Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Khải - Nguyên] fic: Second world - The world of Darkness (P15)

Thế giới thứ hai - Thế giới của bóng tối (Part15)

Thời gian cứ thế mà trôi qua, cụôc sống của Vương Nguyên cũng dần theo quỹ đạo, mọi thứ xung quanh vẫn bình lặng mà tiếp diễn.

Sau mỗi tuần học thì thời gian cuối tuần luôn là khoảng mà các học viên thích nhất, họ được trở về bên gia đình của mình. Vương Nguyên hôm nay cũng háo hức, cậu sắp được gặp mẹ a!

Sáng sớm, ngài hịêu trưởng đã thông báo cho gọi cả bốn đứa đến thư phòng. Mọi người đều không ai biết chuyện gì xảy ra, Hoành vừa nhận điện thoại của ba mẹ, hôm nay họ không có ở nhà nên cậu cũng không phải về.

Vương Nguyên tung tăng chạy nhảy phiá trước, ba người còn lại theo sát ở sau. Trong thư phòng, ngoài ngài hịêu trưởng ra còn có ba người phụ nữ. À mà cũng không hẳn, chính xác là hai người phụ nữ và một con nhóc →_→

Một là mẹ Khải, người còn lại hẳn là mẹ Nguyên, còn cô nhóc kia...không cần nói thì hẳn là ai cũng biết, là con nhóc Thiên Khuê tinh nghịch.

Vương Nguyên cùng ba người cuối chào lễ phép, rồi nhảy bổ vào ôm mẹ nũng nịu.

- Ba đứa cũng ngồi xuống đi. - Ngài hiệu trưởng cảm thấy hai đứa nhóc Thiên - Hoành có chút lúng túng nên lên tiếng giải vây.

Vương Nguyên cứ ôm lấy mẹ mình như một đứa trẻ, làm cho mọi người xung quanh phải bật cười.

- Vương Nguyên, anh biết là lâu lâu em mới có dịp được gặp mẹ, nhưng cũng không cần thiết phải bám dính như gấu đu thân trúc thế a! - Vương Tuấn Khải trêu chọc cậu.

Ây ây, anh cũng không cần phải lên tiếng trêu chọc em như vậy nha! Là người ta nhớ mẹ mà... Thầm nghĩ, Vương Nguyên lại bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm đến Tuấn Khải.

- Hôm nay bác muốn mời tất cả mọi người đến nhà chính để ăn tiệc nha. - Mẹ Vi mỉm cười [Là mẹ Khải]

- Tịêc gì vậy mẹ?

- Tiểu tử thối. Đến cả ngày mình sinh ra mà con còn không nhớ? - Mẹ mắng yêu, cốc nhẹ vào đầu Tuấn Khải.

A! Đến gìơ anh mới nhớ, hôm nay là 21/9 nhỉ? Thật là từ khi có sự xuất hiện của Vương Nguyên anh lại chẳng để ý đến ngày tháng gì cả.

Lần trước đến thăm, ngài hịêu trưởng có nói nhưng Vương Nguyên cũng quên bén đi. Liền không hẹn mà cùng ba đứa nhóc kia bao gồm cả con em gái quý hóa đến sinh nhật anh cũng không nhớ, phóng một tia nhìn đầy vẻ hối lỗi kiểu như "A! Xin lỗi vì không nhớ sinh nhật anh!" về phiá Vương Tuấn Khải ╮(╯▽╰)╭

Thế là bốn đứa nhóc con liền kéo nhau đi đến chợ mua quà, chợ nằm trong khu vực Vampire sinh sống nên không sợ ánh nắng đốt cháy da thịt như thế giới bên ngoài kia. Ngài hịêu trưởng phụ trách phần "chăm trẻ" đó là đưa bốn đứa nhóc đến chợ còn hai mẹ và Tuấn Khải sẽ về nhà chính của anh để chuẩn bị tịêc.

Vương Tuấn Khải thật rất muốn giúp mẹ nấu ăn, nhưng nhiều lần động tay vô mẹ đều dọa nếu dám động vào và phá hỏng thức ăn thì mẹ sẽ không ngần ngại mà xiên chiếc đũa vào đầu anh! Aigoo, bạo lực quá đi!

Nhưng cũng công nhận là hai người phụ nữ đảm đang cũng đã dư sức chuẩn bị một bữa tịêc thịnh soạn mà không cần sự giúp sức của anh, với cả đã là sinh nhật thì ai lại để nhân vật chính của buổi tiệc phải lăn vào bếp cơ chứ?!

Đứng nhìn một lúc cũng thấy chán, Vương Tuấn Khải rảo bước đi trong vườn nhà. Thời tiết hôm nay thật tốt a, có lẽ là do tâm tình của anh cũng rất tốt cho nên cảm thấy đặc biệt thoải mái.
.
.
.
.
Vương Nguyên nhảy chân sáo khắp chợ, nó cũng không khác gì so với thế giới bên ngoài lắm ngoại trừ vịêc có nhiều cửa hàng bán máu động vật. Cậu đi lòng vòng nhưng vẫn là không biết phải nên tặng anh cái gì Tuấn Khải cái gì nữa. Ba người kia đều mua quần áo để tặng, cậu không muốn mua giống họ.

Cuối cùng đành dừng lại ở chỗ bán trang sức, phụ kiện thời trang. Vương Nguyên đảo mắt quanh gian hàng liền bị chiếc đồng hồ đeo tay thu hút. Nó trông có vẻ rất đơn giản nhưng lại đặc bịêt phù hợp với Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ thế. Đồng hồ màu đen cùng với bề mặt có hình cỏ bốn lá màu xanh dạ quang có thể phát sáng trong đêm, còn có chức năng của một cái la bàn. Cậu quyết định sẽ mua nó để làm quà nhưng...nó bán theo cặp a! Bên cạnh đó còn có một chíêc màu trắng kiểu dáng y hệt. Ông chủ nói đồng hồ còn có chức năng liên lạc như một chiếc điện thoại nha, có thể gọi được, duy chỉ một cặp có thể gọi cho nhau.

Vương Nguyên nghĩ chắc Tuấn Khải sẽ không thần kinh tê lịêt đến nỗi mỗi bên tay đeo một chiếc đồng hồ đâu nhỉ? Mua một cặp rồi ai đeo? Nhưng cậu thật sự thích nó và muốn mua làm quà a...

Cuối cùng thì cậu cũng quyết định mua nó và tặng cả hai cho Tuấn Khải để khi anh ấy muốn tặng ai đeo cùng thì đó là vịêc của anh ấy. Chọn quà xong xuôi, ba Khải lại hộ tống bốn tiểu tổ tông về nhà chính.

Về đến nhà, hai mẹ vẫn chưa chuẩn bị xong, Vương Nguyên liền rửa tay rồi vào phụ hai mẹ. Tuấn Khải đã ngồi chờ sẵn trên bàn ăn gần bếp, Chí Hoành, Thiên Tỉ cùng Thiên Khuê cũng ngồi xuống và chầu chực chờ ăn, nghe mùi thơm thôi đã thấy đói.

Vương Nguyên tỉ mỉ xếp thức ăn vào từng đĩa rồi trang trí sao cho thật đẹp mắt. Đến khi tất cả thức ăn đều dọn lên bàn, hai mẹ nhìn toàn bộ bàn ăn rồi mỉm cười hài lòng.

- Tiểu Nguyên con thật khéo tay nha, chả bù cho tiểu tử nhà cô chỉ biết ăn không biết làm. - Mẹ Khải hết lời khen ngợi Vương Nguyên làm cậu nở mũi, song cũng khẽ cười khúc khích khi nhìn Tuấn Khải đang bĩu mỗi ủy khuất với mẹ.

-Ở nhà tớ vẫn thường dạy thằng bé làm thôi, nó tiếp thu nhanh lắm.- Mẹ Nguyên cũng mỉm cười hài lòng mà nhìn con mình. Vương Nguyên mũi lại phồng to hơn chút.

-A, cô thật muốn có một đứa con dâu như con nha.- Lời nói thốt lên không chỉ riêng Vương Nguyên ngây người, mà mọi người còn lại cũng thế, chỉ trừ mẹ Nguyên đang bị chọc cười bởi cái biểu cảm của lũ nhỏ.

-Đúng rồi nha Tiểu Nguyên, lúc đang mang thai con hai mẹ đã lập hôn ước cho hai đứa rồi, ban đầu mẹ cứ tưởng trong bụng là con gái, không ngờ lại sinh ra một cậu nhóc trắng trẻo dễ thương như con. May sao hai đứa bây giờ cũng thân nhau, tiện quá rồi còn gì.

-Mẹ à...Con là nam nhân! Là nam nhân a! Chính là nam nhi đại trương phu chân dài vai rộng người thấy người yêu, hoa thấy hoa nở, hôn ước cái gì chứ... - Vương Nguyên cả khuôn mặt đều đỏ bừng xấu hổ, cậu khẽ liết nhìn xem phản ứng của ai kia, tên đó còn đáp lại cậu bằng một nụ cười thích thú là sao chứ? Rồi còn cả ba đứa ngốc kia đều nhìn cậu mà cười trộm, ngốc cả bọn a!

Cậu căn bản cũng không có thành kiến trước vịêc nam nhân yêu nam nhân, nhưng ít ra thì...cậu phải làm rể chứ sao lại làm dâu?! Dứt khoát không đúng. Nhưng dựa vào đâu mà mọi người lại khẳng định sau này cậu sẽ cùng Vương Tuấn Khải... Là dựa vào cái gì chứ?

Ba Khải từ trên cầu thang đi xuống nhìn thấy khung cảnh trước mắt cũng đủ hiểu là mọi người...ăn hiếp con dâu tương lai của ông. Liền giải vây cho Vương Nguyên, mọi người đều yên vị mà bắt đầu bữa tiệc. Ban đầu vốn đã định chọn chỗ cạnh Chí Hoành và Thiên Khuê nhưng Vương Nguyên lại bị mẹ mình đẩy sang ngồi cạnh Tuấn Khải. Mẹ lại bán đứng con trai mẹ rồi o(╯□╰)o

Bữa ăn diễn ra với không khí vui tươi, nói cười rôm rả, Vương Nguyên còn có khiếu chọc cười người khác, cậu chỉ kể vài câu chuyện mà cả nhà đã cười đến khóe mắt đọng nước. Ăn xong, bọn trẻ giành phần dọn dẹp để người lớn nghỉ ngơi. Nói dọn dẹp vậy chứ thật ra là một đám tiểu quỷ phá hoại sàn bếp. Rửa có vài cái chén cái đĩa thôi mà nháo nhào cả lên, xà phong lẫn nước bắn vào nhau tung tóe cả ra sàn nhà. Rửa xong rồi lại phải đi lau, đến khi dọn dẹp xong đứa nào cũng nằm bẹp ra sofa vừa cười vừa thở.

Cuối cùng là đến phần tặng quà, người lớn thì mừng tuổi bằng tiền, ba đứa kia đứa tặng áo, đứa tặng quần và đứa tặng khăng choàng. Duy chỉ có Vương Nguyên là tặng một hộp quà gói rất tỉ mỉ và không thể đoán được bên trong là gì.

Vương Tuấn Khải cứ xé một lớp giấy rồi lại xé một lớp nữa và lại xé nữa. Ây, Vương Nguyên không phải là chơi trò mở hộp ra xong lại còn hộp bên trong chứ? Bất quá nếu có như vậy thì thật sự là đáng yêu >\\\

Tuấn Khải tiếp tục mở, cũng không phải là có hộp khác bên trong như dự đóan mà là hai chiếc đồng hồ có cùng kiểu dáng. Vương Tuấn Khải rất thích món quà này, nếu là quà của Vương Nguyên giả sử có cái hộp không anh cũng giữ lại mà kỉ niệm. Nhưng sao lại tặng đến hai cái? Không phải cậu muốn anh một cái đeo tay còn một cái trong vào cổ đấy chứ? [ Mầy máu M hả con? :v]

Định mở miệng hỏi thì Vương Nguyên đã nhanh giải thích:

- Đồng hồ này chính là bán theo cặp, em nghĩ anh sẽ thích nhưng mua một cái thì không được nên đành mua luôn cả hai. Anh đeo một cái, còn lại muốn để giành hay tặng ai đó đeo cùng cũng được. - Nói đến đây, không hiểu sao cậu có chút chờ mong...Khoan đã, chờ mong cái quái gì chứ?!? (⊙o⊙)? Là cậu tặng cho anh giờ lại còn mong anh tặng ngựơc lại mình sao?

-Thiên Khuê, em lại đây. - Tuấn Khải khóe môi khẽ nhếch lên, liền gọi con em gái lại, lấy chiếc đồng hồ màu trắng đeo vào tay cô, còn chiếc màu đen tự mình đeo vào tay mình.

Mọi người xung quanh ai cũng có vẻ ngạc nhiên trước hành động của Khải, họ đều nghĩ người mà anh sẽ đeo cùng không ai khác ngoài Vương Nguyên nhưng thực sự thì...

Chính bản thân cậu cũng có chút hụt hẫng...
A a a cậu cũng không biết bản thân bị gì đâu...
Chỉ là...
Họ là anh em thì đeo chung là vấn đề hết sức bình thường a.
Chỉ là...
Cậu vẫn muốn là người được đeo chiếc đồng hồ đó cùng Khải a.

Không đúng nha, cậu từ khi nào lại trở nên ích kỉ như vậy cơ chứ?!

_______________________________

Ahihi, chuyện là gần đây tâm trí bận đi du lịch nên độ lười nó cũng tăng :)))
Dù sao cũng biết điểm thi rồi và nó khá là tốt nên cái ý nghĩ drop nó cũng bay đi ╮(╯3╰)╭
Đùa thôi đùa thôi, chứ chưa bao gìơ muốn drop, chỉ là ra hơi chậm một chút =)))(`∀')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro