[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P13)
Thế giới thứ hai - Thế giới của bóng tối (Part 13)
Nói về bóng rổ, Vương Nguyên rất giỏi, cậu đã từng tham gia câu lạc bộ bóng rổ và thi đấu khi còn ở thế giới bên ngoài kia. Đọc truyện tranh và xem phim họat hình về bóng rổ vốn là sở thích của cậu. Trong truyện KnB, Vương Nguyên rất thích nhân vật Aomine, anh ta thường nói : " Chỉ có tôi mới thắng được tôi", và từ trước gìơ bạn bè chưa ai chơi bóng rổ qua Vương Nguyên a! Mỗi lần xem những trận đấu NBA* trên TV, cậu thật sự hâm mộ những tuyển thủ được đại diện đi thi đấu, Vương Nguyên muốn một ngày nào đó mình cũng được như thế...
Bốn người đến sân bóng liền lao vào tranh tài. Vương Nguyên - Chí Hoành một đội, Vương Tuấn Khải - Thiên Tỉ một đội. Hẳn là đội Khải Thiên có lợi thế vì cao hơn, nhưng đâu phải chỉ cao là thắng!?! Quan trọng là kĩ thụât.
Trận đấu bắt đầu, Vương Nguyên dẫn bóng trước, cậu không dẫn đến gần rổ mà nhảy lên ném bóng từ phiá xa. Trái bóng lọt hẳn qua rổ mà không hề va chạm. Cả ba người còn lại đều trố mắt nhìn cậu, Vương Nguyên nhếch mép thách thức. Tuấn Khải lập tức lấy bóng, dùng tốc độ nhanh như tia chớp của mình vượt qua mặt cậu, lao nhanh về rổ phiá bên kia và cho bóng vào một cách dễ dàng.
Như vậy là không được!
Cái mà Vương Nguyên không có chính là tốc độ kia, cậu vẫn không thể chạy nhanh được mặc dù đó là bản năng của Vam pire.
Dù vậy nhưng Vương Nguyên đương nhiên sẽ không chịu thua. Hai đội chiến đấu kịch lịêt, chuyền qua chuyền lại, hễ bên này ghi điểm thì bên kia sẽ cố gắng giành lại bấy nhiêu điểm, ngang tài ngang sức. Đến lúc cả hai bên ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại thì đội Khải Thiên đã dẫn trước đội Nguyên Hoành 4 điểm. Vương Nguyên cảm thấy với tốc độ của mình hiện tại thì không thể nào thắng được hai người họ. Có đựơc bóng trong tay, cậu khụyu gối, nhón gót, dùng hết tốc lực mà lao về phiá trước để vượt qua "hàng" phòng thủ, nhưng không may, đôi giày phản chủ làm cậu trợt té, trẹo chân mà ngã nhào về phiá trước...hôn đất...
Chết tiệt! Xấu hổ muốn chết a~~
Vương Nguyên bây giờ chả khác gì một con ếch nha! Ngã một cái chổng mông đều bị người ta nhìn thấy hết rồi, cậu chỉ muốn chọc thẳng vào mắt ba cái tên kia cứ đứng nhìn cậu chằm chằm rồi phá lên cười mà không đỡ người ta dậy. Được rồi Tiểu Hoành! Ông đây hận cậu! Cậu là bè cho người ta hay là bạn của tớ vậy chứ?!?
Ủy khuất phát khóc, Vương Nguyên tự mình ngồi dậy rồi khóc òa lên như một đứa trẻ bị gịât đồ
-Oa...oa...Các người...các người ăn hiếp trẻ con! Oawwww ( ≧Д≦)
Tuấn Khải hốt hoảng, ngưng cười rồi cuống quýt đến gần đỡ cậu nhóc đứng lên, phủi phủi quần áo giúp .
-A..a...Vương Nguyên đừng khóc, em 15 tuổi chứ không phải 5 tuổi nha!
Hừ! Giả nhân giả nghiã! Vừa rồi còn đứng cười, bây giờ thì vờ quan tâm, đây ứ thèm!
- Tiếp! - Vương Nguyên gạt nước mắt, liền chộp lấy quả bóng mà tấn công.
- Tiểu Hoành, bắt lấy! - Cậu chuyền bóng cho Chí Hoành, nhóc kia liền nhanh nhẹn đón bóng rồi ngay tại vị trí đó mà nhảy lên ném cú 3 điểm.
Trái bóng chạm vành rổ, lăn lăn vài vòng rồi lọt vào trong. Chí Hoành sung sướng nhảy cẫng lên, còn Vương Nguyên thì...mặt đen như đít nồi!
Cái tên nhóc này, ngốc cũng không đến độ đó chứ? Phải ném bóng vào bên rổ kia, sao lại ném ngựơc qua bên rổ mình thế này? Chí Hoành vô tình cho không đối phương 3 điểm một cách ngây thơ vô tội vạ (゚∀゚ )
- Mẹ nó chứ! Không sợ đối phương mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn! Chí Hoành, cậu chính là đồ con lợn!!! Dẹp dẹp, không chơi nữa! - Cáu gắt một lúc, Vương Nguyên vụt cái biến mất, để lại cậu nhóc lơ ngơ vẫn không hiểu vì sao mình bị mắng.
Ơ hơ, chẳng phải Vương Nguyên vẫn chưa thích ứng được với tốc độ của bản thân sao? Bây giờ lại chạy nhanh như thánh vậy nè (⊙o⊙)? Chí Hoành mới ngộ ra một điều, càng chọc tức Vương Nguyên thì lại càng kích thích cái bản năng Vampire trong người cậu ấy trỗi dậy nha~!
Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải bị một màn chửi rủa kia chọc cười, nhưng lại không dám cười, nhịn đến cả hai vai đều run lên. Tuấn Khải vỗ vỗ vai Chí Hoành với vẻ mặt "cảm thông" rồi bỏ đi. Còn lại Thiên Tỉ, anh bước đến gần, xoa xoa đầu cậu nhóc:
- Ngốc quá! Tôi đưa em về phòng.
Trận đấu bóng rổ kết thúc như vậy đó. Một cụôc chiến ừm...hết sức bình đẳng và...gây cấn ╮(╯▽╰)╭
.
.
.
.
.
.
.
Vương Thiên Khuê đang trên đường đến phòng hịêu trưởng. Cô bé chỉ nhìn phiá trước, mặc cho những anh mắt dòm ngó xung quanh. Họ lảm nhảm cái gì cô đều biết, tâm trạng của họ ra sao cô biết cả. Nhiều người cho là cô kiêu ngạo, thật sự thì không như vậy, chỉ là Thiên Khuê rất lãnh đạm, khi ở bên cạnh những người thân thiết thì cái độ tăng động mới bộc phát = ̄ω ̄= Tính cách này có phần giống với...
Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một dáng vóc thanh mảnh, gương mặt cũng thuộc dạng xinh nhưng giọng nói lại rất chua ngoa. Ngang nhiên đứng chắn đường, còn vếnh mặt lên thế kia, ắt hẳn là "chị đại" rồi nhỉ? Ây dô, đụng độ chị đại rồi, đắc tội gì sao?
Thiên Khuê khẽ nhếch mép, đôi mắt từ đen láy chuyển sang màu đỏ, màu đỏ trong suốt... Giương mắt nhìn xuống đôi chân dài của người đối diện. Cô gái đó bỗng nhiên ngã khụyu xuống sàn, đau đớn kêu la. Thiên Khuê cứ như thế mà bước qua người cô gai, đi về phiá trước. Cô gái kinh ngạc nhìn theo bóng lưng nho nhỏ, cái sức mạnh quái quỷ gì thế?
.
.
Đứng trước cửa phòng, Thiên Khuê không gõ cửa, cũng chẳng chạm tay vào cánh cửa, cư nhiên bước xuyên qua nó và vào trong.
- A... - Ngài hịêu trưởng đang xem xét sổ sách, nghe có tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn, một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện, ông ngạc nhiên thốt lên.
- Con gái, sao con lại ở đây?
- Thưa ba, ba quên mất là mình còn có đứa con gái này hay sao? Đợt tập huấn của con vừa kết thúc, ba lại quên hết cả ngày giờ, không cho người đến đón con, làm con phải tự thân vận động. Ba, ba chỉ biết có mình anh hai thôi sao ◟(눈_눈)◞- Cô nhóc bĩu môi hờn dỗi. Thật sự là từ bé, anh luôn đựơc ba cưng chiều hơn, đôi khi cô muốn mình là con trai để được như anh...
- Ây, con gái cưng à, ba xin lỗi, do bận nhiều vịêc nên ba không nhớ, đừng giận ba. Bây gìơ con muốn gì, ba cũng chiều cả. - Ngài xoa đầu con gái, vỗ về.
Vương Thiên Khuê chính là đứa con thứ hai của ông, cũng chính là em gái của Vương Tuấn Khải. Ngay từ nhỏ, cô bé đã ngưỡng mộ tài phép của anh trai mình, vì thế nên đã tham gia khóa tập huấn đặc bịêt để bộc lộ hết tiềm năng vốn có. Mọi người luôn bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của cô, dịu dàng, nữ tính...gạt người! Con bé này phải xếp vào hàng tăng động bậc nhất! Tính cách không khác gì một thằng con trai, có khi nó còn mạnh hơn...
- Ba à...Vương Nguyên... - Bỗng nhớ ra chuyện gì đấy, Thiên Khuê ngập ngừng.
- Không sao, tin vào anh trai con! - Ông mỉm cười hiền hậu. Cả hai đứa con ông, ông đều luôn tin tưởng. Tuổi bọn nó còn rất nhỏ, thông thường ở lứa tuổi 15, 16 như thế này suy nghĩ còn rất non nớt. Nhưng ông biết, con ông thật sự không giống người ta. Bọn nó đều...già trước tuổi! ╯﹏╰
__________________________________
Sau vài ngày tiếp xúc với cô bạn mới, Vương Nguyên cực kì mến cô bạn này nha! Bên ngoài thọat nhìn rất ủy mị pha chút kiêu ngạo. Nhưng khi mở miệng nói chuyện hay là đi chơi cùng nhau thì cái hình tượng bên ngoài đều vỡ vụn nát bét! Còn nữa...con gái mà ăn nhiều như lợn, không hiểu sao vóc dáng vẫn thon gọn như vậy được nhỉ? Cả ba người Nguyên, Hoành, Thiên Khuê hễ mà ở gần nhau là cái chỗ đấy lại được phen náo loạn. Tăng động lắm trò, bao nhiêu trò vui mà cả ba biết được đều chia sẻ cho nhau và áp dụng nó lên người khác (ノへ ̄、)
Bạn bè trong lớp bị họ đùa giỡn mãi cũng quen, mà ngựơc lại khi không có họ thì lại thấy thiếu vắng tiếng cười. Cái "căn bệnh ngại tiếp xúc với ngừơi lạ" của Thiên Khuê cũng nhờ Nguyên, Hoành mà giảm bớt vài phần.
Về chuyện thân phận của Thiên Khuê, Vương Nguyên cả Chí Hoành một chút cũng không biết, cô cũng ngại nói.
Vương Tuấn Khải đương nhiên là biết sự có mặt của con em trong cái trường này, mỗi lần anh định nói chuyện với nó thì nó lại bỏ chạy. Con nhỏ này có cần phải tránh anh trai nó như tránh tà vậy không? (Θ︹Θ)ს
Về chuyện tình cảm giữa Thiên Tỉ và Chí Hoành, cả hai cứ bình bình đạm đạm mà bên cạnh nhau, anh vẫn chưa hề đề cập gì đến chuyện kia cả...Bao nhiêu thời gian mới là đủ? Bao nhiêu lâu nữa em mới có thể đường đường chính chính yêu anh?
Sự xuất hiện của bạn nhỏ Thiên Khuê không chỉ đơn giản như thế này...
_______________________________
*NBA: National Basketball Association. Hịêp hội bóng rổ quốc gia.
Yehet~ Cuối cùng cũng thi xong (≧▽≦)/~┴┴
Như đã nói thì thi xong sẽ viết tiếp và bây gìơ come back được rồi đây hihi~
Bánh bèo xuất hiện rồi >3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro