mình, thân hình duyên dáng, khóe miệng còn dính chút nước ớt, nhấc giấy khẽ lau qua khóe miệng, ngoài ý muốn làm trái tim ai đó co rụt lại. Đôi môi so với màu đỏ của đường càng căng mọng, không khí trwor nên nóng bỏng, chật hẹp.
Nồi lẩu sôi đã lâu, hơi nước tỏa ra bao phủ lên khuôn mặt tiểu lão bản, ánh mắt đen của cậu mang theo chút tâm sự nho nhỏ cứ mông mông lung lung hướng về phía Vương Tuấn Khải.
Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, lộ ra cố tay gầy, tỏa ra khí chất thiếu niên vô cùng.
Vương Tuấn Khải nhớ lại, trước kia cậu nhóc thường nói phải đến trường diễn kịch, bị tuyển làm diễn viên còn bị phát kịch bản, biên kịch muốn tìm một người diễn vai diễn một kẻ tự cao tự đại, phiền phức, loại vai diễn này nghĩ không có người muốn diễn, nếu báo danh cơ hội được chọn rất lớn, bạn học cùng ban đều nói với tiểu lão bản nên đi báo danh, khẳng định có thể tuyển chọn. Đó là đầu tháng ba năm đó, tiểu lão bản cầm bảng báo danh hăng hái đi theo đến chỗ đăng kí khoa chân múa tay, đám học sinh trung học nhíu mày, cầm lấy bút, hỏi cậu muốn diễn vai gì, rồi điền vào cốt
Diễn vai gì nhỉ. Tiểu lão bản sốt ruột
Rốt cuộc cái kịch bản ngu ngốc kia diễn cái gì. Đám học sinh trung quanh nói chuyện chẳng đúng trọng tâm gì.
Vương Tử hay là kỵ sĩ áo đen. Tiểu lão bản không tình nguyện nói, cậu vẫn không hiểu được ý tưởng của đám học sinh trung học này.
Cậu học sinh trung học liền điền vào cột Vương Tử là nguyện vọng một, sau đó mới đến kỵ sĩ áo đen. Sau đó đưa bảng cho tiểu lão bản, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn.
"Sao cậu phải diễn loại vai này, tuyệt đối không phù hợp với khí chất của cậu. Cậu xuất sắc thế này, phải tốt nhất." Học sinh đó nói.
Đem bộ dạng vừa muốn bùng nổ của cậu nhóc trở về, không biết có chuyện gì xảy ra mà tiểu lão bản lòng ê ẩm, đôi mắt có chút mềm mại. Hốc mắt có điểm phiếm hồng. Lúc cậu đánh nhau cùng đám bạn cũng không khóc. Vì cái gì mà hiện tại lại thế này, mình có chịu ủy khuất gì đâu.
"Cậu phải tập cái giọng nói của quan lớn ấy."
Cậu cố gắng gật đầu. Sau đó lại cầm kịch bản biểu diễn, hăng hái sắm vai vị vương tử khí chất cao quý, tao nhã. Cậu ung dung thản nhiên, hành động vô cùng hưng phấn.
Lúc sắp ăn xong nồi lẩu, tiểu lão bản liền ngẩng đầu lên như nhớ tới cái gì đó, liền hỏi Vương Tuấn Khải, "Lúc em thế thân Pikachu..."
Còn chưa nói xong, phía đối diện nam sinh trung học năm nào đã nở nụ cười.
"Ai nha, anh cười cái gì, sao lần đó anh lại ăn một mình?"
"Bởi vì anh bị cho leo cây."
"Đối phương là nữ à?" Tiểu lão bản dừng một chút, " Là Cố Bạch sao?"
3.
Còn đang nghe Vương Tuấn Khải nói chuyện cũ, liền thấy chú rể đứng cạnh một cô gái xinh đẹp, quần áo so với hắn có vẻ kĩ lưỡng hơn một chút, mặc quần trắng tinh xảo, đơn giản mà tao nhã đoan trang vô cùng. Cô ấy cầm trong tay một cành hoa, nụ cười ngọt ngào nhìn Vương Nguyên nói chuyện. Hai ngươi trong mắt hắn quả là một đôi trời xinh.
Tân nương thật đẹp. Vị bằng hữu cũ không nhịn được mà cảm khái nói. Quay đầu lại liền thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn hai người họ, như nhìn xuyên qua bọn họ, giống như rút ra một đoạn lưu luyến, có chút vui mừng.
Vị khách thở dài, lần thứ hai nhìn chăm chú vào Vương Tuấn Khải.
Chuyện xưa còn chưa hết. Vương Tuấn Khải quay đầu về và nói.
4.
Sau đó mỗi lúc đi ăn lẩu, Vương Tuấn Khải luôn kéo đám bạn đến đây, cửa hàng nhà tiểu lão bản rất ngon, giá cả lại bình dân, buôn bán lúc nào cũng náo nhiệt. Tiểu lão bản hôm nay làm bài tập rất nhanh, liền ở trong chơi máy tính một lát, lúc Vương Tuấn Khải đến, cậu liền nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.
Bình thường, Vương Tuấn Khải mang bằng hữu tới, cậu cũng không đến mức xấu hổ, bởi vì Vương Tuấn Khải sẽ dẫn cậu lại đây ăn. Nhưng là hôm nay, đám bạn tổ chức sinh nhật ở đây, bao gồm cả Vương Tuấn Khải cũng là mời tới. Lại nhìn đến trên bàn dài là bánh sinh nhật, trong đám người, vị trí trung tâm là một cô gái cao gầy xinh đẹp, cậu yên lặng nhìn. Lần thứ hai hướng ánh mắt đến, Vương Tuấn Khải đã an vị bên cạnh cô gái.
Ngó đông ngó tây, Vương Tuấn Khải phải đi tìm tiểu lão bản, hỏi cậu có muốn qua đây không, tiểu lão bản mặt ngoài rất bình thường, cười đến khóe miệng nghiêng, thuyết phục thế nào cũng sẽ không đi.
Cậu mong sẽ lớn nhanh, vượt qua Vương Tuấn Khải, giọng nói cũng ngày càng trưởng thành. Cậu bắt đầu lớn, tâm tình cũng sẽ thay đổi, dần dần bành trướng, tình cảm này quá tự mãn, nếu giữ được khoảng cách mới thực sự là viên mãn.
Chỗ này thực quá là ồn ào, Cố Bạch ghé vào tai Vương Tuấn Khải nói gì đó. Cậu thực sự cố chấp, đã nghĩ tiếp tục ở chỗ này chờ Vương Tuấn Khải.
Chơi đủ các loại trò chơi, bọn họ bên kia đang một bên tính tiền, một bên thảo luận đi KTV ca hát, còn nói Vương Tuấn Khải hát rất hay, có thành ý muốn tặng Cố Bạch sinh nhật một ca khúc.
Chính là, cuối cùng ca khúc tặng sinh nhật không chừng lệch quỹ đạo thành tình ca thôi. Tiểu lão bản thở dài.
Vương Tuấn Khải nhìn tiểu lão bản bên kia, nhưng cậu không có phát hiện. Hắn nói không đi, phải về nhà dậy đệ đệ. Ánh mắt vẫn không nhịn được hướng về chỗ người đó.
Tiểu lão bản đã nhanh quên mất, Vương Tuấn Khải có đệ đệ, khó trách lúc ở cùng chỗ với mình lúc nào cũng chiếu cố.
Dây dưa một lúc, đám họ tan hất, Cố Bạch còn không uổng công ghé vào tai Vương Tuấn Khải cười khẽ, nói cái câu gì đó, mọi người cùng nhau ồ lên, Vương Tuấn Khải còn thực sự nhìn cô ấy, ngay lúc ấy thốt lên "Không được", bọn họ chính là nói về tiểu lão bản. Cố Bạch khẽ nhíu mày, sau đó như trước, bật cười rời đi,có vẻ thích thú lắm.
Chỉ còn Vương Tuấn Khải, hắn yên lặng đứng trước mặt tiểu lão bản.
Không biết không thích hợp, tiểu lão bản cố gắng lấy dũng khí nói.
"Cô ấy có ý với anh à?"
"Không có." Vương Tuấn Khải rất nhanh hồi đáp.
À. Tiểu lão bản không khắc chế được chính mình, trộm nghiêng đầu nở nụ cười.
"Vậy anh mau về nhà với đệ đệ đi". Tiểu lão bản ôm balo chuẩn bị vào trong nhà, tâm tình có vẻ tốt còn giúp người phục vụ mới học nghề mang vài đĩa thịt bò đến bàn tặng.
"Chúng ta đi ăn kem nhé." Lúc tiểu lão bản đi tới của, Vương Tuấn Khải nói.
"Anh xem em là đệ đệ của anh đấy à?" Tiểu lão bản nhấn mạnh, ngữ khí có chút buồn cười, đáy mắt còn nổi lên một tia trêu chọc.
"Xem như vậy đi."
"Không được đâu." Tiểu lão bản dựa sát vào người hắn, ngửi được mùi lẩu trên người hắn, khuôn mặt mang theo chút tươi cười, "Anh hiện tại có hai sự lựa chọn, một là đưa đệ đệ, về nhà hai là mang bạn trai đi ăn kem."
Nghe xong lời này, Vương Tuấn Khải sửng sốt hồi lâu, hắn vội nhìn về phía tiểu lão bản xác nhận, ánh mắt cậu dần nổi lên ý cười, hiện tại còn kì lạ đứng nhìn hắn. Tay nắm chặt lấy hai quai của balo, mang theo vào phần tâm trạng kích động.
"Vương Nguyên, em còn nhỏ."
Sau đó Vương Tuấn Khải đưa cậu về nhà.
Vương Nguyên dọc đường đi không nói gì, đôi môi mím chặt, mang theo suy nghĩ nặng nề theo sát phía sau Vương Tuấn Khải. Giống như đứa nhỏ làm sau chuyện gì, chung quy là: cậu bị người ta từ chối. Trong lòng chua xót muốn đi ném bóng ở sân bóng, có lẽ làm cho cánh tay mỏi một chút, đau một chút, mới khiến cậu nhận thức được việc Vương Tuấn Khải cự tuyện là chuyện bình thường.
Phải đi lên rồi,Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải như là muốn nói cái gì, Vương Tuấn Khải liền ấn thang máy. Bây giờ, thang mát đang ở tầng 17 chậm rãi đi xuống, cậu có thời gian là mười bảy tầng. Như vậy, chỉ cần canh đúng thời gian, chỉ cần Vương Tuấn Khải không quay đầu bỏ đi.
May mắn chính là Vương Tuấn Khải đợi thang máy cùng cậu.
"Lúc em vào đại học, sẽ không tính là nhỏ chứ?" Cậu cố gắng mở miệng.
Vương Tuấn Khải thật lâu cũng không đáp lại hắn. Đợi đến khi thang máy mở, hắn mới nhìn bóng dáng bi thương của Vương Nguyên nói:
"Được."
Giống như ngọn lửa thiêu đốt cổ họng, luồng khí nóng bỏng lan tỏa.
Giọng như nghẹn lại.
Cửa thang máy đống một khắc, hắn thấy Vương Nguyên xoay người, ánh mắt kinh hỉ nhìn hắn. Như hồi mới gặp nhau, ánh mắt thuần túy tràn ngập niềm vui.
Về đến nhà, Vươn Tuấn Khải mới đọc tin nhắn của Cố Bạch: Sao cậu không thể cho tớ số của Vương Nguyên?
5.
Mục tiêu trung học không hề giống nhau, nhưng tất cả đề hướng đến trường đại học trọng điểm S, tiểu lão bản nghĩ, chỉ cần đỗ S đại, cậu cùng Vương Tuấn Khải có thể tính được rồi. Càng tưởng tượng, cậu càng cố gắng.
Mà quan hệ cậu và Vương Tuấn Khải, cậu chỉ có thể nhẫn nại, theo trước Vương Tuấn Khải, cùng hắn nói cái gì chuyện hyunh đệ tình cảm. Những nhiều lúc nghĩ lại, cậu không nhịn được mà ném bút gào lên, con mẹ nó anh em cái gì.
Lúc này, Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị trở thành sinh viên của S đại, thư trúng tuyển của hắn còn chưa kịp tung lên friend circle, tiểu lão bản đã vội vàng tạo ra một vòng cho bọn họ giao lưu trên mạng. Vương Tuấn Khải cảm thấy bất lực, nhưng mỗi lần nhìn đến, ánh mắt đều là ôn nhu ngọt ngào.
Ba của tiểu lão bản, biết hai người tình cảm tốt, cố ý mời Vương Tuấn Khải đến dạy tiểu lão bạn học bù, Vương Tuấn Khải kiên quyết không nhận tiền lương, nói hai người hảo cảm tốt, không khách sáo. Ba nghe xong liền nở nụ cười sang sảng, sau đó vỗ vỗ vai tiểu lão bản, đối với Vương Tuấn Khải, ông vô cùng hài lòng. Sau đó liền vội vàng ra nước ngoài ăn tiệc, à phải là đi buôn bán, dù sao, cái nhà hàng này, đều là vì nhi tử mới mở ra vui chơi, chứ ban đâu ông cũng không có hứng thú với ẩm thực.
Ngồi trong căn phòng lộn xộn của tiểu lão bản, tên tiểu tử kia còn điềm nhiên chỉ huy hắn cùng cậu dọn dẹp. Tiểu lão bản ngồi một bên gập quần áo, động tác cũng rất thuần thục, năm ngón tay thon dài phối hợp vừa lật vừa gập, quần áo liền ngăn nắp. Nhưng tiểu gia hỏa này như vậy cũng là không có biện pháp đi.
Giống như nói không ăn rong biển, ánh mắt cự tuyệt của tiểu lão bản đành thu liễm lại.
Vương Tuấn Khải theo thưởng lệ, mỗi ngày đều dậy cậu một chuyên đề, từng kỹ năng hắn đã thuộc lòng.
Giảng giảng, Vương Tuấn Khải đột nhiên buông bút, vò vò cái đầu của kẻ không nghe lời tối qua còn chơi trò chơi, hôm nay buồn ngủ chỉ có nhu thuận hỏi gì đáp nấy, "Tiểu lão bản."
"Dạ..........?"
"Tiểu lão bản, em nghĩ muốn học đại học gì, S đại có được không?"
Đương hiên là tốt, tốt đến mức phải giơ hai tay. Tiểu lão bản trong lòng nhảy nhót như sắp nâng giải Oscar, làm bộ bô tình liếc nhìn hắn, "Có thể được sao?"
"Không có việc gì, anh giúp em.
Tiểu lão bản không biết, sau lần cự tuyệt không rõ ràng ấy, Vương Tuấn Khải đã bắt đầu dự tính cho tương lai hai người bọn họ.
Tiểu lão bản ngây ngốc, chỉ biết được ở cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải thì làm gì cũng tốt. Lúc ôn địa lý, đột nhiên cậu oán giận đạp bàn nói chỉ cần học châu Âu có phải tốt không. Vương Tuấn Khải nhìn cầu một cái, nói sẽ đi châu Âu du ngoạn, Iceland có cực quang rất đẹp. Hắn nói lời này đều nhìn vào ánh mắt của tiểu lão bản, giống như khoa trương, ánh mắt ấy thật đẹp.
Cũng như việc hắn ép cậu học, chỉ sợ cậu không thích vào S đại.
Vương Tuấn Khải cứ như vậy, làm tiểu lão bản thực sự rất vui.
Sau khi cậu nhóc thi xong vào trường, đến friend circle cũng lười lên, đã nghĩ lôi kéo Vương Tuấn Khải đi đâu cho vui. Điều làm cho Vương Tuấn Khải không kịp chuẩn bị chính là, lúc bọn họ xem phim, tiểu lão bản cũng mời Cố Bạch.
Từ lúc nào hai người họ....?Hắn nghẹn cố gắng không hỏi cậu.
Mà Cố Bạch ở một bên cử tủm tỉm cười, nói trước kia khi đi ăn lẩu liền để lại cho tiểu lão bản một bức thư, bọn họ bây giờ là bạn siêu tốt. Cô không hề cố ý cường điệu từ bạn tốt này. Tiểu lão bản ở một bên gật gật đầu, cậu rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, đã vứt bỏ đi hình ảnh cậu nhóc loắt choắt lúc mới gặp, cả thân thể phát ra mị lực mê người.
Không biết tâm tình của mỗi người thế nào, bọn họ xem xong phim. Cố Bạch đột nhiên nói, nam diễn viên rất giống Vương Nguyên, bộ dáng đều tuấn tú vô cùng, rất có sức sống nhé. Vương Nguyên giả bộ bắt chước diễn viên đó rồi thừa nhận. Sau đó Cố Bạch lại hỏi Vương Tuấn Khải, cậu cảm thấy thế nào.
Vất vả lắm mới hồi phục được tinh thần, Vương Tuấn Khải nói không giống.
Không phải, là hỏi cậu cảm thấy Vương Nguyên thế nào. Cố Bạch giữ chặt hắn lại hỏi.
Vương Nguyên cũng vì thế mà nhìn về phía hắn, ánh mắt cẩn thận đầy mong chờ.
Em ấy, hắn cười rộ lên thực ngọt. Vương Tuấn Khải quay đầu đi, thậm chí tiểu lão bản bây giờ cũng không dám nhìn hắn. Vành tai bán đứng hắn, hồng rực lên như đang thông báo câu chuyện cũ.
A, trời mưa rồi. Cô Bạch nói.
Vương Tuấn Khải ăn ý trao đổi ánh mắt nhìn tiểu lão bản, những giọt mưa ngoài cửa sổ tí tách tí tách như những hạt bụi. Kỳ thật, trong những bộ phim thanh xuân, Vương Tuấn Khải nghĩ đến mình cùng tiểu lão bản ở bên nhau những ngày mưa giống như thời trung học, thật tươi mát, tốt đẹp. Mặc đồng phục sạch sẽ, sẽ không bao giờ có kết thúc.
Ngày đó trời mưa rất to, tiểu lão bản ở trước cổng trường, chờ hắn học bù. Hắn che ô chạy ra, cảm giác mưa cứ bùm bụp rơi xuống, giống như nghe thấy tiếng tiểu lão bản ở cạnh huyên náo nói chuyện. Hắn nghĩ vậy, bất giác cười lên tiếng. Từ xa vọng lại, âm thanh bên tai đã cuốn tiếng tiểu lão bản đến.
Tiểu lão bản đứng ngoài cổng che chiếc ô trong suốt, cười vô cùng ...ngọt ngào, nhìn về phía hắn mà chạy tới, mỗi bước chạy nước lại bắn lên tung tóe, nghĩ mình thật tệ, sao lại có thể để mặc cậu nhóc đi đôi giày trắng chạy loạn như vậy, giày bẩn thì sao nhỉ. Nhìn thấy cậu nhảy nhót, hắn chỉ nói đi thôi. Người nọ liền ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh hắn, cùng nhau sóng bước.
Quả thực là thuyên náo. Tiểu lão bản kể hôm nay, có chuyện rất thú vị nhé. Chính là vì mưa rơi quá to, hai người bọn họ hai chiếc ô, khoảng cách cũng bị đẩy ra thật xa, hắn căn bản không thể nghe thấy nhóc con đang kể cái gì.
Hắn đột nhiên dừng lại, tiểu lão bản cũng do dự mà dừng lại.
"Gập ô của em lại, chúng ta cùng nhau đi." Tiếng nói của Vương Tuấn Khải xuyên qua làn mưa nặng hạt, truyền đến tai Vương Nguyên.
Vương Nguyên thu lại ô, sau đó vội vàng trốn vào dưới tán ô của Vương Tuấn Khải, cọ bả vai vào hắn, mùa mưa ẩm ướt thế này còn làm trái tim cậu ấm áp từng hồi, cậu nhếch miệng cười, kẹp chiếc ô vào sườn, tiếp tục kể câu chuyện thú vị, Vương Tuấn Khải nhất nhất nghe cậu.
Đột nhiên cảm thấy, cùng nhau đi dưới mưa, thật sự lãng mạn lắm mà.
Vương Nguyên khi còn bé, vẫn luôn không thích mưa, bởi vì ngày mưa thường rất rầu rĩ, cũng không thể ra ngoài chơi bóng rổ. Nhưng vì có Vương Tuấn Khải chờ cậu, hoặc bọn họ che ô cùng sóng vai đi, cậu khi thường không quá thưởng thức mưa, nay đột nhiên cảm thấy được lúc này cậu có thể nghiêng đầu nói với Vương Tuấn Khải một câu.
Ở bên người mình thích, thì mưa hai trận cũng được.
Hoặc là càng nhiều trận cũng không sao.
Mắt cười lóe ra rạng rỡ vô cùng. Vương Tuấn Khải không biết cậu đang cười cái gì, lại giống như nghe thấy tiếng từ đáy lòng cậu, khiến ánh mắt của hắn cũng thay đổi.
Xem phim xong, Cố Bạch đột nhiên xoay người, bảo Vương Nguyên ngày mai gặp, tựa hồ như nhắc nhở cậu là có hẹn. Cậu gật đầu, cười đến thực ôn hòa, sau đó cùng Vương Tuấn Khải đạp xe công cộng về nhà.
"Ngày mai...muốn làm gì?" Vương Tuấn Khải một bên đạp xe, quay đầu hỏi Vương Nguyên.
"Có hẹn ha." Hắn có vẻ nghi ngờ, chân dài sải bước, như muốn bay luôn vậy.
Nhìn thấy Vương Nguyên nhắc tới việc có hẹn ánh mắt ôn nhu như vậy, trong nháy mắt Vương Tuấn Khải trở nên âm trầm, hắn liền dễ dàng sinh khí. Chính mình đang nghĩ cái gì, hắn dùng sức nhíu mày, muốn xua đuổi loại cảm xúc quá phận này.
Hai người bọn họ đu bên nhau, tựa như đang đường hoang suy diễn hết việc này đế việc nọ, nhưng một câu cũng không nói.
Ở ven đường có trạm xe. Vương Nguyên tựa vào nhà chờ xe, cười cười như đang yêu điên cuồng vậy.
"Anh vừa hỏi em vấn đề đó..."Vương Nguyên dừng lại, "Em cũng không thể hiểu nổi là vì trước kia em có hỏi anh, có ý gì cô ấy không. Anh nói không phải, cũng thực là để ý em."
Câu cuối cùng này, nói ra ngang ngược như thế, nhưng nhóc con còn cố ý nhẹ giọng, một chút đem đối phương đang chìm sâu trong biển bạc hà kia, khơi gợi trong nội tâm vốn đang không hề tĩnh lặng ấy.
Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt đối phương, ánh mắt ôn nhu nhìn đến đoi giày trắng cũ dính đầy bùn đất, từ đầu đến chân đều làm cho người ta tim đập thình thịch.
Hơi nheo mắt lại, hắn bắt lấy cổ tay tiểu lão bản, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà gắp gao chế trụ, liệu mạng tiến về phía trước mang theo đám thần kinh kích động của hắn.
Góc phố tối không ánh đèn, trong ngõ nhỏ đầy bụi rậm , Vương Tuấn Khải hôn Vương Nguyên.
Ung dung thản nhiên cho cậu một thu hoạch lớn vô cùng.
Dần dần hơi thở thân mật hòa quện vào với nhau, tâm tình kích động vô cùng. Hắn từng nghĩ là tự mình đa tình, nhưng thực tế nhìn ánh mắt thiết tha của Vương Nguyên, hắn lấy hết can đảm nói.
"Như vậy, hiện giờ, Vương Tuấn Khải muốn dẫn người yêu đi ăn kem."
6.
Vị bằng hữu cũ đè thấp cổ họng nghe Vương Tuấn Khải nói chuyện, cảm xúc bị thổi phồng lên, rung động vô cùng, nhưng cũng không khỏi bi thương. Không biết Vương Tuấn Khải có thêm mắm thêm muối không, nhưng làm người nghe cảm thấy được tình yêu của hai chàng trai rất xúc động, nhưng lại vượt quá sự tưởng tượng của mọi người.
Tầm mắt vừa chuyển, người khách nhìn đến chỗ Vương Nguyên, một thân tây trang xinh đẹp, mái tóc được chải phù hợp với khuôn mặt, ai cũng nhìn ra hôn nay cậu hăng hái vui mừng vô cùng. Ở bên cạnh cậu, cô gái mặc quần trắng đã nhanh chóng nhận chiếc bánh ngọt.
Tựa hồ như phát hiện ánh mắt, cậu vội vàng nhìn lại, thấy được vị bằng hữu cũ của mình đang ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, không tự nhủ khẽ run lên, đem bánh ngọt đưa cho cô dâu xinh đẹp, sau đó vỗ vỗ lau tay, ánh mắt không biết hướng đến chỗ nào.
Là hắn nhìn nhầm rồi sao, vì sao ánh mắt Vương Nguyên nhìn người đó lại tràn ngập yêu thương vậy.
Không phải sẽ cùng nhau bỏ trốn chứ. Vị bằng hữu cũ lo lắng.
7.
Vương Nguyên cùng Cố Bạch vẫn ra ngoài gọi là hẹn hò. Sau khi yêu nhau thì Vương Tuấn Khải tin cậu vô điều kiện. Với cả tiểu lão bản hay đi lung tung, ai biết ra ngoài làm gì đâu.
Hắn mơ hồ nhớ lại lúc mình cự tuyệt Vương Nguyên, vài lần sau có đi tìm cậu, cậu cũng không kháng cự hắn, cùng với mấy tên bạn thân cùng nhau đánh bóng rổ đi qua hàng hoa phía trước mua nước uông, Vương Nguyên lúc này thấy hoa hồng đẹp, cậu đi phía trước, kì quái kêu với đám bạn thân, lớn tiếng nói: "Tôi về sau sẽ mua cho bạn gái hoa hồng, chín trăm chín mươi bông luôn."
Vương Tuấn Khải đi phía sau, các ngón tay ấn lộp bộp. Trong lòng tức giận đến mức muốn đem hết hoa hồng nhét vào miệng Vương Nguyên.
Ngồi trong nhà xem đánh bóng, hắn thật không biết vì sao mà ngày đầu tiên có người yêu, người yêu hắn lại cùng người khác ra ngoài hẹn hò. Chẳng bao lâu đã thấy tin nhắn của đám bạn thân, nói nhìn thấy Vương Nguyên cùng Cố Bạch trên đường, hai người bọn họ không phải đang yêu nhau đấy chứ? Hắn liếc mắt, nhìn lại đoạn "yêu nhau".
Đám bạn thân lập tức thi nhau nói: "Hai người bọn họ nói chuyện yêu đương thật ~~"
Hắn lạnh lùng cười, cũng góp thêm vào một câu : "Yêu nhau đấy, trừ khi tôi đổi tên thành Cố Bạch."
Người kia ngẫm một lúc lâu, mới tỉnh mộng, hoàn mỹ nhận ra chân lý :" Cậu và Vương Nguyên...đang yêu nhau!!!"
Vương Nguyên thực khiến mọi người phải giật mình.
8.
"Ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao bây giờ Vương Nguyên lại kết hôn với cô gái đó?" Tuy rằng nói Vương Nguyên cùng Cố Bạch đến với nhau là chuyện thường tình, nhưng từ chuyện cũ, thì Vương Tuấn Khải phải cùng Vương Nguyên mới đúng. Người bằng hữu cũ tiếc nuối chỉ có thể dùng ánh mắt an ủi Vương Tuấn Khải.
"Đợi lát nữa sẽ biết thôi." Vương Tuấn Khải nhìn hắn, rồi lại nhìn Vương Nguyên, hướng phía cậu đi tới.
"Này, cậu đi đâu vậy?" Vị bằng hữu cũ nghĩ muốn giữ chặt hắn lại, kết quả đối phương vẫn bước đi nhanh chóng, hướng đến phía thiếu niên mà hắn quý trọng như cổ vật.
Vương Tuấn Khải quay đầu lại, ánh mắt hạnh phúc: "Đi kết hôn."
Vị bằng hữu trợn mắt. Chợt tỉnh giấc mộng, đột nhiên nhớ lại, Vương Nguyên không nói cậu kết hôn với ai mà, vội vàng hiểu ra.
Ngay lúc này, thấy Vương Tuấn Khải đi thẳng về hướng Vương Nguyên. Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ mới phát hiện họ mặc quần áo y hệt nhau, trên túi còn lấp ló khăn màu xanh và màu lam. Không khó nhìn ra đây chính là loại trang phục thiết kế theo phong cách của Vương Tuấn Khải. Hai ngươi đứng cùng Cố Bạch nói chuyện, cuối cùng, Cố Bạch đem bó hoa trên tay mình đặt lại trên bàn, sau đó đi đến cánh cửa màu lam.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên đặt cằm ở trên bờ vai hắn, cười nói. Sau đó rất nhanh, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hôn cậu. Lập tức Vương Nguyên ngẩng đầu dậy, cười sáng lạn.
Ở đằng kia, rốt cuộc ba của Vương Nguyên cũng tới, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thu lại nụ cười.
Ông đến chỗ Vương tuấn Khải khẽ thở dài, nhìn hắn thật lâu. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng hỏi, "Đầu gối còn đau không?"
Vương Tuấn Khải kiên trì lắc đầu, chân vẫn thẳng tắp. Chỉ có một bên, Vương Nguyên che đi hốc mắt đang ửng đó, cậu quay đầu đi, nhưng ba cậu liền kéo tay cậu lại, nở nụ cười cổ vũ, sau đó ngồi vào chỗ của mình cùng người nhà Vương Tuấn Khải nói chuyện.
Dù sao ông cũng là người trải qua nhiều rồi, một người có thể vì đứa con của mình mà quỳ gối, không ăn không uống lâu như vậy, bất luận là bỏ trốn vẫn một lòng son sắt, ông tin Vương Tuấn Khải có dũng khí với Vương Nguyên như vậy.
Bọn họ là những người có hoài bão, ước mơ, từ thiếu niên anh dũng mà trưởng thành, quên đi rất nhiều điều không nên nói, quên đi những phiền não mà ông luôn lo lắng, bọn họ vẫn kiên định.
Vương Tuấn Khải ngày đó cơm không ăn, cứ quỳ một chỗ, không rên tiếng nào, ai khuyên cũng không đi.
Thật lâu cửa mới mở, bên ngoài vốn lạnh khiến Vương Tuấn Khải không thích ứng được với không khí ấm áp bên trong.
Ba Vương Nguyên đứng ở cửa hỏi hắn: " Tiểu tử kia có gì tốt chứ?"
Người quỳ bên ngoài nâng đôi mắt phủ kín tơ máu, ánh mắt trở nên nhu hòa, không rõ là ý cười hay không, thật không giống người đang phải quỳ trong giá lạnh, hắn vững vàng nói: " Cậu ấy không chỉ ngốc nghếch, mà còn rất vĩ đại."
Như năm đó, hắn nói với Vương Nguyên, cậu không thể diễn loại vai này, cậu phải diễn Vương tử hoặc kỹ sĩ áo đen.
Hốc mắt ba cũng như Vương Nguyên năm đó, dần đỏ lên. Không hiểu sao, từu đáy tim, ông cảm thấy, sẽ không ai có thể yêu quý Vương Nguyên như vậy.
Vương Nguyên từ bên trong chạy ra đỡ Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cảm thấy hai chân như không thuộc về mình, chỉ có chết lặng, còn tràn đầy hạnh phúc. Gương mặt hắn tái nhợt khiến người ta đau lòng vô cùng, Vương Nguyên lôi kéo hắn, hắn chỉ cảm thấy đối phương ngàn lần cấp bách, âm thanh nhỏ nhẹ phát ra, cùng nhau thiết kế lễ phục.
Ở hôn lễ, cuối cùng hai người cũng trao nhẫn, trao cho nhau nụ hôn, trao cho nhau ánh mắt, cùng lời thề bên nhau suốt đời.
Vương Tuấn Khải uống say hướng về phía Vương Nguyên hát, hắn hát đương nhiên là dễ nghe rồi, hắn cũng không cùng abats kì ai hát tình ca bao giờ, duy chỉ có sinh nhật Vương Nguyên lúc nào cũng hát tình ca.
Quá khứ của bọn họ, nếu muốn dùng một ca khúc để khắc họa, nhất định là một ca khúc thật dài, đem tình yêu cuồng nhiệt lan tỏa. Mà hiện tại, ca khúc ấy ca từ phải lãng mạn tuyệt đối.
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải hát ca khúc Quảng Đông kinh điển, "Hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng", hôm nay, hắn lại hát một ca khúc HongKong tên là "Gặp gỡ". Khúc nhạc dạo thực lãng mãn, Vương Tuấn Khải hát đoạn đầu, sau đó không hát được nữa, liền nhìn Vương Nguyên cười, sau đó nhạc lại vang lên khắp đại sảnh, tới đoạn điệp khúc, Vương Tuấn Khải lại bắt đầu hát, ánh mắt dừng trên người Vương Nguyên, trong lòng hắn, toàn bộ đều là cậu. Bọn họ lần thứ hai nhìn nhau cười, cả hội trường đều vỗ tay chúc mừng. Hai nhà quay đâu đi, che đi giọt nước mắt xúc động, họ tuyệt đối không hâm mộ, hai người thiếu niên trước sau như một này.
"Đôi tay em xua đi nỗi buồn nhẹ nhàng ôn nhu
Đi cùng em cả đời này cũng không đủ dư vị trái tim
Cùng em dạo bước trên con đường dù là sáng sớm hay hoàng hôn.
Không chia ly dù ánh mặt trời đã bị bao phủ bởi bóng đêm.
Hàng ngàn năm mới gặp một người như em
Vẫn luôn tin tưởng anh cho anh sự gặp gỡ
Gặp gỡ em là điều bất ngờ vô cùng
Thời khắc này trong anh chuyện xưa cứ tràn đầy
Trải qua bao đau khổ khó khăn cũng chẳng hề phân ly
Đau thương hãy quên đi
Nơi con đường vẫn có anh ôm chặt em chẳng chia lìa
Giờ phút này nguyện cùng em
Hàng ngàn năm mới có thể gặp gỡ em
Luôn hằng tin tưởng về định mệnh này
Gặp gỡ em là điều bất ngờ nhất
Trời đất đảo lộn ngày gặp lại
Vô cùng kì diệu chẳng hề phân ly
Đau thương xin em hãy quên đi
Nơi con đường vẫn có anh luôn trao em một vòng tay
Hãy vui vẻ em nhé
Anh phát hiện rằng
Chúng ta đều một lòng hướng đến
Con đường dù có bao nhiêu thất bại chẳng từ bỏ
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười mỗi ngày anh đều nguyện ước
Bao nhiêu khó nhọc ta chẳng hề chia xa
Đau thương không nhớ nữa
Nơi con đường vẫn có anh luôn bảo vệ em
Chỉ cần có em bên cạnh
Chỉ cần có em bên cạnh
Có em bên cạnh."
9.
Là thế này, ngày đó Vương Nguyên hẹn Cố Bạch ra ngoài, chính là vì sinh nhật Vương Tuấn Khải sau đó, cậu cùng Cố Bạch đi chuẩn bị quà sinh nhật cho Vương Tuấn Khải.
Là hai vé máy bay đến Iceland
Vương Nguyên ngoại trừ nhà hàng lẩu, cậu rất thích âm nhạc, thường xuyên sáng tác một ít nhạc. Lần này S đại mở cuộc thi so tài sáng tác, giải thưởng chính là vé máy bay đến Iceland. Cố bạch đi cùng Vương Nguyên tham gia hỗ trợ, nhưng cơ bản đều là cậu độc lập tác chiến, khiến cô phải ngạc nhiên, Vương Nguyên lại có thiên phú như vậy, so với mình chuyên nghiệp chỉ có hơn không cso kém, hơn nữa giới thương nhân cũng có thể sáng tác. Thật không dễ dàng, trận đấu đã tới lúc công bố kết quà.
"Vừa mới tốt nghiệp, không có tiền, em chỉ có vé máy bay thôi." Cậu cuối cùng cũng có thể kiểu ngạo nói với Vương Tuấn Khải.
Cậu nhớ năm đó Vương Tuấn Khải cũng hát tặng mình một bài, là hắn viết thật lâu, tự mình hát từng câu một mang rất nhiều tâm tư. Mỗi ca từ đều rất lãng mạn.
Vương Tuấn Khải cười nói với cậu, vừa mới tốt nghiệp không có tiền, về sau sẽ mua đàn dương cầm, mua hai cái, một cái để ở nhà hàng, một cái để ở phòng của em.
Lúc này, Vương Tuấn Khải nở nụ cười, nhìn hai tấm vé máy bay. Định đợi cậu nhóc học bù, qua lễ tốt nghiệp mới đi Châu Âu, cùng nhau tới Iceland.
Vậy mà, Vương Nguyên lại chuẩn bị cho họ chạy trốn.
"Bao nhiêu khó nhọc ta chẳng hề chia xa
Đau thương không nhớ nữa
Nơi con đường vẫn có anh luôn bảo vệ em
Chỉ cần có em bên cạnh
Chỉ cần có em bên cạnh
Có em bên cạnh."
Vương Tuấn Khải bên trên còn đang hát, Vương Nguyên từ dưới nhìn hắng, giờ phút này đây, "năm tháng tĩnh hảo" chính là để miêu tả sự bình an, tốt đẹp này.
=End=
z^Ku
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro