[Khải - Nguyên] fic: Second world - The world of Darkness (P10)
Thế giới thứ hai - Thế giới của bóng tối ( Part 10 )
-"Ah...Đừng....Đừng..." Nguyên Nguyên đột nhiên hét to, vùng vẫy, lăn lộn trên giường, gối chăn thì đạp văng tứ tung. Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán túa ra, rơi xuống khuôn mặt lạnh toát. *Phiu...Chỉ là ác mộng thôi...* Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quẹt cái trán đã ướt đẫm, sắp xếp chăn gối gọn gàng lại. Khẽ liếc nhìn sang giường bên cạnh, anh vẫn còn nằm đó... *Er...Hắn sao thế? Bình thường dậy rất sớm mà! Định nghỉ học hay sao mà còn ngủ a~?* Hết nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn cái người nằm trên giường. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu tiến đến gần.
-"Này anh...Khải...Sắp trễ giờ học rồi kìa, mau dậy đi..." Cậu lay lay người Khải, rồi lại vỗ vỗ nhẹ vào mặt anh.
-"Hm...Vương Nguyên...Đừng rời bỏ anh..." Khải Khải chụp lấy tau Nguyên, miệng không ngừng gọi tên cậu. Tiểu Nguyên ngây người, là anh vừa gọi tên cậu? Cái gì mà đừng rời bỏ anh? Hắn nói gì thế...cậu vẫn đứng sờ sờ ở đây mà?
Bị người kia bất ngờ khóa chặt tay mình, Nguyên Nguyên lúng túng, gỡ tay anh ra rồi đi thẳng vào phòng tắm, mặt ửng đỏ. Cậu sửa soạn, thay quần áo, xếp tập vở vào balô chuẩn bị đến lớp, mặc cho tên kia cứ nằm ườn ra đấy mà ngủ. Chí Hoành nhìn thấy Nguyên tự mình thức giấc thì không khỏi bất ngờ: "Woa~ Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hả? Vương Nguyên là tự dậy đi học luôn đó nha~!" Tiểu Hoành giở giọng trêu chọc cậu.
-"Hờ...Lạ lắm hả?"
-"Quá lạ luôn ý chứ!"
-"Cái mông! Đi học!" Nói xong, Nguyên Nguyên xách cặp bỏ đi trước.
-"Er...Cái mông thì đi học thế nào được? Ơ...ê đợi tớ với...." Tiểu Hoành gọi với rồi chạy theo Nguyên.
Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng 069, giơ tay định gõ cửa nhưng lại thôi, bây giờ...cậu còn có thể đối diện được với anh sao? Đấu tranh tư tưởng một lúc, Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên cửa..."Haizzzz...." Cậu thở hắt rồi rụt tay lại, quay lưng bước về phía lớp học.
Lúc Tiểu Khải tỉnh dậy, cũng đã là giữa tiết đầu, anh nhanh chóng đến lớp chứ không có nghỉ học. Bước đến cửa lớp, mọi con mắt đổ dồn về phía anh, Vương Tuấn Khải hôm nay lại đi học trễ...thực khó tin! Lơ đi ánh mắt của bọn họ, anh xin lỗi giáo viên rồi bước về chỗ ngồi. Suốt buổi học khuôn mặt anh chỉ có một biểu cảm lạnh băng duy nhất, một sự im lặng đến đáng sợ. Tiểu Thiên lâu lâu lại liếc sang nhìn người kế bên, anh không hề nhìn cậu lấy một lần, như thường lệ thì cả hai đã đùa giỡn ầm ầm vì ngồi học rất chán, hôm nay lại xa cách như vậy, không khí thực ngột ngạt khó chịu. Cậu lại thở dài rồi hướng mắt lên bảng tiếp tục ghi chép.
Bên lớp 8C1, phía bàn cuối lớp gần cửa sổ, gió thổi lướt nhẹ nhàng như muốn đưa người vào giấc mộng. Chắc cũng chính vì thế mà cậu nhóc ngồi cạnh đó cứ gục lên gục xuống. Tiểu Hoành chống cằm, nhắm hờ mắt mà ngủ, đầu cứ lắc lư không cố định được một chỗ, rồi khuỷu tay trượt ra, cầu gục hẳn đầu xuống bàn. *Cộp* Giáo viên đang đứng trên bục, nghe tiếng động lạ liền quay xuống nhìn, đảo mắt một vòng quanh lớp, bạn nào cũng chăm chú làm bài, dừng lại ngay bàn cuối, cậu nhóc đang nằm dài trên bàn.
-"Lưu Chí Hoành!" Cô lên tiếng gọi cậu, giọng vẫn còn đang nhỏ nhẹ. "Chí Hoành!" Cô nhấn mạnh giọng hơn nhưng cậu nhóc vẫn chưa tỉnh. Nguyên Nguyên nãy giờ không để ý xung quanh, nghe tiếng cô gọi, liền quay sang nhìn Hoành, khều khều gọi khẽ:
-"Tiểu Hoành, dậy dậy..." Nguyên đá nhẹ vào chân Hoành. Vẫn không có động tĩnh.
-"CHÍ HOÀNH! EM DẬY NGAY CHO TÔI!!!!" Mất kiên nhẫn, cô hét to làm cả lớp giật mình, đồng loạt nhìn xuống dãy cuối lớp.
-"Dạ con đi liền mẹ ơi..." Tiểu Hoành đột nhiên đứng bật dậy, miệng nói lảm nhảm.
-"Đi đâu? Mẹ nào ở đây? Nãy giờ là cậu đi đâu? Lên tới trên đấy chưa?" Cô khoanh tay, nghiêm mặt nhìn cậu.
-"Ơ...em...em...xin lỗi cô..." *Ash...Tự nhiên lại ngủ gục.* Tiểu Hoành tự cốc đầu mình, cuối gầm mặt xuống, thực xấu hổ quá đi mất!
-"Hừ...Ngồi xuống ghi bài." Cô hừ lạnh, rồi quay lên bảng. Hoành ngán ngẩm, ngồi xuống ghế.
-"Nguyên...Cậu có xẻng không?" Cậu quay sang Nguyên.
-"Hah? Đi học mà xẻng đâu ra? Làm gì?" Tiểu Nguyên đần mặt.
-"Đào hố chui xuống...Oáp..." Hoành há mồm ngáp rõ to.
-"Điên à? Hôm qua thức làm gì để giờ ngáp ngắn ngáp dài thế?"
-"Hm...Không ngủ được thôi!" Cũng là do hôm qua, cậu cứ trằn trọc suy nghĩ, nghĩ về Thiên Tỉ, suy diễn lung tung vì hôm qua anh đi với Nguyên...
--–-------------Giờ giải lao-----------------
Chuông reo, Khải Khải liền đứng dậy ra khỏi chỗ, đi thẳng xuống canteen. Thiên Thiên lẽo đẽo chạy theo sau.
-"Khải...Tuấn Khải, đợi tớ với!" Tiểu Khải nghe tiếng gọi tên liền khựng lại. Thiên Thiên chạy lên phía trước mặt anh. -" Tớ muốn nói chuyện với cậu, cho tớ ít phút được không?"
-“Hừm…Được…” Khẽ gật đầu, Khải Khải tựa lưng vào tường, bình thản ngước nhìn lên bầu trời ngoài kia.
-“Tớ xin lỗi cậu…Thật sự xin lỗi cậu…Tớ đã quá ích kỉ, tớ đã quá ngốc nghếch và hành xử không đúng với cậu. Tớ xin lỗi, thực xin lỗi, không mong cậu tha thứ cho tớ, chỉ cần cậu hiểu được lời xin lỗi của tớ. Tớ đã thất bại…thật sự thất bại. Tớ nghĩ, trái tim của Vương Nguyên vốn đã có chủ nhân của nó rồi… Hy vọng rằng cậu sẽ không từ bỏ Vương Nguyên mà hãy vẫn cứ dõi theo em ấy như thời gian qua cậu đã làm… À…ừm…Cũng không còn gì để nói nữa, chào cậu!” Nói rồi, Thiên Tỉ quay lưng đi, nét mặt thoáng chút buồn và thất vọng, cậu chỉ muốn giữ lại tình bạn, tình anh em mà bấy lâu nay cả hai đã gầy dựng nên. Nhưng nó đã bị đổ vỡ bởi những lời nói và hanh động của cậu ngày hôm qua rồi… Liệu rằng Tuấn Khải có thể tha thứ cho cậu? Anh có thể trở lại làm bạn với cậu như trước chứ? Đi đựơc mọi đoạn ngắn, Khải Khải hít thở thật sâu rồi gọi: “Tiểu Thiên! Cậu đứng lại đấy cho tớ!” Thiên Tỉ chính là đang ngạc nhiên cực kì, liền quay ngoắt đầu lại, mắt mở to hết cỡ mà nhìn anh.
-“Cậu nghĩ tình bạn hơn mười năm nay của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây sao? Ha~ Không dễ đâu! Trong suốt thời gian qua, tớ đã nhường nhịn cậu rất nhiều rồi, vậy nên bây giờ, bắt buộc cậu phải tiếp tục bên cạnh tớ mà trả lại hết những gì tớ đã làm cho cậu! Còn về Vương Nguyên, tất nhiên không cần cậu nói, tớ sẽ chẳng bao giờ từ bỏ em ấy! Trong mười năm qua tớ đã chờ được, thì đến bây giờ vẫn sẽ đợi được!” Khải Khải nghiêm túc rồi lại nhoẻn miệng cười. Nghe đựơc những lời này của anh, Thiên Thiên như nhẹ lòng đi hẳn, khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Tình bạn giữa hai người đúng là không dễ dàng cắt đứt đi được…
.
.
.
.
.
.
Sau khi nói chuyện rõ ràng được với Khải, Thiên Tỉ đi dạo trong khuôn viên trường, ngẫm nghĩ về những việc vừa xảy ra. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh dừng lại ngay tại chiếc ghế đá cạnh đài phun nước, có một cậu nhóc đang ngồi nghịch nước văng hết cả ra ngoài. Tiểu Thiên không tự chủ mà phì cười, tự nhiên anh lại thấy cậu nhóc trước mặt mình lại trở nên đáng yêu thế nhỉ?
-“Chí Hoành, cậu đang làm gì thế?” Thiên Thiên gọi khẽ, khều vai cậu.
-“Er…Là đang nghịch nứơc thôi…Anh đi đâu đấy?” Tiểu Hoành ngước lên nhìn người trước mắt mình. Chết tiệt! Hễ cứ gặp hắn là tim cậu lại đập loạn xạ hết cả lên.
-“Tôi…đi dạo ^^” Tiểu Thiên mỉm cười, nụ cười làm cho người đối diện phải ngây ngất.
-“À…này…Chuyện giữa anh và Nguyên…sao rồi?” Tiểu Hoành không khỏi tò mò, rụt rè hỏi.
-“……Hm….Thất bại hoàn toàn…” Im lặng một lúc, anh lại nhếch môi cười ( Muốn “giết” người đây mà =))) Tiểu Hoành nghe được vậy, không hiểu sao cậu lại thấy vui, cảm giác như tảng đá đang đè nặng trong lòng thoáng chốc đã tan biến đi mất, nhẹ nhõm vô cùng, cậu chỉ im lặng, khóe môi cong lên, cậu thật sự đang rất vui, vui lắm…Vui vì cậu vẫn còn cơ hội…Cơ hội để được bước vào tim anh… “À…Hoành, cậu thấy tôi như thế nào?” Thiên Tỉ đột nhiên quay sang hỏi làm Hoành có chút bất ngờ, mặt cậu lại bất giác mà đỏ lên. *Hỏi câu đấy…Là có ý gì a~?*
-“À…Ừm…Đẹp trai, học giỏi, tài năng,…blahh blahh… Nếu tôi là con gái…Nhất định tôi sẽ thích anh!” Tiểu Hoành kể ra hàng tá từ ngữ để nói về Thiên Tỉ, cậu cũng bất chợt mà buông luôn ra câu cuối cùng, nhận biết được mình lỡ lời, vội bịt miệng lại, mặt đỏ như gấc. Tiểu Thiên bật cười, hành động trẻ con của cậu thật dễ thương hết sức… Đối với anh, ngay từ ngày đầu gặp Hoành cũng đã có chút gì đó gọi là…“thích thú”?!? Một cậu nhóc hoạt bát thân thiện, chỉ mỗi tội là hơi lắm chuyện một chút…
-“ Nhất thiết phải là con gái thì mới thích được sao?”
-“Er…Ừ! Phải là con gái thì mới thích được…Nhưng rất tiếc tôi lại là con trai…Vì thế nên tôi nghĩ…Tôi yêu anh mất rồi chứ không đơn giản là thích nữa!” Tiểu Hoành mặt đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn… Ngại ngùng mà cuối gầm mặt xuống. Tiểu Thiên đột nhiên ôm gọn cậu vào lòng, vuốt nhẹ lên sợi tóc mềm mại của cậu: “ Ngốc! Cho tớ thời gian…” Chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi, Chí Hoành tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, một giây ngừng đập rồi lại tăng nhanh đột biến, ngơ mặt mà há hốc mồm. Được anh ôm như vậy, cậu ấm lắm… Nói như vậy thì không đúng a~! Vì Vampire vốn dĩ thân thể là rất lạnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm…ấm áp đến lạ thường…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro