[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P1)
Thế giới thứ hai - Thế giới của bóng tối ( Part 1)
Trên thế giới này tồn tại rất nhiều loài sinh vật huyền bí, chúng có thể là ma, quỷ, quái vật, thậm chí cũng có thể là CON NGƯỜi nhưng họ lại có những năng lực, những đặc điểm hoàn toàn kì quái, khác biệt so với con người bình thường như chúng ta. Vampire - một loài sinh vật "đáng sợ", cực kì phức tạp, chúng tồn tại như một "xác sống", đựơc xem là "bất tử", sống dưới dưới lớp "vỏ bọc" là một con người khỏe mạnh và khó bị phát hiện giữa những người sống...Theo truyền thuyết thì khắc tinh của Vampire chính là sói, và chỉ có những "người sói" mới "đánh hơi" và phân biệt được đâu là Vampire...Dù được xem là "quỷ khát máu" nhưng những Vampire thì luôn luôn có ngoại hình hấp dẫn và thu hút, chính vì thế mà nhiều nạn nhân đã mắc phải cái bẫy "ngọt ngào nhưng đau đớn" của chúng. Dù là "bất tử" nhưng chúng sẽ tan biến nếu như "mất đầu", đặc biệt hơn nữa là Vampire rất sợ ánh nắng ( Đối với dòng thuần chủng)...
Vương Nguyên - cậu là một Vampire dòng lai, ba cậu chỉ là một con người bình thường thôi nhưng mẹ cậu thì lại là một Vampire thuần chủng. Bà ấy luôn muốn cho Nguyên Nguyên một cuộc sống bình thường nên khi vừa được sinh ra, thay vì sống trong thế giới của Vam thì bà lại giữ Nguyên ở thế giới con người...Cậu vẫn phát triển, lớn lên như một đứa trẻ bình thường...
-" Mama a~ Con về rồi đây!" Tiểu Nguyên lon ton chạy vào nhà, cậu dùng chân để tháo chiếc giày ra cơ mà đạp mãi nó chẳng ra được, bực bội, mang luôn giày vào nhà, tay thì cầm một tờ giấy.
-"Nguyên nhi của mẹ sao hư thế con? Không cởi giày ra mà mang vào nhà là thế nào? Lớn rồi mà không có "ý tứ" gì hết à!" Mẹ Diệp mắng yêu rồi bẹo má cậu.
-"Con xin lỗi, tại buộc chặt quá con gỡ không đựơc a~! Cơ mà con mới có 10 tuổi thôi ạ còn nhỏ chíu à!" Tiểu Nguyên bĩu môi, phụng phịu.
-"Được rồi tiểu tử, lanh quá đi hà!" Mẹ cười hiền rồi xoa đầu cậu.
-"A! Mẹ này, con vừa nhận bài kiểm tra Văn hôm trứơc đây ạ! 97 điểm luôn! Cao chưa? Híhí" Tiểu Nguyên hớn hở khoe bài kiểm tra cho mẹ xem.
-"Biết con mẹ giỏi rồi, cơ mà bài kiểm tra toán đâu con? Mẹ nhớ là Toán, Văn kiểm tra chung, chắc cũng phát bài rồi con ha ^^!"
-"A...dạ...à....T..Toán con chỉ đựơc 65 điểm thôi ạ T^T" Tiểu Nguyên lúng túng, cậu định là giấu mẹ rồi nhưng ai ngờ mẹ lại nhớ....
-"Haizz! Chịu thua con luôn rồi đó tiểu quỷ à!" Mẹ thở dài, lắc đầu ngao ngán, lúc nào cũng thế...hễ có bài kiểm tra Toán là mẹ phải tra hỏi thì mới chịu đưa ra, không thì lại giếm luôn cho xem. "Ahihihi......" Tiểu Nguyên cười trừ, đưa tay lên gãi đầu, đâu phải cậu không biết làm đâu, chỉ tại không đủ thời gian thôi mà...
-"Mẹ a~~~ Thưởng cho con đi mà..." Cậu kéo kéo tay mẹ, đung đưa qua lại, mắt thì chớp chớp liên hồi.
-"Tiểu tử, vòi vĩnh là giỏi thôi à! Mẹ làm sủi cảo rồi, đi thay đồ rồi xuống ăn." Mẹ vỗ nhẹ vào mông Tiểu Nguyên. "Vâng ạ!! Ihihihi" Cười tít mắt, chạy ngay lên phòng thay đồ. Cậu vẫn phát triển như một đứa trẻ bình thường, vẫn ham chơi, thích chạy nhảy và còn ham ăn nữa ấy chứ, suốt ngày cứ đòi ăn mãi thôi. Cậu luôn vượt qua những kì thi, những bài kiểm tra một cách dễ dàng kể cả khi không học bài, điểm thì cao vút luôn cơ mà chỉ riêng mỗi môn toán thì cậu phải khổ sở, miệt mài sử sách....à nhầm, trau dồi, nhồi nhét biết bao nhiêu công thức, bao nhiêu lí thuyết, rốt cuộc thì kết quả nó vẫn cứ lên xuống trong phạm vi cao nhất là 70 thôi chứ không khá lên nổi, chưa lần nào cậu làm hết được cái bài kiểm tra mà kịp thời gian cả....Mọi chuyện cứ diễn biến tốt đẹp như thế cho đến khi...Nguyên Nguyên 14 tuổi. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 14 của Tiểu Nguyên, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cậu nào là Vịt quay, vịt tiềm, sủi cảo, bánh kem, pudding,...blahh...
-"A~~ Thơm quá đi à! Mama làm nhiều nhiều lên cho con nha~~" Vừa bước vào nhà, ngửi thấy hương thơm nứt mũi từ món ăn của mẹ, bụng Nguyên Nguyên lại "biểu tình" trong khi cậu vừa ăn xong một cái Donut và một ly Tiramisu coffee.
-"Đựơc rồi ông tướng, ngồi vào bàn đi để mẹ làm cho!" Mẹ cười hiền rồi loay hoay dọn đồ ăn cho Nguyên. *Xoảng.....* lỡ tay đánh rơi chiếc dĩa, mẹ cuối xuống nhặt những mảnh vỡ, chúng quá sắc nhọn, làm tay mẹ chảy máu. Nguyên Nguyên định lại giúp mẹ, nhưng khi nhìn thấy cái giọt chất lỏng màu đỏ tươi ấy thì cậu trở nên thèm khác, cơ thể bắt đầu có những chuyển biến bất thường, đôi mắt to tròn đen láy ấy đang dần chuyển sang màu đỏ, pha chút màu đen của bóng tối...Cậu vội vàng tránh xa mẹ ra, cậu sợ nếu cứ đứng gần như vậy thì chắc là cậu sẽ nhảy vào mà "uống" hết cái thứ màu đỏ "hấp dẫn" ấy...
-"N....Nguyên..à...c..con...." Mẹ cũng đã hiểu được phần nào về những biểu hiện của cậu, mẹ cũng đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra nhưng không ngờ...nó lại sớm đến thế...
-"M...mẹ..à...chuyện gì...xảy ra với con vậy..?" Cậu như bất động, không thể làm gì đựơc ngoài việc đứng đó, nhìn chằm chằm vào những giọt máu vương vãi dưới sàn, ánh mắt thèm muốn...
-"Bình tĩnh con à.....uống đi rồi mẹ sẽ nói cho con biết..." Mẹ lấy trong tủ lạnh ra một chén màu đỏ đưa cho cậu, chắc là máu động vật ( nói thẳng là máu heo=)) *Ực..ực..* Nguyên giật ngay chén máu mà uống lấy uống để, màu mắt cậu chuyển lại thành màu đen như thường, cái cảm giác khó chịu trong người cũng được xoa dịu.
-"Con muốn biết sự thật, con là gì vậy mẹ?? Quái vật chăng??" Mắt Nguyên long lanh như sắp khóc...
-"À...thật ra thì...con là Vampire Nguyên à...một Vam lai.." Mẹ ngập ngừng giải thích cho cậu, nghe đựoc sự thật về mình, Nguyên thật sự rất sốc. Từ trước đến giờ, cậu luôn được mọi người yêu mến vì sự đáng yêu của mình...vậy mà cậu lại chính là một "quỷ hút máu" không hơn, không kém...Thật sự hoảng loạn, Nguyên Nguyên nhốt mình trong phòng cả ngày, thu mình vào góc tường...những lời nói của mẹ cứ hiện lên trong suy nghĩ của cậu...
-"*Cốc cốc* Nguyên nhi a~ Mở cửa ra đi con! Đừng như thế nữa...đừng làm mẹ lo..." Mẹ đứng ngoài cửa, chờ mãi một hồi lâu thì Nguyên mới chịu ra.
-"Mẹ à! Con phải làm sao đây mẹ?" Nguyên ôm chặt lấy mẹ, hơi ấm từ mẹ một phần nào đó cũng làm giảm đi sự hoảng loạn trong cậu.
-" Con sẽ phải vào thế giới của Vam thôi...đó mới là nơi con thuộc về" Mẹ dỗ dành cậu, thật sự bà không muốn phải đưa cậu vào đó...nhưng chỉ có cách đó mới giúp cậu hoàn thiện đựơc bản thân. " Mẹ cũng là.....Vampire sao? Vậy còn ba con?" Nguyên Nguyên buồn bã, cậu cũng không muốn rời xa mẹ. "ừm, mẹ là Vampire, nhưng ba con chỉ là con người bình thường thôi, vì thế mà mẹ mới ở lại thế giới này để chăm sóc ông ấy!" Bây giờ Nguyên mới hiểu, vì sao mà mẹ luôn tìm những nơi ẩm ứơt, những nơi ít nắng để mà sống, cậu đã hiểu vì sao mà mẹ không thể ra ngoài những lúc có nắng mà chỉ toàn nhờ cậu đi mua đồ thôi, cậu đã hiểu vì sao lại luôn có sẵn máu trong tủ lạnh, cậu đã hiểu tất cả mọi việc....( vì Nguyên là Vam lai, một nửa là người nên không sợ nắng nha ^^)
Sau khi dọn dẹp đồ xong, đem theo tất cả những gì cần thiết, cậu theo mẹ đi đến cái nơi đó...
-"Nguyên nhi à xong chưa con?"
-"Xong rồi ạ, mình đi thôi mẹ..." Cậu đem vali, tất cả đồ dung cần thiết chất lên xe. Mẹ chở cậu vào sâu trong rừng, khung cảnh ngày càng âm u...Đến nơi, trước mắt Nguyên là một căn nhà cũ kĩ, mục nát. Mẹ dẫn Nguyên vào trong, đẩy chiếc tủ ra, đằng sau ấy có một cánh cửa, mẹ áp bàn tay vào nơi có biểu tựơng ngôi sao, chỉ có Vamp ire mới có những biểu tựong ấy trong lòng bàn tay, Nguyên Nguyên cũng có, cậu cứ nghĩ nó là một vết thẹo hay vết hằn thôi nhưng không ngờ nó lại là một biểu tượng của Vam...Cánh cửa ấy mở ra, bên trong là một đường hầm dẫn sâu đến một tòa "lâu đài" cổ kính, xung quanh khung cảnh âm u, nhưng lạ thay, cây cối, cỏ vẫn mọc tươi tốt....Nhìn lên phía trên cánh cổng, một cái bảng to nhưng rong rêu bám xung quanh...
-"Đây là Vampire Academy - Học viện Vampire, nơi đào tạo và dạy dỗ Vampire đủ mọi cấp và chủng loại" Mẹ vừa nói, vừa chỉ lên tấm bảng.
Mẹ dẫn cậu vào trong, bước qua cánh cổng ấy, như bứoc qua một thế giới khác vậy...Cậu theo chân mẹ đến phòng hiệu trưởng.
-"Chào ông! Lâu ngày không gặp^^" Mẹ mở cửa bước vào, chào hỏi lịch sự.
-"A~ Chào cậu Lục Diệp, lâu ngày không gặp^^ Ngọn gió nào đã đưa Lục tiểu thư đến đây vậy?" Ngài hiệu trưởng trông rất nghiêm khắc nhưng khi gặp mẹ cậu, ông lại trở nên thân thiện.
-"Tớ đến đây cùng với con, đây này Tiểu Nguyên, chào bác đi con, bác ấy là người đứng đầu học viện đấy! Bạn cũ của mẹ."
-"Cháu chào bác ạ! Cháu là Vương Nguyện ạ!" Nguyên Nguyên cuối đầu lễ phép.
-"Chào cháu! Chào mừng gia nhập với thế giới của "bong tối" Bác vờ đe dọa Tiểu Nguyên. Cậu có chút lo sợ, mặt nhợt đi. "Haha ta đùa thôi, cháu yên tâm đi! Ta sẽ tận tình chỉ bảo cháu! Cậu cứ giao cậu bé cho tớ, đừng lo lắng nhé!" Bác ấy bật cười, xoa đầu Tiểu Nguyên.
-"Ừm được rồi, nhờ cậu cả đấy! Cơ mà Vi đâu rồi? Không ở cùng cậu à?"
-"Bà ấy ở nhà, hôm nay chắc mệt nên không đến!" Bác ấy tươi cười...
-"Ừm vậy thôi^^ Bữa nào tớ sẽ đến thăm cậu ấy, Nguyên Nhi à! Ngoan ngoãn nghe con! Đừng lo gì hết^^ Cuối tuần mẹ sẽ đến thăm, mẹ về đây" *Chụt* mẹ hôn nhẹ lên má Tiểu Nguyên, rồi quay lưng bước đi. Cậu chỉ biết đứng đó mà nhìn bóng mẹ khuất dần...
-"Nguyên à, con cứ đi thẳng theo hướng này, đến lớp 8C1, đó là nơi con sẽ học, còn về phòng ở kí túc xá, sẽ có thong báo dán trên bảng nên cháu đừng lo nhé!" Hiệu trưởng tận tình chỉ bảo...
-"VÂng ạ! Cháu đi đây!" Tiểu Nguyên cũng rời khỏi đó, cậu chẳng biết là mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì tiếp theo nữa.....
To be continue....^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro