[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P7)
Thế giới thứ hai - Thế giới của bóng tối ( Part 7 )
Không biết có phải là do đi dạo một mình là quá buồn hay không...Nguyên Nguyên cảm thấy mình lạc lõng giữa cái không gian hường phấn, giữa cái chốn tâm tình của người ta, xung quanh ai cũng có đôi, có cặp...còn cậu thì chỉ có một thân một mình! À mà cũng không đúng nga~! Cậu cũng là có cặp ý chứ, là cái balô mà cậu đeo trên lưng nãy giờ nè...cứ nghĩ như là có người ôm mình từ đằng sau đi thì hơn nhỉ???
Gặp được Thiên Tỷ ngoài này, là có thêm được một người bạn mới, anh cũng không khó ưa như là Tiểu Hoành nói, chính là lúc nãy anh đã cứu Nguyên a~! Không có anh thì...cậu đã hôn đất từ lâu rồi. Tiểu Nguyên như vớ được vàng ý! Cảm giác cô đơn, trống trải trong lòng nó cũng theo gió mà tan biến đi mất, để lại đây một khuôn mặt đầy hơn hở. Cậu hí ha hí hửng, tung tăng bay nhảy, luyên thuyên, thao thao bất tuyệt chuyện tận trên trời cao mà cũng bất ngờ đâm thẳng xuống dưới đất bất cứ lúc nào. Thiên Tỷ vốn không phải là một người nhiều lời, anh gần như là lạnh băng, không cần hé một lời nào với người ngoài cả, chỉ có bên bằng hữu thân như Khải ca thì anh mới chịu mở miệng nói a~! Nhưng ngay lúc này đây, ở bên Nguyên chả hiểu sao anh lại càng nói nhiều hơn nữa, cho dù là chuyện gì, Nguyên nói ra thì anh đều cười cười và hưởng ứng theo cả.
-"Ây ya~ Thiên Thiên a~! Cậu nhìn kìa, trời đầy sao, sao quá trời sao luôn nga~! Đẹp thật đó...phải chi...tớ biết bay nhỉ? Lúc đó tớ sẽ phi thẳng lên đó mà hái sao về chưng tủ kính..." Nguyên Nguyên vừa đi lùi, vừa ngước mặt lên trời cao, ngắm những vì sao lấp lánh trong màn đêm đen đặc...Cậu vẫn còn nhớ...lúc trước khi ngắm sao cùng mẹ, bà có nói...nếu như mình thích người nào đó, chỉ cần đưa tay lên không trung, nối những ngôi sao lại với nhau tạo thành tên người đó và cầu nguyện điều mình muốn thì rất có thể...điều mình ước sẽ thành hiện thực a~!
Nguyên Nguyên cũng muốn một lần được thử xem nó có hiệu quả như nào...chỉ tiếc là cậu không có người trong mộng, vẫn không có người mà mình thích...Đương nhiên không phải là không có đâu nha~! Người đó...từ lâu rồi đã nằm...ẩn sâu trong trái tim của cậu, chỉ là nhất thời, Tiểu Nguyên chưa nhận ra được điều đó thôi, cũng sẽ có một ngày...chắc không xa đâu nhỉ...Nguyên Nguyên... sẽ tìm ra được tình yêu đích thực của mình thôi! Cậu đưa tay lên, chỉ vào những ngôi sao một và đếm..."1 nè, 2 nè, 3 nè, 5nè...."
-"Ây~ Sao từ 3 lại nhảy lên 5 rồi a~?!?" Tiểu Thiên đơ mặt, có hay không cậu đang đùa với tớ??? Ngốc đến độ nuốt luôn cả số 4 hay sao?!?
"Ahihihi, tớ...nhầm, 10 nè, 11, 12, 13...." Tiểu Nguyên cười nhẹ rồi lại tiếp tục đếm. Thiên Thiên bật cười lắc đầu, ai yo~ Cậu nhóc này...thực...dễ thương quá đi mất! Cậu cứ như thế thì bảo sao tớ lại không thích cậu cho được a~ tiểu Nguyên? Cậu là người đầu tiên khiến tớ có cái cảm giác như thế này, một cảm giác vô cùng...ấm áp, có lẽ là trái tim băng lãnh của Thiên Tỷ đã bị cảm hóa bởi cái sinh vật "có cánh" nhỏ bé kia...Anh lặng nhìn ngắm cậu, từng "chi tiết" trên thân thể cậu...chúng đều được "cấu tạo" một cách hoàn hảo nga~! Dáng người có hơi mảnh khảnh, mỏng manh một chút...có lẽ là tiểu Nguyên ăn rất ít nhỉ? Làn da mịn màng, trắng hồng, lấp lánh dưới những vầng sáng mờ ảo. Đôi môi đỏ mọng cùng với khuôn mặt thiên thần, tạo nên một nét đẹp...cực kì quyến rũ nha~! Mắt thì to tròn, đen láy đang ngước nhìn bầu trời...mắt của cậu rất sáng, rất long lanh, nó sáng hơn cả những ngôi sao lấp lánh trên kia...thiết nghĩ, thế thì cần gì cậu phải biết bay để hái sao hả tiểu Nguyên? Chính cậu cũng đã là một ngôi sao rất sáng rồi còn gì? ^^
_____________________________________________________________
Hai người cùng nhau đùa vui mà không quan tâm gì đến mọi người xung quanh, họ đang dần hòa vào thế giới riêng của họ, hòa vào những tiếng cười sảng khoái...họ vẫn vô tư cười đùa như thế...nhưng cả hai đâu biết rằng, trong khi mình đang rất vui vẻ ngoài này thì sâu bên trong căn phòng sặc hàn khí kia, có một người đang...cực kì khó chịu!
-"Thưa thiếu gia, hai người vẫn đang đi dạo cùng nhau ạ!" Giọng nói trong trẻo cất lên, nghe nó ngồ ngộ như giọng của những con thú trong phim hoạt hình mà chúng ta vẫn thường xem vậy đó!
-"Được rồi Boopun, ngươi làm tốt lắm!" Chất giọng trầm ấm, pha một chút bực dọc...và một chút giận dữ...chỉ một chút thôi...và còn có một chút gì đó...gọi là...ghen tuông?!?
"Áh...." Một tiếng hét thất thanh, vang dội cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Thiên. Cứ lo mải mê nhìn sao thay vì nhìn đường mà Nguyên lại vấp phải viên đá lần thứ hai a~! Tiểu Thiên thấy thế, đúng một giây một, anh đã đứng ngay tại chỗ đó và đỡ được Nguyên, nhưng không hiểu sao...một viên đá nữa từ đâu ra lại xuất hiện ngay dưới chân của anh, thế là anh ngã, Nguyên cũng ngã theo...Chẳng biết là cậu có tội tình gì với mấy viên đá ấy cơ mà sao chúng nó cứ chắn ngang đường Nguyên đi mãi thôi à! Cũng nhờ chúng nó mà cậu bị gắn cái mác là hậu đậu :’( Một giây...Hai giây...Giây thứ ba...cả hai vẫn giữ nguyên cái tư thế rất dễ gây hiểu lầm cho người khác nha~! Người trên người dưới, "thân trên thân", mặt đối mặt, môi kề....à chưa, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ có đúng hai đốt ngón tay a~!
Nguyên Nguyên ngượng chín mặt, mắt thì mở to chớp chớp không ngừng, mặt mũi đỏ hết cả lên, hai trái cà chua chín nó cứ lựa chỗ trên mặt Nguyên mà mọc..."Thình thịch...." Bầu không khí xung quanh bỗng dưng im lặng đến lạ thường, mọi con mắt đều đổ dồn về phía hai người, nhiều bạn nữ thì nhìn Nguyên Nguyên với cái ánh măt...ghen tỵ, đúng rồi, đi kế bên "người nổi tiếng" mà, phải vậy thôi a~! Một số còn lại thì nhìn cả hai bằng ánh mắt hình trái tim nha~ Và còn một điều rất lạ là...nhiều thằng con trai khác nhìn tiểu Nguyên bằng cái ánh mắt...rất ư là khó hiểu! Tiểu Thiên đang có thể nghe thấy được tiếng tim mình đập, nó nhanh...nhanh lắm!
Nguyên Nguyên khẽ đẩy anh ra: "Ờ..à...tớ...tớ xin lỗi...tớ...tớ về phòng đây, tạm biệt cậu, mai gặp lại!" Cậu ngượng ngừng, vội vẫy tay chào tạm biệt và chạy mất hút lên phòng, bỏ lại Thiên Thiên mặt "đần" ra đấy.
*Rầm* Tiếng cửa đóng sầm lại làm Khải Khải có chút giật mình, anh đang ngồi học, quay sang thấy Nguyên Nguyên đang thở hồng hộc không ra hơi...
-"Cậu...vừa bị ma rượt à?" Anh hỏi cậu, nét mặt...không được bình thường cho lắm.
-"À không...không có gì!" Nguyên Nguyên trả lời quoa loa, cậu thả mình xuống giường, nhắm mắt. Anh thấy vậy cũng không biết nói gì nữa, tiếp tục học bài.
_____________________________________________________________
*Một tiếng sau* Bây giờ là 11h10phút!
Tiểu Nguyên thức giấc, khẽ dụi mắt...lúc nãy chỉ định là nằm nhắm mắt suy nghĩ thôi…nhưng cậu lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhìn sang bàn học, Khải Khải vẫn ngồi đó mà xử lí cho xong cái đống bài tập của mình..*Rột rột* Một tiếng động lạ vang lên, Nguyên Nguyên ôm bụng, nãy giờ đi dạo, cộng với cú chạy muốn hụt hơi khi nãy làm cậu đói, cậu bước xuống giừong, định đi xuống canteen ăn, nhưng vừa chạm tay vào cái cửa thì anh đã ngăn cậu lại.
-“Cậu định đi đâu giờ này vậy?”
-“Tôi đói! Tôi đi ăn.”
-“Không đựơc, quy định ở đây…sau 11h, tất cả các học viên không được phép rời khu kí túc xá.” Anh khẽ nhìu mày, thật sự, bây giờ mà đi ra ngoài thì rất là nguy hiểm nha~!
-“Nhưng mà tôi đói…” Lại giở trò làm nũng, mắt cậu bắt đầu long lanh ngấn nước.
-“Ráng nhịn đi, sang mai ăn bù…” Anh vẫn kiên quyết, nhỡ cậu mà xảy ra chuyện gì thì…
-“Xí! Uống nứơc vậy!” Cậu bĩu môi, mặt xụ xuống, đành phải uống nước để cầm cự đến sáng mai thôi a~ Bây giờ…cậu muốn đựơc ăn bánh trôi, hay cái gì đó cũng được, miễn là đồ ăn vặt…nhưng mà lấy đâu ra? Trên trời rơi xuống chắc? Chán nản, cậu lại leo lên giường cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không được, đành phải nằm mà ngắm trần nhà.
*Cốc cốc*, giờ này không biết là ai đến nhỉ? Nguyên Nguyên lê bước ra mở cửa, người bên ngoài chính là Thiên Thiên, trên tay anh cầm một đống snack.
-“À…chào! Tớ có cái này cho cậu…” Anh bàn giao lại đống bánh đó cho Nguyên.
-“A~ Cứu tinh của tớ! Đúng lúc tớ đang đói nha~ Cảm ơn cậu nhiều Thiên a~!” Nguyên Nguyên mừng rỡ, cảm giác giống như là một cọc vé số trúng nó đập vào mặt vậy á! Cậu liền rối rít cảm ơn.
-“Không có gì đâu! ^^ Thôi tớ về phòng đây, ăn vui vẻ!” Chào tạm biệt Nguyện, anh trở về phòng của mình. Tiểu Nguyên vội đóng cửa, ôm bánh leo lên giừơng ngồi ăn ngon lành.
-“Là ai ngoài đó vậy?” Vừa nói, Khải vừa sắp xếp tập vở cho vào cặp.
-“Thiên Tỷ a~! Cậu ấy mua bánh cho tôi. Người ta đáng yêu thế…chả bù cho anh…khó ưa!” Nguyên nhỏ giọng dần, hai chữ cuối, anh không nghe được. Mặt Khải Khải đột nhiên biến sắc…anh không nói gì nữa, lặng lẽ leo lên giường nằm ngủ. Nguyên Nguyên khó hiểu trước cái biểu cảm của anh, nhưng thôi kệ! Ăn trước rồi tính, cậu tiếp tục ăn, chỉ mười phút sau, đống snack đó đã được dọn dẹp sạch sẽ…
*Sắc mặt của Khải Khải khi nãy…là có ý gì???*
*Góc tự kĩ của au*
Dù là không muốn đâu nhưng chắc phải ngược Khải Khải khoảng 2 3 part rồi :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro