Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Khải - Nguyên] fic: Second world - The world of Darkness (P16)


Thế giới thứ hai - Thế giới của bóng tối (Part 16)

Ngày sinh nhật của Vương Tuấn Khải cũng không phải là trôi qua một cách bình thường.

Cả buổi chiều hôm ấy, ba vị phụ huynh vì có vịêc bận ở hội đồng Vampire mà giao cả tòa nhà cho năm đứa nhóc. Cả bọn liền nghịch phá, chơi game, đuổi bắt loạn cả nhà. Chơi một lúc cũng đến tối, cảm thấy đói, Vương Nguyên bảo muốn ra ngoài ăn nhưng bàn tán một lúc thì lại thành ra cậu phải là người nấu bữa tối.

Căn bản là Chí Hoành cả Thiên Tỉ đều muốn giúp một tay nhưng Thiên Khuê một mực không cho, nhiều lần phóng ánh mắt đe dọa về phiá họ. Cô bạn đẩy anh trai mình vào nhà bếp và căn dặn trước là chỉ được phụ giúp chứ không phải cản trở, quấy rối. Hai tên kia dường như ngầm hiểu được ý định của cô bạn nên cũng nhún vai bỏ ra phòng khách xem TV.

Thiên Khuê khẽ nhoẻn miệng cười, lẻn lên phòng tắm rửa và tháo chiếc đồng hồ màu trắng trên tay cất vào hộc tủ.

Ở trong bếp, bầu không khí yên lặng bao trùm. Vương Nguyên chỉ chăm chú nấu bữa tối mà không   để mắt đến người từ nãy đến giờ vẫn luôn lẽo đẽo sau lưng cậu. Tuấn Khải biết cậu tâm tình không tốt, ai bảo đứa nhỏ này lại dễ dàng để tâm đến những chuyện như vậy, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

- Cần anh giúp gì không?

- Hm...rửa rau giúp em, rồi thái nhuyễn nó ra. - Vương Nguyên chỉ tay vào rổ rau quả, vẫn là nên tìm vịêc gì đó cho hắn làm, chứ để hắn ở không cứ nhìn cậu chằm chằm như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp vải trên người như vậy thì thật là vướng bận.

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn làm theo. Từng cọng rau đều rửa rất kĩ. Thành thật mà nói thì trước đây chỉ từng nhìn qua chứ chưa bao giờ thực hành như vậy nên có chút khó khăn trong việc thái rau. Vương Nguyên ở bên cạnh cũng đang cắt cà chua, không cẩn thận nhỡ cắt trúng vào ngón tay trỏ. Theo phản xạ, cậu a lên một tiếng. Chất lỏng màu đỏ tươi so với màu đỏ của cà chua còn bắt mắt hơn. Vương Tuấn Khải liền hoảng hốt, không chút do dự mà ngậm lấy ngón tay của Vương Nguyên. Chất lỏng màu đỏ từng gịot từng giọt trong khoang miệng trôi xuống cổ họng, Vương Tuấn Khải đều nuốt hết cả, không những không có mùi tanh tưởi đặc trưng của máu mà ngược lại, anh còn cảm nhận được mùi thơm riêng bịêt.

Vương Tuấn Khải cứ thế mà mút lấy ngón tay cậu. Vương Nguyên cảm thấy ngón tay có chút nhói vì mất đi máu mà vội vàng rụt tay lại. Tuấn Khải nhận thấy mình có chút không kiểm soát, cúi đầu:

- Xin lỗi, anh...đi lấy băng cá nhân cho em. - Nói xong,  anh xoay người đến tủ dụng cụ y tế, thường chỉ sử dụng trong trường hợp bị thương nặng sẽ lâu lành. Đối với Vampire thuần chủng, những vết thương nhẹ như sướt ngoài da thì sẽ lành ngay sau một hai giây. Vương Nguyên là Vampire lai nên khả năng tự chữa lành vết thương của cậu rất kém, sẽ lâu hơn loài thuần chủng.

Vương Tuấn Khải cẩn thận quấn băng cá nhân quanh đầu ngón tay cậu để máu ngừng chảy ra ngoài. Thật sự dòng chất lỏng đỏ tươi đó làm cho người ta thèm khát muốn có được. Có lẽ máu của cậu sẽ lại khơi dậy bản năng khát máu người, máu của đồng lọai trong cơ thể anh, cái khả năng mà từ khi sinh ra vốn đã luyện tập để kìm nén xuống và mất đi. Như này thật nguy hiểm, không thể để Vương Nguyên lại rơi một gịot máu nào nữa, anh tự nhủ.
.
.
.
.
Sau khi ăn xong bữa thì trời cũng đã trễ. Ba vị phụ huynh vẫn chưa trở về, hẳn là có việc quan trọng và có lẽ sẽ không về hôm nay.

- Các cậu ở lại nhà bọn mình ngủ đi nhé, cũng trễ rồi, mai cùng nhau đến trường cũng được. - Thiên Khuê dùng ánh mắt long lanh chớp chớp nài nỉ ba cậu bạn, cơ hội tốt thế này làm sao mà bỏ qua cho được a!

- Ừm, cũng đựơc đấy nhưng bọn anh phải ngủ ở đâu? - Thiên Tỉ gật đầu đồng ý, hai người kia cũng gật đầu phụ họa.

- Nhà em còn hai phòng ngủ trống, nhưng mà không tiền dọn dẹp nên hiện tại chắc chỉ có một phòng sử dụng được...Vậy thì...như ở ký túc xá anh chung phòng với Hoành, còn Nguyên thì ở với Khải ca.

Chí Hoành tất nhiên là không ý kiến, Thiên Tỉ cũng vậy, duy chỉ có Vương Nguyên ban đầu có vẻ như không muốn song cũng chẳng có ý kiến. Mọi người ai về phòng nấy. Thiên Khuê soạn ra ba bộ đồ ngủ dành riêng cho khách đem sang phòng Thiên Tỉ hai bộ, và đem cho Vương Nguyên một bộ.

Đang ngồi trên bàn học lướt web, nghe tiếng gõ cửa, Tuấn Khải ra mở. Thiên Khuê ló đầu vào, ngó nghiêng xung quanh xác định Vương Nguyên đang đứng ngoài ban công hóng gió liền bước đến đưa bộ đồ cho cậu. Vương Nguyên nhận lấy, mỉm cười cảm ơn. Cô lại đi về phiá bàn học anh trai đang ngồi:

- Hai à,  sang đây với em chút, có chuyện cần nói. - Thiên Khuê nói xong, quay lưng đi trước, Tuấn Khải cũng đứng dậy theo cô sang phòng đối diện.

Vương Thiên Khuê lấy trong hộc tủ ra chíêc đồng hồ màu trắng rồi dúi vào tay anh trai, chống nạnh bắt đầu "diễn thuyết":

- Aigoo, ca ca a! Anh có muốn làm trò thì cũng đừng có lôi đứa em gái vô tội này mà diễn chung chứ hả? Em biết ý định của anh và có lẽ anh cũng đã thành công khi làm cho Vương Nguyên hụt hẫng như vậy a. Trả lại cho anh đấy, làm ơn em không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu ấy một lần nào nữa đâu. Nhất là anh đừng có lôi em ra làm bia đỡ đạn nha, con bé muốn yên ổn. - Thiên Khuê nói một đoạn không ngừng nghỉ, cư như bà cụ non đang dạy bảo đứa cháu.

Vương Tuấn Khải vẫn cứ đờ người nhìn con em gái lên mặt dạy bảo. Sau đó lại phì cười rồi cốc vào đầu nó.

- Thông minh, không hổ danh là em gái anh nha! Nhìn em không khác gì bà ngoại, haha. - Vương Tuấn Khải cười lớn.

Thiên Khuê bực dọc, phồng má, xoay ngừơi ông anh trai lại rồi đạp một phát ra khỏi cửa:

- Biến! Ngay!

Vương Tuấn Khải tiến về phòng, vừa đi vừa cười còn không quên ngoái đầu lại nói trước khi con em đóng cửa:

- Nói thật, tay em đeo đồng hồ này xấu không thể tả nha!

*Bụp* *Rầm*

 Chiếc dép bông Kuma đi trong nhà một phát bay thẳng vào mặt Tuấn Khải rồi rơi xuống đất, kèm theo đó là cánh cửa phòng bị đóng sầm không thương tiếc. Anh đưa tay vuốt mặt, thầm nghĩ tính tình con bé này thì có mà chết ế chết già a! [ Ăn dép động não luôn rồi, Vampire bất tử ông ơi ╯﹏╰]

Vương Nguyên sau khi tắm xong, buồn chán vớ lấy cuốn sách trên bàn học của Tuấn Khải ngồi trên giường mà đọc. Đúng là hắn, đọc cái lọai sách cao siêu a, cậu chính là không thể hiểu được.

Vương Tuấn Khải bứơc vào phòng, cậu mém chút bị anh dọa chết đi, gương mặt đẹp trai sáng sủa kia đâu rồi? Bây giờ là cái gương mặt đỏ in hẳn hình đế dép của ai đây chứ?

- A, không ngờ anh cũng có thú vui tự cầm dép tán vào mặt nha! Đế dép đẹp lắm, khục khục. - Vương Nguyên nén cười, mở lời chăm chọc.

Vương Tuấn Khải cũng lười giải thích, chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Vương Nguyên ủy khuất, bĩu môi nằm xuống giường lấy chăn trùm kín người. Hừ, dám bơ lão tử! Phi, không quan tâm nhà ngươi nữa!

Anh trèo lên giường, nằm nghiêng bên cạnh cậu, nhìn cái chăn cứ phập phồng theo hơi thở của Vương Nguyên không tự chủ mà kéo nó xuống. Vương Nguyên mở to mắt, quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh chớp chớp một lúc rồi khép lại, đột nhiên lại mở to ra như hiểu được tình huống gì đang xảy ra, thẳng chân một cước đạp người đối diện rơi xuống giường.

-Auw. - Tuấn Khải suýt soa, cái ngày gì thế này! Ai cụng ngược đãi mình là sao?  

Phủi mông đứng dậy, ủy khuất mà nhìn Vương Nguyên đang ngồi trên giường với tấm chăn che ngang ngực.

- Sao anh nằm đây làm gì?

-Ơ hay, đây là phòng của anh, giường của anh. 

Vương Nguyên nhận ra mình bị hố, cư nhiên trèo lên giường người ta nằm mà còn đạp người ta xuống không thương tiếc, liền bật dậy đi ra ngoài. Vừa xoay người  hướng đến cửa phòng, một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, dùng lực kéo ngược về phía sau. Không lường trước được, Vương Nguyên xoay người, ngã hẳn vào lồng ngực của anh. 

- Đi đâu? - Tuấn Khải hai tay đặt lên vai cậu, yên vị không cho nhúc nhích.

-Liên quan đến anh không? 

Vương Tuấn Khải có hơi bất mãn về thái độ của cậu, ai không đáp mà cầm tay Vương Nguyên lên, lấy chiếc đồng hồ màu trắng trong túi quần ra rồi đeo lên cho cậu. Vương Nguyên ngơ ngác không thể phản kháng. Nó chẳng phải nằm trên tay Thiên Khuê rồi sao? 

- Cái gì a? Em tặng cho anh rồi, đưa lại em làm gì? Chẳng phải anh tặng em gái rồi á? - Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt trong suốt ấy vẫn chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút, vẫn cứ làm anh rung động từ trước kia đến hiện tại. 

-Ngốc, người anh muốn đeo cùng là em a. Chứ không phải con bé hỗn đản đó. - Tuấn Khải dùng bàn tay ép hai bên má cậu. Vương Nguyên cảm thấy đau, la oai oái, nghiêng đầu né tránh, cậu không nói gì chỉ nắm tay thành đấm, đấm nhẹ vào ngực anh một cái, nhẹ giọng: 

-Anh mới ngốc a! Cả nhà anh đều ngốc...

Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu cậu: 

-Đi ngủ đi, ngủ trên đó. - Anh chỉ tay về phía chiếc giường lớn. Vương Nguyên không ngần ngại, bò lên giường, chui tọt vào trong chăn. Tuấn Khải tắt đi đèn trong phòng, chỉ để lại ngọn đèn nhỏ ở bàn học mà tiếp tục đọc sách.

.

.

.

Ở phòng bên cạnh, sau khi tắm xong, Chí Hoành ngồi trên giường ôm gối. Cậu chính là không biết phải làm gì a, phòng chỉ có một cái giường, chẳng nhẽ phải nằm chung? Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ngủ chung giường cũng đủ làm cậu phải đỏ mặt.

-Thiên Tỉ, anh muốn nằm trên giường hay để em xuống đất nằm nhé? 

-Việc gì phải vậy? Ngủ chung cũng không chết mà - Thiên Tỉ cười cười, sáp lại gần cậu nhóc.

-A..hah..Vậy thì...tùy anh thôi... - Nói xong, cậu nhóc chôn mặt vào gối. Thiên Tỉ bật cười, nằm xuống bên cạnh.

-Anh không có ăn em đâu, đừng có đáng yêu như vậy a! 

Chí Hoành bất giác đưa tay sờ mặt mình, nóng không thể tả, điều hòa bị hỏng phải không? Ngừơi kia rất biết cách châm lửa trong lòng cậu nha...

Một đêm trôi qua như vậy đó, đoán xem bọn họ có ngủ ngon không nào? ◟ʕ'∀'ʔ◞◟ʕ'∀'ʔ ◞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro