Mưa Đầu Mùa
Nghe nhạc và tận hưởng nhé ❤
_________________________
Mưa hôm nay buồn thật, nó không giống như những cơn mưa trước đây thì phải? Buồn bã hơn, ãm đạm hơn... nhưng điều tồi tệ nhất là cơn mưa hôm nay không còn có anh đi bên cậu nữa rồi.
Từ trong cơn mưa , dáng vóc của người thiếu niên kia thật khiến cho ai nhìn vào cũng phải cảm thấy chạnh lòng và thương xót.
Người thiếu niên ấy đi trong mưa dắt bên mình là chiếc xe đạp cũ kĩ. Phải, có thể người ta cho cậu là điên, là khùng mới làm như vậy. Ai đời có xe mà không chạy lại dẫn bộ thế kia.
Nhưng, chiếc xe đạp ấy giống như anh vậy. Người đã cầm tay cậu bước đi trong mưa, cùng cậu đùa giỡn trên con đường về nhà, thế nên dẫn nó đi như vậy cậu sẽ có cảm giác là anh đang đi bên cạnh mình, đang chơi đùa cùng mình.
Vui lắm chứ, ngày ấy, một ngày mưa rất to, từ ngoài lớp vọng lên một giọng nói thật ấm áp:
-"Chúng ta về thôi, Nguyên Nguyên!"
-"Anh không thấy trời đang mưa à? Về sao được mà về?"- Cậu khẽ nhíu mày bước đến cửa lớp.
-"Không sao đâu! Đi dưới mưa thích lắm, em thử xem!"- Nụ cười của anh vẫn không hề thay đổi.
Vương Tuấn Khải dắt chiếc xe đạp từ nơi gửi xe ra. Vẫy tay gọi Vương Nguyên đến:
-"Chúng ta về thôi!"
Ngồi sau lưng anh, cậu sợ sẽ bị ướt nên cứ ru rú sát vào người anh, không dám ngồi thẳng dậy khiến anh bật cười nói lớn:
-"Em sao vậy?"
-"Ướt a~"
-"Vui mà!"
-"Vui cái chị gái nhà anh! Nếu biết trước sẽ ướt như vầy em thà ở trường đợi còn hơn"
-"Đi chơi không?"
-"Ướt nhẹp mà còn đi đâu?"
-"Bí mật!"
-"Tùy anh vậy dù gì cũng ướt hết rồi"
Kétttttttt!!!!!!!!!
-"Đến nơi rồi! Em xuống xe đi!"
-"Quaaaaaaaa! Đẹp quá a~. Anh tìm đâu ra nơi này vậy?"
-"Em thích là được rồi!"
Một cánh đồng cỏ xanh trải dài vô tận hiện ra trước mắt. Kèm theo những hạt mưa đang rơi khiến chúng giống như đang lay động để gội rửa cơ thể sau những ngày nắng vừa qua. Đẹp thật!
Trên cánh đồng cỏ ấy, tiếng cười đùa không ngừng vang lên, nó làm xua đi sự lạnh giá từ trong cơn mưa đầu mùa năm ấy. Anh cùng cậu vui đùa không biết mệt mỏi là gì.
Đó cũng chính là nơi mà cậu biết rõ cảm xúc của mình đối với anh là như thế nào. Nơi mà cậu trao cho anh nụ hôn đầu tiên của đời mình.
Khoảnh khắc ấy, thời gian ấy nhớ lắm, thương lắm. Cậu muốn rằng nó sẽ mãi mãi không bao giờ trôi qua. Bởi cậu muốn rằng anh sẽ bên cậu, quan tâm và che chở cho cậu suốt cuộc đời này.
Nhưng rồi, bỗng một ngày, một ngày trời mưa rất to, anh không bất cứ thứ gì che chắn chạy đến trước mặt cậu và bảo với cậu:
-"Vương Nguyên, anh phải đi du hoc, ba mẹ đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai anh sẽ đi."
Cậu im lặng
-"Anh xin lỗi vì đã không nói với em từ sớm. Nhưng mà Vương Nguyên à! Ba năm, chỉ ba năm, không lâu lắm đâu. Anh sẽ quay về sớm thôi."
Nghẹn ngào, cậu chỉ tuôn ra được ba chữ:
-"Em sẽ chờ".
Ngày hôm sau, trời lại mưa, khi đưa anh ra phi trường, anh đã dặn dò cậu rất nhiều thứ. Ăn uống, học tập,...Phải, anh luôn ôn nhu như thế, luôn dịu dàng như thế.
Cậu không nói gì cả bởi hôm nay cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cậu có linh cảm xấu.
Sau khi tiễn anh đi, cậu trở về nhà trong tâm trạng rất bất ổn, cậu lo lắng vô cùng nhưng lại không hiểu tại sao.
3 ngày sau...
"Thời sự đưa tin: vào ngày ngày x tháng y năm z, chiếc máy bay từ thành phố A đến Mỹ lúc 10 giờ đã đột ngột phát nổ ngay trên không trung. Tọa độ........ Nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ".
-"Máy bay... 10 giờ... thành phố A đến Mỹ, thành phố của mình?!....... TUẤN KHẢI"- cậu đứng yên bất động, lúc này thế giới đối với cậu như đang đổ sụp hoàn toàn. Không chừa lại bất cứ thứ gì.
Đau, mất mát - 2 loại cảm giác duy nhất đang hiện hữu trong tâm trạng của cậu.
Bật tung cánh cửa, mặc kệ cơn mưa có to đến thế nào đi nữa, cậu đã chạy, chạy rất nhanh, cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu cứ cố mà chạy không cần biết đích đến là đâu.
Mệt rồi, cậu đã cạn sức rồi, dừng chân lại nào!
-"Tại sao lại là nơi này?" - trong vô thức cậu đã chạy đến đây. Tự hỏi bản thân mình đã quá cố chấp, cứ muốn níu giữ lại những kí ức ấy. Những kí ức đẹp nhất mà cậu đã cùng anh trải qua...
Cánh đồng cỏ vẫn trải dài vô tận, vẫn xanh thẳm một vùng, vẫn cùng đang hòa nhịp với cơn mưa nhưng chỉ khác một điều là không còn tiếng chạy nhảy vui đùa của anh và của cậu nữa.
Ngước nhìn lên cơn mưa đang xối xả từ trên cao. Cậu hét to lên rằng:
-"Anh ở trên đấy có phải anh vẫn luôn nhìn thấy em không? Anh thấy nơi này vẫn rất đẹp đúng không?... Và anh... anh có nhớ em không?"
Cậu nở một nụ cười, một nụ cười chua xót:
-"Phải, có lẽ anh vẫn luôn nhìn thấy em, vẫn cười khi thấy em lúc nào cũng ngốc nghếch, nhưng, em thì lại khác... Em không còn nhìn thấy anh nữa rồi!... Không còn nhìn thấy nụ cười của anh nữa... Em đau lắm, cơ thể của em giống như có ai đó đã xé nát nó ra vậy... Còn nơi này, thật sự nó rất đẹp nhưng bây giờ đối với em nó xơ xác hơn cả hoang mạc chẳng còn sự sống nữa... Em đau lắm, đau ở ngay đây"- Vừa nói cậu vừa đấm thật mạnh vào ngực trái của mình, nơi "con tim đang khóc"...
Trong mưa, tiếng nấc của cậu vang lên càng lúc càng lớn dần. Đôi mắt cứ không nghe lời cậu, vẫn cứ để những giọt nước trong vắt tuôn ra.
Nước mắt và nước mưa hòa lại thành một ướt đẫm trên khuôn mặt cậu. Cậu muốn khóc thật lâu trong mưa để không ai có thể nhìn ra những giọt nước mắt của cậu và hơn hết cậu muốn trút hết toàn bộ nỗi nhớ thương trong lòng mình.
Mưa bây giờ đã nhẹ hạt hơn, chim chóc cũng đã bắt đầu bay lượn trở lại, những tán cây khẽ lắc mình cho những giọt nước rơi xuống, những cơn gió nhẹ thổi qua và nghe đâu đó là một thanh âm thật buồn bã:
-Vương Tuấn Khải, em nhớ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro