Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P9)

Thế giới thứ hai - Thế giới của bóng tối ( Part 9 )

Tạm biệt bác Vương, cậu quay trở về phòng, tất nhiên là không đi một mình, còn có cả “kẻ hộ tống” bên cạnh.

-“ Tay anh…bị làm sao vậy?” Tiểu Nguyên không khỏi tò mò về vết trầy trên tay Khải Khải.

-“ Không sao….chỉ là quẹt trúng nhánh cây thôi!” Anh đáp trả rồi tự mình chữa lành vết thương, là do cuộc chiến với Tiểu Thiên lúc nãy chứ nhánh cây nào mà làm hại được anh…

-“ Ê…ê…nó…nó lành lại, biến đâu mất tiêu rồi kìa!?!” Nguyên Nguyên tỏ vẻ thích thú khi thấy vết thương mờ dần rồi biến mất.

-“ Đồ ngốc, làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Cậu không biết là Vampire có khả năng tự hồi phục sao???” Trái ngược với nét mặt vô cùng thích thú của Nguyên là nét mặt vô cùng bình thản…

-“ Ồ…ra là thế!” Thảo nào từ nhỏ, cậu té không biết bao nhiêu lần mà chả có một vết sẹo nào lưu lại trên người cả!

-“ À..mà nè! Dạo này anh bị làm sao vậy? Cứ cáu gắt như nào ý!? Mặt thì lúc nào cũng căng như con cua luộc…” Nguyên Nguyên e dè, thà là hắn cãi nhau với cậu đi thì hơn, chứ cứ im im như vậy, cậu….khó chịu lắm!

-“….Ờ…ừm…không…không sao hết!” Khải Khải ngập ngừng, cố tìm cho mình một lý do để biện minh, là do cậu làm sai sao? Là do cậu đi dạo với Tiểu Thiên sao? Không, làm sao trách cậu được chứ!?! Bạn bè đi chơi với nhau là chuyện thường mà, nhưng chỉ có Nguyên Nguyên nghĩ nó là bình thường thôi! Và cậu đâu biết được, Thiên Tỷ tiếp cận mình là vì mục đích gì…và cũng đâu biết được cái tình cảm “phức tạp” mà anh giành cho cậu là như thế nào đâu….

Cả hai bỗng dưng im lặng, thật là đi bên cạnh anh, cậu hồi hộp nhưng không rõ lý do, còn anh thì cũng muốn được trêu chọc cậu như bình thường anh vẫn làm, nhưng sao hôm nay nó lại trở nên khó khăn thế nhỉ??? Quá khó để anh có thể vui vẻ trở lại… Liệu rằng bảo bối ấy có thích Thiên Thiên không? Liệu rằng cậu…không có một chút cảm giác nào với anh mà đi yêu Tiểu Thiên đấy chứ? Có anh không cậu đã quên anh rồi? Đã quên hẳn lời nói của mười năm trước. Dẫu đó chỉ là quá khứ, chỉ là lời hẹn ước giữa hai đứa trẻ vẫn còn chưa biết suy nghĩ đúng sai là gì, nhưng anh vẫn nhớ rõ mồn một từng lời nói của cậu…

*FLASHBACK*

-“Khải Khải a~! Say này nhất định em sẻ trở thành người yêu của anh và sẽ kết hôn với anh nha~!” Tiểu Nguyên cười tít mắt, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo người kia mà giựt.

-“Thế…em có hiểu làm người yêu phải như thế nào và kết hôn là gì không hả?!?!” Tiểu Khải ngạc nhiên, tên nhóc này hẳn là đang nói bừa rồi nhỉ?

-“ Người yêu…là…là phải chơi cùng nhau, có đồ ăn thì ăn chung nè, vui buồn thì cũng chung luôn nè, có đồ chơi cũng phải chia sẻ cho nhau. Còn kết hôn là sẽ sống chung một nhà á!” Cậu bé non nớt, nói ra hét những suy nghĩ, hiểu biết của mình. Vâng, đối với một đứa trẻ con như thế thì tình yêu chỉ đơn giản là vậy! Có khi…chúng nghĩ nó chỉ đơn thuần giống như tình bạn, cùng ăn, cùng chơi, trẻ con suy nghĩ thật đơn giản!

-“ Đồ ngốc! Là em không biết một Vampire như anh thì đang sợ như nào đâu…Nhưng thế nào đi nữa thì anh sẽ đợi, sau này lớn lên anh sẽ…lấy em? Chịu không nè?” Tiểu Khải mỉm cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu cậu dịu dàng.

-“ Được, được nga~!  Anh hứa đi, hứa là sẽ đợi em!”

-“ Ừ! Anh hứa…” Bầu trời đêm hôm đó đầy sao, dưới ánh trăng tròn tỏa sáng, hai cậu nhóc ngoắc tay nhau, lời hứa đó chỉ cậu biết, anh biết và…….trời biết! ( Ta biết =)))

*END FLASHBACK*

Nỗi bất an cứ vây kín lấy tim anh, phải làm sao nếu…người cậu chọn không phải là anh! Từ bỏ cậu? Anh không có can đảm…Thử nghĩ xem…Một người mà bạn chờ đợi trong suốt một quãng thời gian dài giờ lại quay lưng yêu chính đứa bạn thân của mình…thực anh không dám nghĩ…!

-------------------------~~~~~~~~~~~~~~-----------------~~~~~~~~~~~~~~--------------------

-“ Nguyên Nguyên!” Thiên Tỷ từ xa gọi lại, phá tan bầu không khí im lặng.

-“ A~ Tiểu Thiên, tìm tớ có việc gì?”

-“ Tớ…muốn mời cậu đi ăn…được chứ?”

-“ Được nha~! Đi đi hí hí, cơ mà ăn ở đâu? Trong này á? :/” Tiểu Nguyên mắt sáng rỡ, nghe đến ăn là quên hết cả đường đi lối về :v

-“ Tất nhiên là ra bên ngoài rồi, giờ cũng chả còn nắng đâu!” Thiên Thiên chỉ lo nói chuyện với cậu mà chẳng thèm để ý đến Khải, cũng không biết là từ nãy đến giờ ánh mắt người kia như muốn thiêu cháy cả quần áo của mình ý!

-“ Không được! Em không được đi đâu cả, chẳng phải lúc nãy mẹ giao em cho tôi sao? Em không được rời khỏi tôi!” Khải Khải ánh mắt kiên quyết nắm chặt tay Nguyên.

-“A đau! Anh buông ra xem nào! Tôi không phải trẻ con mà đến lựot anh quản nhé! -_-“ Cậu phũ phàng hất tay anh ra mà nắm tay Thiên Tỷ kéo đi. Bỏ lại Khải Khải với một khuôn mặt đầy phẫn nộ, báu chặt tay mình đến ứa máu, chính là anh đang rất mất giết người nha~! Cố kiềm chế cơn giận, anh quay về phòng, đụng ai cũng cáu, ngay cả Tiểu Hoành cũng bị anh dọa đến sợ, nhìn điệu bộ vẻ mặt đáng sợ của anh, Hoành cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Cậu cũng như anh, cũng cảm thấy khó chịu khi thấy Tiểu Nguyên và Thiên Thiên đi cùng nhau…Cậu cũng chẳng hiểu nổi lòng mình, ngay từ đầu còn đi điều tra sở thích của Nguyên giúp Thiên Tỷ, thế mà giờ lại buồn lòng như vậy, cậu đã thích hắn rồi sao? Đã…thích Thiên Tỷ rồi ư?....Cũng phải, ngay từ cái chạm mặt đầu tiên cậu đã bị cái dáng vẻ lạnh lung và gương mặt tuấn tú của Thiên Thiên thu hút rồi! Nhất là cái nụ cười lúm đấy cứ “ám ảnh” cậu…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thi gỗ mục nát, ranh giới ngăn cách giữa thế giới này và thế giới bên ngoài, đặt bàn tay mình lên vết khắc ngôi sao trên cửa, lập tức cánh cửên Thiên dắt Nguyên ra khỏi cổng, tiến đến cánh cửaa mở toang. Vì học viện ở tận trong rừng sâu nên cả hai phải đi bộ một quãng đường dài để ra được đường lớn và bắt taxi vào trung tâm thành phố.

-“ À Tiểu Thiên này! Sao hôm nay cậu lại mời tớ đi ăn nhở??” Nguyên Nguyên ngồi trong xe, hướng mắt nhìn ra cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

-“ Chỉ là ngày cuối tuần rất chán, tớ cũng đang muốn ăn thức ăn của loài người, nó thật sự rất ngon!”

-“ Ờm………” Cả hai đều im lặng, đến thành phố, Tiểu Nguyên lại chạy nhảy lung tung, cậu dẫn Thiên Tỷ đến những quán ăn nổi tiếng, nào là ăn vịt quay, hoành thánh, đậu phụ,….vân vân và mây mây, món nào cũng thử và tất nhiên là những món ăn đó không có tỏi. Song, cả hai lại dạo khắp phố, rồi dừng lại ngồi bên cạnh bờ song. Thành phố ban đêm thật đẹp, ánh đèn soi rọi gợn trên mặt song, lung linh huyền ảo. Khung cảnh lãng mạng như thế này thì rất thích hợp để tỏ tình nha~!

-“ Nguyên Nguyên, tớ có chuyện muốn nói….” Tiểu Thiên ngập ngừng, mặt thoáng chút căng thẳng.

-“ Ừm cậu nói đi, tớ nghe a~!” Tiểu Nguyên mỉm cừơi, hôm nay vừa được ra ngoài chơi, vừa được ăn đủ món, lại còn được ngắm cảnh, tâm tình thực rất tốt nga~!

-“ À…ừm…tớ………..tớ………..”

-“ Câu…như nào?”

-“ Tớ….tớ….ừm……”

-“ Cậu làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế? Có gì thì nói đi mà…”

-“ Tớ….tớ……….Tớ thích cậu! Làm bạn gái….à không….làm người yêu tớ…nhé?!” Tiễu Thiên ngại đỏ hết cả mặt, lắp bắp nói loạn hết cả lên. Nguyên Nguyên ngây ngốc há hốc mồm, là Thiên Tỷ vừa nói thích cậu? Là vừa tỏ tình với cậu? Không phải đấy chứ? Ngạc nhiên tột độ….

-“ Ơ…Cảm ơn cậu vì đã thích tớ!............Nhưng………nhưng mà………….Hình như là tớ cũng thích cậu Tiểu Thiên à!” Nghe xong câu này của Tiểu Nguyên, Thiên Thiên sướng điên lên được.

-“ Thật…Thật không???” Lại vì mừng mà lắp bắp.

-“ Thật! Tớ thích cậu,…..Nhưng chỉ thích, giống như thích một người bạn thân thôi…Xin lỗi, tớ nghĩ chúng ta nên là bạn thì hơn!” Tiểu Nguyên lại mỉm cười, thật sự thì cậu từ đầu cho đến giờ chỉ đối xử với anh như một người bạn mà thôi, chẳng có chút cảm giác nào gọi là…. “thích yêu” cả! ( Là thích theo kiểu yêu ấy =)))

-“ Ừm……” Khẽ gật đầu, Tiểu Thiên lại thất vọng vô cùng, anh cũng đã nghĩ đến kết quả này, nhưng vẫn không kìm được lòng mà buồn quá đi chứ! Anh đã hy vọng rằng cậu sẽ có một chút gì đó với mình, hy vọng rằng cậu sẽ cho mình một cơ hội…nhưng không, có lẽ là anh đã thất bại thật rồi….

Im lặng một lúc lâu rồi cả hai lại bắt xe trở về học viện, bầu không khí bây giờ lại trở nên ngượng ngùng khó tả… Về đến trường, vội chào tạm biệt Tiểu Thiên, cậu quay trở về phòng. Khải Khải đã ngủ từ lúc nào, cậu ngồi ngay bên cạnh giường anh, “nhìn trộm” cái khuôn mặt đang ngủ. Cũng khá là dễ thương đó chứ…cái vẻ lạnh lùng nó cũng theo hơi thở mà tan biến mất…Tâm tình của hắn hôm nay là không tốt sao? Ngay cả khi ngủ mà lông mày cũng cau lại như này….Tiểu Nguyên nghịch ngợm, bức cọng tóc của mình rồi dùng nó mà chọc chọc vào mũi người kia, Khải Khải đang ngủ bỗng thấy nhột, khẽ xoa xoa cái mũi rồi nhích người, cặp mày cũng giãn dần ra và tiếp tục an giấc.

-“Khì…Khì….” Nguyên Nguyên cười khúc khích, cái tên này cũng trẻ con quá đi chứ!?! Khuôn mặt hắn lúc ngủ rất…..”đáng yêu” ?!?

Cậu tranh thủ tắm rửa và ngồi vào bàn học, giải quyết cho xong cái đống bài tập cho ngày mai, đến tận khuya mới leo lên giường, chỉ nằm đắp chăn rồi lăn qua lăn lại, suy nghĩ vẩn vơ rồi chìm dần vào giấc ngủ…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro