[Khải - Nguyên] fic: Second world - The world of Darkness (P12)
Thế giới thứ hai - Thế giới của bóng tối ( Part 12 )
Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy với quầng thâm hiện rõ trên mắt. Đêm qua một mình cậu trong căn phòng trống lạnh lẽo bao quanh là bóng tối, có chút không quen. Bình thường khi ở chung với hắn, chí ít thì cậu vẫn có thể an tâm ngủ khi không có ánh sáng, nhưng hắn không có đây, Vương Nguyên lại chìm trong nỗi sợ riêng mình, vì thế nên gần sáng cậu mới chợp mắt đựơc một lúc.
Chí Hoành thức dậy rất sớm, cảm giác êm ái của chiếc giường và chăn giúp cậu nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Là thật...không phải mơ...Hôm qua cậu đã thấy Thiên Tỉ đặt mình lên giường, cứ ngỡ là mơ nên cư nhiên mỉm cười mà ngủ tiếp, không ngờ...sao có thể...chính cậu cũng đang mơ hồ không hiểu.
Chí Hoành tốc chăn ngồi dậy, xếp chăn gối đàng hoàng rồi đi ra sofa. Người con trai đó vẫn an tỉnh say giấc, cậu mỉm cười nhìn ngắm một lúc. Ngồi xổm gần bên sofa, quan sát với cự ly gần, một người con trai với ngũ quan tinh tế làm cậu xao xuyến muốn chạm vào gương mặt kia. Chí Hoành đưa tay lại gần, bỗng nhiên Thiên Tỉ mở mắt nhìn cậu. Chí Hoành thót cả tim, liền rụt tay lại, lắp bắp:
- C...cậu...tỉnh...tỉnh rồi hả?
Thiên Tỉ không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, anh vốn đã thức từ nãy gìơ khi nghe tiếng sột sọat bên giường trong lúc Hoành tỉnh gíâc. Nhưng lại bắt gặp được tên nhóc đang nhìn trộm mình a, còn định chạm lén nữa cơ...
Chí Hoành bối rối liền ra khỏi phòng, sang gõ cửa phòng Vương Nguyên gọi Nguyên dậy, tránh mặt được vài phút. Vương Nguyên ủê oải lê dép ra mở cửa. Chí Hoành hoảng hốt khi thấy bạn mình sau một đêm lại biến thành gấu trúc:
- A...con gấu cả gan đột nhập, Vương Nguyên bạn ta ngươi giấu đâu?!?
- Cậu thôi làm trò đi, sang đây làm gì, tớ dậy rồi, mau cút về phòng! - Vương Nguyên xoay người Chí Hoành lại, đạp một phát vào mông rồi đóng cửa. Cậu vào phòng tắm vệ sinh chuẩn bị đến lớp.
Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, thì thấy Chí Hoành từ bên ngoài xoa mông đi vào. Anh ngồi bật dậy, tung chăn gối tứ phiá rồi ngang nhiên đi về phòng bỏ lại đống chăn gối cho cậu nhóc dọn dẹp. Ai nha, có cái kiểu đi ngủ nhờ rồi để cho chủ nhà phải dọn giường như này hả? Vô...kỉ luật à!
Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, ờ không khóa. Anh vào trong, nhìn xung quanh không thấy ai hết. Cứ ngỡ là Vương Nguyên đã đi học từ sớm rồi chứ, thế là đẩy cửa phòng tắm định vào thay đồ...
- Aaaaaaaaaaa - Vương Nguyên hét lên, đạp thẳng một đạp vào người Tuấn Khải rồi kéo cửa khóa chốt. Thôi xong, vừa nãy là không - mảnh - vải - che - thân - đó!
- Anh...tôi đang thay đồ, sao anh dám...không gõ cửa mà xông vào aaa ... - Cậu từ bên trong nói vọng ra, giọng có chút uất ức.
- Tôi cứ tưởng em đi rồi, là do em vào phòng tắm không khóa cửa còn đổ lỗi cho ai? Cùng là nam với nhau, nhìn được chút thì mất gì à? [ Σ( ° △ °|||)︴ Bỉ ổi mà!!!]
- Anh...giỏi lắm, tôi nghĩ anh nên xin một chức vụ nào đó trên Hội đồng pháp lụât Vampire tối cao là được rồi ấy, giỏi quá mà!!! - Vương Nguyên giận dữ, mở cửa chỉ thẳng vào mặt người đối diện, mới sáng sớm đã gặp chuyện xúi quẩy...Bao nhiêu lần nói chuyện với hắn là bao nhiêu lần cậu đuối lý trước hắn, chỉ giỏi biện minh cho hành động không trong sáng!
*Rầm* Vương Nguyên thoáng chốc bị đẩy vào tường. Vương Tuấn Khải ghì chặt vai cậu, gằng giọng:
- Em, đừng có thái độ đó đối với tôi, hiểu? - Anh trừng mắt nhìn cậu. Vương Nguyên bị dọa chết khiếp, cảm giác nơi bị đè ở vai nhói lên, khẽ kêu lên một tiếng, dùng sức muốn đẩy anh ra nhưng không được, đành thả lỏng:
-Anh, biết...biết rồi, buông ra trước đã...đau...
Cái tên này thực...rõ ràng là hắn sai mà, sao tình
cảnh bây gìơ lại giống như mọi lỗi đều đỗ lên đầu Vương Nguyên thế này?!? Cơ mà tại sao cậu phải sợ hắn chứ? Hức, ỷ mạnh hiếp yếu đây mà! Thế thì ông đây nhịn, chờ đấy, hẳn là ông sẽ trả thù!!!
Không gian trầm xuống, Vương Tuấn Khải rốt cụôc cũng chịu buông cậu ra. Tuấn Khải trả lại một đạp ban nãy của Vương Nguyên lên người anh, nhưng với sức lực nhẹ gấp bội, rồi vào phòng tắm thay đồ. Vương Nguyên đứng bên ngoài làm mặt quỷ trêu ngươi hắn, nhưng mà người kia hẳn là không thấy được a  ̄﹏ ̄
Chí Hoành dọn dẹp xong giường liền chào quoa loa rồi xách cặp đi học trước cùng Vương Nguyên. Bị người ta bắt gặp mình đang nhìn trộm, làm sao mà bây gìơ cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh nữa chứ... Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt bối rối của cậu mà bật cười, tâm trạng cực kì tốt.
Hôm nay, bên lớp 8C1 của Vương Nguyên có thêm học sinh mới. Là một cô bạn có vẻ ngoài khá xinh xắn và cuốn hút, thoạt nhìn có vẻ rất thân thiện khiến người ngoài nhìn vào dễ sinh hảo cảm mà muốn kết thân.
- Xin chào, tớ là Vương Thiên Khuê, mong đựơc chiếu cố! - Thiên Khuê nở nụ cười thật tươi, cúi chào trong tiếng vỗ tay chào mừng của cả lớp. Cô bạn được xếp ngồi trước bàn của Vương Nguyên và Chí Hoành. Vừa xuống đến chỗ ngồi, cô nhìn chằm chằm vào hai cậu nhóc, híp mắt cười rồi chià tay ra:
- Rất vui được làm quen.
Chí Hoành cùng Vương Nguyên cũng cười lại rồi bắt tay cô.
- Tớ là Vương Nguyên, thật trùng hợp khi cậu cũng mang họ Vương nhỉ ∩__∩
- Tớ họ Lưu tên Chí Hoành.
Tiết học bắt đầu, cả lớp đều im lặng chỉ còn tiếng sột sọat trên giấy.
[ Đoán xem bạn Vương Thiên Khuê có quan hệ gì nào kaka ╮(╯3╰)╭]
Gìơ ra chơi, Thiên Khuê vì mới đến nên không rành cấu trúc của ngôi trường này nên Hoành và Nguyên đã dẫn cô bạn đi dạo xung quanh rồi cả ba cùng ăn trưa ở canteen trường. Không biết có phải là ảo giác hay không mà Chí Hoành lại cảm thấy có rất nhiều ánh mắt từ nãy đến gìơ cứ nhìn ba người họ, phải công nhận là ngoại hình Thiên Khuê rất...cuốn hút...
Vương Nguyên nhìn Thiên Khuê, có chút cảm giác gì đó không thể nói.
- Cậu là Vam thuần chủng? Đúng chứ? - Vương Nguyên lên tiếng, cô bạn trước mặt có chút hoảng.
- Ừ..ừm..sao cậu biết? - Thiên Khuê ấp úng, cô nhớ là cô có đeo kính...
- Đôi mắt của cậu, thật sự khác bịêt với bọn tớ và nó giống với màu mắt của...tên kia...
- Haha...Cậu thật tinh mắt đó nha Vương Nguyên. Đúng, tớ là Vampire thuần chủng, có lí do nên tớ mới vào lớp này ~^O^~ - Cô bạn mỉm cười, đưa mắt nhìn ra phiá xa, nụ cười tắt ngắm khi nhìn thấy bóng dáng ai đó loáng thoáng, cô vội đứng dậy, vờ bảo là mình ăn xong trong khi khay thức ăn vẫn còn đầy đó, rồi tạm bịêt hai cậu nhóc nhanh chân bỏ đi.
.
.
.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đi vào canteen thu hút ánh mắt của họ đầu tiên là câi bàn trong cùng với hai cậu nhóc và...ai thế kia?!?
Hai chàng trai tiến lại gần làm không khí trở nên xôn xao hơn, tựa như ánh sáng phát ra từ người bọn họ, mặc dù đứng phiá trong góc nhưng vẫn tỏa sáng đến đáng sợ. Nhưng vừa bước đến thì cô gái kia đã vội rời đi, họ còn chưa nhìn rõ mặt...
- Ai vừa ngồi cùng bọn em vậy? - Vương Tuấn Khải hỏi.
- À, là học sinh mới vào lớp thôi ca. - Chí Hoành cười cười rồi dịch sang một bên, ra hịêu cho hai người ngồi xuống. Thiên Tỉ trầm ngâm suy nghĩ, kiểu gì cũng thấy cô gái đó quen quen.
- Này Khải, cậu không thấy con bé đó trông quen lắm sao? Hình như là đã gặp ở đâu đó... - Thiên Tỉ ngồi xuống, nét mặt tò mò suy nghĩ.
- Không a.
-...
Sau khi ăn xong, mọi người ai nấy về lớp của mình, tiếp tục học đến hết gìơ.
Cuối buổi chiều, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài soi rọi, cảnh vật xung quanh lại chìm vào tĩnh mịch. Tiếng bước chân, tiếng giầy nện xuống sàn của học sinh lần lượt rời khỏi lớp học. Vừa ra khỏi cửa lớp, Vương Nguyên và Chí Hoành một phen hú viá. Hai tên kia từ đâu nhảy ra hù bọn cậu, rồi lại lăn ra cười trong khi hai đứa ôm nhau hét lên. Ném cho bọn hắn ánh mắt oán giận, Vương Nguyên cho mỗi người một đạp lên chân, gìơ thì đến lượt hai tên kia ôm chân, và bọn cậu lại
lăn ra cười.
- Đi chơi bóng không? - Tuấn Khải vừa nhăn nhó vừa đề nghị.
- Bóng gì? Bóng bay hay bóng nước? - Vương Nguyên vẫn còn ôm bụng cười.
- Là bóng rổ a. - Thiên Tỉ súyt soa nhìn cái chân đáng thương. Vương Nguyên thực ác! Nhìn hiền hiền mà hỏng có hiền!
Vương Tuấn Khải cốc đầu Nguyên một cái rồi kéo cậu đi trước. Chỉ có Chí Hoành nãy gìơ là im lặng, Thiên Tỉ thấy vậy cũng lôi cậu đi theo không cho cơ hội từ chối. Thế là cả 4 người sóng vai đi đến sân bóng...
Ánh "nắng" cuối buổi còn sót lại trên người bốn cậu trai trẻ. Bốn người đi với nhau thực sự là một tổ hợp hoàn hảo, khí chất lẫn cả ngoại hình đều làm cho người khác nhen nhóm cái cảm giác ghen tị muốn có được ┐('д')┌...
________________________________
Cho cái sao ☆☆☆ đi cho có động lực tiếp tục nạ ( TДT)
Buồn dã man huhu (T▽T)
Cơ mà hôm này 30/4 thôi thì up một chap, định diếm ó, views giảm dã man hụ hụ ヾ(*'∀`*)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro