Chương 9
Chương 9
Vương Nguyên băng bó vết thương cho Gia Kỳ xong vẫn ngồi một bên đợi cậu ấy chìm vào giấc ngủ mới đi ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa khép cả người Vương Nguyên bất lực trượt xuống, cậu ôm gối bắt đầu rơi nước mắt, trong tâm trí là hình ảnh Gia Kỳ cả người đầy máu ngồi trong phòng tắm. Cảnh tượng này cậu đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi ? Cậu cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết mỗi lần đều là tâm đau như thể những vết thương đó không phải trên da thịt của Gia Kỳ mà là trong lòng cậu. Cậu cứ ngỡ nó sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa, nhưng cảnh tượng đó lại lặp đi lặp lại không phải chỉ một lần. Là tại cậu chăm sóc Gia Kỳ không tốt sao ? Hay bởi vì cậu không thể triệt để giúp Gia Kỳ vứt bỏ bóng ma quá khứ. Nhưng là gì đi nữa, cậu biết một phần nguyên cũng là xuất phát từ cậu. Vương Nguyên ngồi trước cửa phòng Gia Kỳ khóc rất lâu, đằng sau cánh cửa Gia Kỳ ngồi gục một bên lắng nghe tiếng nức nở của cậu. Tâm cậu ấy đau lắm, cậu ấy tự dặn lòng rằng không thể để Vương Nguyên rơi nước mắt, đặc biệt là rơi nước mắt vì cậu. Nhưng mọi khổ đau của Vương Nguyên vô hình chung lại đều là do cậu ấy gây ra. So với mọi nỗi đau Gia Kỳ đã từng chịu đựng thì nỗi đau này lại là nỗi đau khiến cậu ấy thống khổ nhất. Gia Kỳ rất muốn mở cánh cửa kia ra, rất muốn ôm lấy cậu sau đó nói cho cậu biết cậu không làm sai gì cả, cậu cũng không có lỗi với cậu ấy. Nhưng mọi hành động đều chẳng thể diễn ra, tất cả cậu ấy có thể làm là bất lực khuất sau một cánh cửa nghe tiếng nấc nghẹn của cậu. Có lẽ Gia Kỳ cả đời này không thể nào đem đến hạnh phúc cho Vương Nguyên, nhưng cậu ấy lại ích kỷ không muốn hạnh phúc của cậu là do người khác mang đến. Chút ích kỷ này có lẽ sẽ tổn thương cậu ấy, tổn thương cả Vương Nguyên. Nhưng là chấp niệm, là sự chiếm hữu không thể nào vứt bỏ của Gia Kỳ.
Vương Nguyên khóc một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh vội vàng đi tìm điện thoại di động. Đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối.
"Xin chào bác sĩ Triệu, tôi là Vương Nguyên"
"Vương Nguyên sao? Chẳng lẽ ... "
"Ngày mai tôi có thể đến phòng khám của bác một chuyến không ?"
Bên kia trầm mặc một lúc mới truyền đến tiếng thở dài.
"Được thôi, ngày mai gặp ! "
Vương Nguyên cất đi điện thoại, cảm thấy cả người rã rời không chịu nổi. Cậu thật mong chuyện này có thể kết thúc càng nhanh càng tốt, cũng mong Gia Kỳ có thể sống một đời khỏe mạnh bình thường. Nhưng có thể sao ?
Hơn 3 giờ chiều, Vương Nguyên đã đứng trước cửa phòng bệnh khoa thần kinh của bệnh viện Bắc Kinh đợi hơn nửa tiếng mới gặp được bác sĩ. Người ngồi trong văn phòng là một người phụ nữ tuổi độ tứ tuần, trên gương mặt đã hiện lên vết chân chim rõ rệt xong vẫn không làm giảm đi vẻ mặn mà trên gương mặt của bà.
"Chào bác sĩ Triệu"
"Tiểu Nguyên à, cũng lâu rồi nhỉ?"
Vương Nguyên gượng cười ngồi xuống đối diện bà, chần chừ một lúc mới nói ra tình hình của Gia Kỳ. Bác sĩ Triệu vừa nghe xong sắc mặt trở nên trầm trọng nắm lấy tay cậu.
"Tiểu Nguyên, bác khuyên con nên để Gia Kỳ nhập viện đi"
"Em ấy sẽ khỏi thôi, em ấy ... không có vấn đề gì đâu"
"Tiểu Nguyên ..."
Bác sĩ Triệu nhìn ánh mắt Vương Nguyên hiện rõ vẻ quật cường mà cảm thấy đau đầu, bà đắn đo một lúc mới chậm rãi nói tiếp.
"Trước giờ con đều không chịu nghe bác nói về quá khứ của Gia Kỳ, nhưng hôm nay bác phải nói. Gia Kỳ không bình thường chút nào cả, nó bị tâm thần phân liệt. Lúc nhỏ biểu hiện không rõ ràng, nhưng càng lúc tình trạng đã càng trở nên tồi tệ hơn rồi. Có lẽ dạo gần đây áp lực của nó quá lớn nên bệnh mới trở nặng thêm, hai năm trước bác gặp con chẳng phải nó chỉ dừng lại ở mức tự cào bản thân mình sao ? hiện tại gặp lại con thì nó đã đến mức dùng dao gây tổn thương mình rồi. Tiểu Nguyên, bác biết chuyện này rất khó với con. Nhưng hãy nghe lời bác. Gia Kỳ ngay từ nhỏ đã bị bạo lực gia đình, ba nó đánh nó đến mức phải nhập viện từ lúc còn rất nhỏ, hồ sơ bệnh án vẫn còn ghi lại rất rõ ràng. Hai ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Bị đánh từ năm lên 2 tuổi đến tận khi nó trốn đi rồi được cô nhi viện cưỡng ép nhận nuôi. Từng ấy năm bị đánh thảm như thế đã tạo nên vết thương quá lớn trong lòng nó rồi. Tiểu Nguyên à, con đừng cứng đầu nữa, chấp nhận sự thật đi. Trước khi chữa trị thì con phải để nó nhận ra nó là bệnh nhân đã. Tâm thần phân liệt không phải là điên loạn, nó chỉ là rối loạn ám ảnh khiến con người ta tưởng tượng ra một thực thể thôi. Với tình trạng của Gia Kỳ có lẽ nó đã tưởng tượng ra người cha đã đánh đập nó, nên nó mới tự tạo vết thương như thể bị người ta đánh đập mình. Đừng tự gạt mình nữa Tiểu Nguyên. Nghe lời bác có được không?"
"Đừng nói nữa ... "
Vương Nguyên cắn chặt khóe môi, run rẩy bật khóc. Cậu rất kiềm chế không để bản thân mình khóc, bởi vì cậu biết cậu là chỗ dựa của Gia Kỳ. Bởi vì là chỗ dựa, nên cậu không được yếu đuối, một khi bản thân cậu gục ngã, Gia Kỳ phải làm sao đây ? Nếu bảo Gia Kỳ ích kỷ muốn chiếm hữu Vương Nguyên, thì Vương Nguyên cũng đồng dạng có lòng ích kỷ đó với Gia Kỳ. Càng hơn nữa, là sợ hãi người thân của mình trở thành bệnh nhân tâm thần.
Vương Nguyên lang thang trên đường rất lâu, cậu cũng chẳng rõ mình đang trốn tránh cái gì, chỉ biết cậu không muốn phải đưa Gia Kỳ vào bệnh viện, không muốn nhìn em ấy một mình với những người xa lạ, không muốn em ấy phải uống những viên thuốc đắng ngắt hay chịu từng mũi kim tiêm đầy đau đớn. Nhưng nếu cứ thế này liệu Gia Kỳ sẽ tốt hơn không ? Cậu không rõ thứ Gia Kỳ nhìn thấy mỗi khi phát bệnh là gì, có phải là hình ảnh rất đáng sợ hãi hay không ? Nếu vào viện rồi có phải em ấy sẽ không nhìn thấy những hình ảnh đó nữa phải không ? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến cậu mỏi mệt, Vương Nguyên rất muốn tìm một người để nói ra tất cả, muốn tìm một chỗ dựa để tin tưởng. Nhưng lại lo sợ tin tưởng, cậu sợ hãi thương hại của người khác, lại càng sợ phải chịu tổn thương.
Vương Nguyên đứng dưới nhà ngước nhìn khu chung cư cũ kĩ, đèn căn hộ nhỏ của cậu và Gia Kỳ vẫn bật sáng nhưng cậu lại không có can đảm đi lên đó. Cậu đi lên đó thì tiếp theo phải đối mặt với Gia Kỳ như thế nào đây ? Chẳng lẽ đi đến bảo với em ấy rằng em phát điên rồi, đi cùng anh vào bệnh viện ?
"Vương Nguyên"
Thanh âm xa lạ mà quen thuộc vang lên bên tai, Vương Nguyên không xoay đầu lại cũng biết người đó là ai. Cậu muốn rời đi, nhưng lại chỉ có thể chôn chân tại chỗ.
"Anh biết em vẫn còn hận anh. Năm đó ... thật xin lỗi"
"Tôi không hận anh, trước đây chưa từng, hiện tại cũng chưa từng. Tôi không muốn có thêm bất kỳ tình cảm nào với anh nữa, đó là ân huệ cuối cùng thanh xuân của tôi dành cho anh"
"Vương Nguyên anh xin lỗi ... thật lòng xin lỗi"
"Còn ích lợi sao?"
"Anh xin lỗi không phải vì tình cảm trước kia nữa, cứ coi anh như một người bạn cũ thôi có được không ?"
Vương Nguyên duy trì trầm mặc. Làm bạn sao ? Còn có thể sao?
"Càng trốn tránh anh càng chứng tỏ em còn yêu anh. Đừng trốn anh. Vương Nguyên, cứ làm bạn thôi được không ?"
Vương Nguyên thở dài, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười gượng gạo. Ký ức trở về rất nhiều năm về trước Trần Tường mỉm cười kéo tay cậu đi, sau đó khẽ hôn lên má cậu. Nụ hôn phớt nhẹ lại như để lại vết sẹo trên gương mặt, chỉ cần chạm vào liền cảm nhận được sự ấm áp cùng đau đớn của thời gian.
"Trần Tường, tôi đã từng rất yêu anh. Tôi đã từng nghĩ anh sẽ là người cùng tôi đi suốt chặng đường còn lại cho đến khi tôi nhìn thấy anh đi cùng một người khác, cho đến khi tôi nhận ra tôi vốn dĩ chẳng là gì của anh cả. Chúng ta ... đã không còn cách nào quay lại như trước đây nữa rồi. Tình cảm đã không thể, mà bản thân tôi cũng không cho phép điều đó. Người tôi yêu hiện tại là Vương Tuấn Khải"
Dứt lời cậu liền xoay người rời đi, Trần Tường vẫn đi theo phía sau cậu. Vương Nguyên không cố đuổi y đi, nhưng cũng không muốn tiếp tục nói nhiều với y nữa. Chìa khóa còn chưa kịp tra vào ổ, Vương Nguyên lại nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ, bàn tay khẽ run đánh rơi chìa khóa. Trần Tường luôn đi theo phía sau liền vội vã nhặt lấy mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở, Vương Nguyên liền nhìn thấy Gia Kỳ đang la hét ôm đầu lùi về phía sau lưng ghế sofa, trên tay là mảnh thủy tinh đã vỡ. Trần Tường hoảng hốt đi đến đoạt lấy mảnh thủy tinh, trong lúc vô tình còn để nó cắt vào tay bị thương. Vết thương không lớn nhưng máu lại chảy ra khá nhiều. Vương Nguyên đứng bất động nhìn Trần Tường ôm chặt Gia Kỳ không để cậu ấy vùng vẫy.
"Gia Kỳ, em bình tĩnh lại đi, Gia Kỳ ?"
Gia Kỳ vẫn điên cuồng chống cự, Trần Tường hết cách liền đánh ngất cậu ấy. Vương Nguyên nhìn Gia Kỳ lịm đi trong lòng Trần Tường liền đi đến đoạt lấy Gia Kỳ dìu cậu ấy về phòng. Trần Tường không hỏi cậu Gia Kỳ xảy ra chuyện gì, bởi vì y đã biết. Cách đây hai năm bọn họ vẫn còn qua lại, tình trạng của Gia Kỳ y cũng đã có lần chứng kiến. Chỉ là nặng đến mức dùng mảnh thủy tinh thì là lần đầu. Sau khi để cậu ấy nằm trên giường xong Vương Nguyên cùng Trần Tường đi ra ngoài. Cả hai đứng dưới khu chung cư, lời muốn nói lại chẳng thể nói, cuối cùng Trần Tường lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
"Cậu ấy ... em tính thế nào?"
"Tôi tự có cách giải quyết"
Trần Tường thở dài, tay đặt lên vai cậu.
"Vương Nguyên, em đừng cố gắng mạnh mẽ nữa. Em vẫn còn Vương Tuấn Khải, còn có anh nữa"
Y cúi đầu, ánh mắt rũ xuống thoáng mang nét buồn bã.
"Nếu em cần giúp đỡ, chỉ cần gọi, anh nhất định sẽ đến"
Dứt lời y liền xoay người rời đi, Vương Nguyên đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng khuất dần của y mà đáy mắt cay xè. Ở một góc gần đó, cũng có một người đang dõi theo bóng lưng của cậu. Vương Tuấn Khải có lo sợ không ? Hắn lo sợ, bởi vì Vương Nguyên tựa như cái hộp bí mật Pandora, càng giải mã càng rối rắm. Cậu che giấu quá nhiều bí mật, bên cạnh cậu lại có quá nhiều người tò mò mà chìa khóa của chiếc hộp đó hắn đã gần chạm tới tay thì cậu lại vội vàng cất giấu. Tựa như một vòng lẩn quẩn, đôi lúc hắn đã tưởng chừng như cậu đã ở rất gần trái tim hắn nhưng chỉ một cái chớp mắt cậu lại cách xa hắn cả ngàn dặm. Hắn ghen đấy, thật sự rất ghen tị với những người xung quanh cậu. Gia Kỳ, Trần Tường, bởi vì hai người đó đã có được thanh xuân của cậu, hai người đó đã có một vị trí nhất định trong lòng cậu. Còn hắn, lại chẳng có gì cả. Thời gian hắn bên cạnh cậu cũng chẳng lâu bằng một phần ba thời gian hai người bọn họ bên cạnh cậu. Nhưng hắn lại chẳng thể lên tiếng than vãn, cũng chẳng thể trách cứ, bởi vì hắn tin cậu. Lần dầu tiên hắn đặt niềm tin vào một người, vào một đoạn tình cảm ngỡ là mơ hồ nhưng lại chân thật rõ ràng đến lạ. Chỉ là, hắn tự hỏi liệu tin tưởng đó của hắn có đặt đúng chỗ không ?
Trăng hôm đó rất sáng, ánh trăng còn sáng hơn cả ánh đèn đường rọi xuống bóng lưng của ba người. Một người rời đi trong nuối tiếc, một người ở lại với bộn bề suy nghĩ, còn một người là tuyệt vọng là yêu thương, là đau đớn tột cùng.
Hoàn chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro