[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P8)
Thế giới thứ hai - Thế giới của bóng tối ( Part 8 )
Thấm thoắt thời gian trôi qua cũng đã được bảy ngày rồi nhỉ? Trong bảy ngày đó…Tiểu Nguyên đã phải trải qua đủ mọi loại cảm xúc, buồn có, vui có, mà ức chế thì rất là nhiều nha~! Và…dường như trong tim cậu…có một chút gì đó gọi là dao động, vì ai? Là vì cái tên ngốc Khải Khải lạnh lung chuyên bắt nạt cậu, hay là vì….Thiên Thiên – một anh chàng ấm áp??? ( Chỉ với Nguyên thôi =)))
Hôm nay là ngày cuối tuần, không có dự định về nhà, ở lại kí túc xá thì cũng chẳng biết làm gì cả…Sau khi ăn sáng, Nguyên Nguyên một mình trong phòng, lăn lộn trên chiếc giường êm ái, tay thì cầm quyển truyện One Piece lật qua lật lại ( Không biết là có truyện tranh này không nữa =))) Cơ mà không hiểu sao, cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì ý?!?! Lòng thì nặng trĩu…ngó nghiêng xung quanh, chợt nhận ra…Khải Khải từ sớm đã không có mặt ở đây…Lúc vừa gặp thì một ngày, không biết cậu và hắn đã cãi nhau tổng cộng là bao nhiêu lần, đã không thấy thì thôi, hễ cứ chạm mặt nhau thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, có nhiều vấn đề kiểu như giành phòng tắm, rồi đi ra ngoài cũng giành giựt xem ai đi ra trước,…Những vấn đề vô cùng lãng nhách và hết sức trẻ con đi!?! Dù là bị hắn chọc cho tức điên lên được, nhưng Tiểu Nguyên đã quen dần với việc đó…và thích nghi dần với lối sống ở đây…Từ hôm qua đến giờ hắn trở nên lạnh lung hơn hẳn, cũng ít nói hơn…Nghĩ đến hắn như vậy, Nguyên Nguyên chợt cảm thấy buồn buồn mà không rõ lí do. Cậu nghĩ chắc là do bình thường cãi nhau…nay lại im lặng nên…đâm ra… “nhớ”???
---------------------------------
*Tại sân bóng rổ*
Tiểu Thiên khụyu gối, nhón chân, tay trái thì đặt bên hong bong, tay phải đỡ phía sau, đang định ném, bỗng…một trái bong không biết từ đâu mà lọt thẳng vào rổ…
-“Ra là cậu…muốn đấu với tớ à?” Tiểu Thiên xoay người lại, Khải Khải đang dựa vào cánh cửa, một tay thì đút túi quần, tay còn lại thì đang xoay bong.
-“Một ván thử xem sao…” Anh ném trái bóng về phía Tiểu Thiên, đến gần khu vực trung tâm.
-“Chơi…theo cách con người nhé!” Nháy mắt, Tiểu Thiên tưng bong rồi lao thẳng về phía giá đỡ, bật nhảy và úp bong vào rổ. “Yo~ 2 điểm nhé!” Ném lại trái bong cho Khải Khải, đến lựơt anh tấn công còn Thiên Thiên thì trở về phòng thủ. Tiểu Thiên rất nhanh nhẹn, Khải di chuyển đến đâu thù cậu lại ngăn cản đến đấy, nhưng….cái cách phòng thủ đó cũng sẽ không cản lối được Khải đâu! Dồn cả sự chú ý của cậu vào trái bóng đang không ngừng đập xuống sàn, trong tích tắc, anh lao người về phía trước và vượt qua Thiên Thiên một cách dễ dàng, cứ như là đi xuyên qua người cậu vậy! Anh nhảy lên, xoay lưng về phía cái rổ, không cần nhìn, ném ngước ra phía sau…trúng phóc!
-“Wow…Không hổ danh là Vương Tuấn Khải! Được rồi, cậu đến đây…là có việc gì? Tớ biết chắc là cậu có chuyện…” Tiểu Thiên không khỏi ngơ ngác, cú tấn công lúc nãy thực đẹp nha~! Hẳn là chiêu thức riêng của hắn rồi -_- (Là có chiêu của Kuroko chồng ta =))))
-“Thông minh…Tớ là có chuyện muốn hỏi cậu!” Chỉnh lại cố áo, Khải Khải khoanh tay, vẻ mặt điềm tĩnh.
-“Được! Cậu cứ hỏi!”
-“Cậu…có phải là thích Vương Nguyên?”
-“………….Ừm! Đúng là vậy!” Ban đầu có chút ngạc nhiên và ngập ngừng, tại sao hắn biết được?...Mà quên mất… có chuyện gì mà lại qua mặt được Vương Tuấn Khải chứ? Không sớm thì muộn, thế nào hắn cũng biết, Thiên Thiên liền thú nhận.
-“Cậu…sao lại như vậy? Từ khi nào?” Khải Khải vẫn đứng im, mặt có chút biến sắc.
-“Tớ…Không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt, tim tớ lại loạn nhịp vì cậu ấy…” Tiểu Thiên cảm thấy có một chút khó xử, cứ cảm giác như là…cậu lén lút làm việc xấu và bị phát hiện vậy ấy!
-“Cậu biết rõ là tớ yêu em ấy, và cậu cũng biết rõ là tớ đã phải khổ sở trong suốt mười năm để chờ đợi em ấy…vậy mà cậu lại…” Khải Khải nhíu mày, ánh mắt đã không còn bình thản, đổi tư thế mà nhìn thẳng vào Tiểu Thiên.
-“Tớ biết, biết tất cả, nhưng…cậu bảo tớ phải làm sao? Khi tim tớ chả hề nghe lời theo lí trí? Từ nhỏ đến lơn, tớ và cậu luôn chia sẻ và nhường nhịn nhau, nhưng bây giờ, tớ chính là không thể nào mà nhường Vương Nguyên cho cậu! Với cả…chắc gì Tiểu Nguyên đã thích cậu nhỉ?!?” ( Nói cứ như con tui là vật gì đó vậy trời -_- ) Thiên Thiên kiên quyết khẳng định, cậu cũng chả biết là mình đang làm cái quái gì nữa, là do trái tim cậu mách bảo…cậu phải giành được “tình yêu” của mình.
-“Cậu………….” Nghiến chặt răng, anh mất bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo Tiểu Thiên kéo lên, đẩy cậu sát vào tường, giơ tay định đấm, nhưng không thể nào được!
-“Cậu là định đánh tớ??? Được rồi, đã thế thì…tớ không nhịn nữa!” Thiên Thiên ánh mắt đỏ rữc, hai chiếc răng nanh bắt đầu lộ ra, dung đến siêu năng lực của mình, chính là ánh mắt của cậu có thể đóng băng đối phương trong giây lát. Chiếu thẳng tia mắt vào phần thân của Khải, lập tức, thân thể anh đều bị đông cứng. tiểu Thiên nhào tới, hướng miệng về phía cổ Khải định cắn, nhưng tảng băng của cậu thì có hề hấng gì? Làm sao mà cầm chân được anh chứ?!?! Trong tức khắc, Khải Khải dung nội lực phá vỡ tản băng phía dưới, từng mảnh nhỏ tung tóe văng ra, ngay cả Thiên Thiên cũng bị văng ngược vào tường. Khải Khải tức giận, ấn mạnh đầu cậu vào tường, răng nanh dài ra và đặt ngay lên cổ Thiên Thiên, ánh mắt đỏ long song sọc. Đau đớn, Tiểu Thiên khẽ nhăn mặt chờ đợi…nhưng không có gì xảy ra cả, Khải Khải đã không cắn, anh chỉ buông cậu ra, ném cho cậu một cái nhìn đầy căm phẫn rồi bỏ đi…Làm sao chứ? Làm sao mà anh lại có thể xuống tay với người bạn thân, một bằng hữu đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu việc trong suốt mừơi mấy năm…Tâm trạng anh bây giờ là vô cùng tồi tệ, từ tình bạn đẹp đẽ, nay lại trở thành tình địch, cả hai phải gây nhau, đã đến mức này…anh thực chưa bao giờ nghĩ ra được, có ngày mối quan hệ của cả hai lại trở nên như này…Thật sự là ông trời không có mắt ( Yup! Ông trời trong đây là ta =))) Và ta bị cận tận bốn con mắt nhé!) Thật…ngang trái….
--------------------
Trong khi hai người họ đang chiến đấu kịch liệt bên ngoài…thì trong này, cái tên ngây ngô cũng chính là nguyên nhân của cuộc ẩu đả lại hết sức bình thản, lăn lộn trên giường với đống truyện và chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra. Lăn lăn một lúc, bên ngoài loa phát thanh gọi tên cậu: “ Mời bạn Vương Nguyên phòng 069 đến phòng hiệu trưởng có việc cần!” Nghe thấy tên, đại não Nguyên Nguyên lập tức hoạt động, tìm cậu có việc gì nhỉ? Cậu đã làm gì sai sao mà cả thầy lại mời xuống??? Vừa đi, vừa băn khoăn, Nguyên Nguyên lại đụng trúng “một ai đó” – Kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – rồi nhỉ!?!
-“Ui dza!!! A~! Hóa ra là anh…Anh định đi đâu vậy???” Hỏi xong thì Tiểu Nguyên lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, hắn đi đâu thì mặc xác hắn chứ? Quan tâm làm gì cho tiêu hao nhan sắc!?! -_-
-“Tôi…đi đâu thì lien quan đến cậu à? Hày là phải xin phép cậu trước, rồi mới được đi?” Khải Khải thẳng thừng buông ra một câu nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào cả!
-“Xí! Hỏi chút làm ghê vậy? Plè!” Lè lữơi rồi bĩu môi, Nguyên Nguyên ủy khuất bỏ đi trước. *Hắn làm như mình có giá lắm vậy? Ta đây không cần nhá! Hừ…*
(-*Chọt chọt* Không cần thì quăng cho mẹ đi TT^TT
-Tiểu Nguyên: Mẹ đừng có hòng! Dù là không cần nhưng ta vẫn phải giữ đến lúc cần nga~!
-……………..)
----------------------------------------
-*Cạch* Cháu chào hiệu trưởng, ngài gọi cháu ạ???” Tiểu Nguyên mở cửa đã vội cúi đầu chào lễ phép.
-“Nguyên nhi, là mẹ đây…mẹ đến thăm con!” Giọng nói ngọt ngào quen thuộc cất lên…là mẹ, chính là mẹ cậu!
-“Mẹ……..” Tiểu Nguyên sà vào long ôm mẹ như một đứa con nít xa mẹ cả tháng trời ý! “Oa…con nhớ mẹ quá nha~!” Cậu dúi đầu vào ngực, hít thở hương thơm dìu dịu phát ra từ mẹ.
-“Thôi đi tiểu tử, cậu mà nhớ tôi cái gì chứ! Sao rồi? Con ở đây có thấy thoải mái không?” Mẹ Diệp véo nhẹ lên chóp mũi Tiểu Nguyên.
-“Con ở đây cũng tốt lắm ạ! Có cả bạn mới nữa cơ! HỌc thì cũng đã theo kịp, thức ăn thì rất vừa miệng, rất tốt a~!”
-“Ha..ha…Vậy thì tốt rồi chứ nhỉ!?!” Bác Vương im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, không biết mọi người bảo bác nghiêm khắc ra sao chứ mỗi lần Nguyên gặp thì lại thấy bác ấy cười, thật dễ gần mà!
*Cốc cốc* Khải Khải gõ rồi mở cửa bước vào.
-“Con chào ba, cháu chào cô ạ!” Cuối đầu lễ phép.
-“Con đến rồi sao? Mau lại đây” Bác Vương cừoi hiền, ngoắc anh lại ngồi bên cạnh. Tiểu Nguyên ngơ nhác nhìn anh ra là lúc nãy hắn cũng trên đường đến đây, cơ mà “lết” hay sao lại chậm thế?
-“Tiểu Khải, chào cháu! Cô nghe bảo là cháu ở cùng phòng với Nguyên nhi nhà cô hả? Mong cháu chiếu cố, chăm sóc nó giúp cô nhé!”
-“Vâng ạ! Cô cứ yên tâm! Cháu biết mình nên làm gì với em ấy mà!^^~” Khải Khải nhoẻn miệng cười, cứ mỗi lần anh cười thì lại làm tim Nguyên nhảy nhót không ngừng nha~! ( Khoe răng trá hình =))) Cơ mà không phải chỉ mình Nguyên chết ngất vì nụ cười đó đâu nhá! :3 )
-“Mẹ à…..” Nguyên Nguyên méo mặt, mẹ hẳn à đâu có biết được hắn đã đối xử với cậu như thế nào đâu chứ!!?!?
-“À…sắp tới là sinh nhật Tiểu Khải, vợ chồng tớ định tổ chức một bữa tiệc gia đình, mời gia đình cậu cùng đến chung vui nhé Lục Diệp?”
-“Được, bọn tớ nhất định sẽ đến mà!^^ Bây giờ mẹ phải về rồi, gặp lại con sau nhé! Tớ về nhé Khang Khang, cô về nha Tiểu Khải, chào mọi người!” Mẹ Diệp tươi cười vậy tay chào tạm biệt.
-“Ơ…mẹ về sớm thế ạ? Gửi lời hỏi thăm đến ba giúp con nha mẹ!” Tiểu Nguyên luyến tiếc nắm tay mẹ, thật giống trẻ con đó nha~! =))
-“Được rồi tiểu tử, mẹ về đây!” Xoa nhẹ đầu Tiểu Nguyên rồi mẹ quay lưng đi….
*Ây~ Ây~ Đánh nhau rồi nha~! Là Thiên Thiên sẽ tiếp tục?? Hay là từ bỏ??*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro