Chương 8
Chương 8
Vương Nguyên đi phía sau Vương Tuấn Khải tiến vào tập đoàn Minh Thiên. Gương mặt vốn luôn duy trì bình tĩnh của cậu thế nhưng lại hiện vẻ khẩn trương. Vương Tuấn Khải đi chậm lại đợi cậu tiến tới liên mỉm cười với cậu trấn an
"Không sao đâu, dù sao hợp đồng đã ký rồi. Làm tốt là được"
"Uhm"
Vương Nguyên gật gật đầu, cánh cửa phòng họp rộng lớn chậm rãi mở ra. Vương Nguyên quét mắt một vòng nhìn xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại ở một người mặc tây trang xanh mực đang cúi đầu. Trong lòng khẽ nhói lên một cái vội vàng đi nơi khác tìm một chỗ khuất mà ngồi xuống, Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối đều quan sát biểu tình của cậu liền nhận ra sự kì lạ của cậu, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nên đành để qua một bên.
Buổi họp kéo dài hơn 2 tiếng, lúc kết thúc ai cũng có vẻ mệt mỏi. Vương Nguyên vừa xoa xoa thái dương vừa đi ra bên ngoài, lúc này đột nhiên bị một lực đạo kéo lại.
"Vương Nguyên ?"
Thanh âm quen thuộc đến đau lòng, Vương Nguyên không phải là không nhận ra người đó là ai, mà chính là muốn bản thân có thể triệt để quên đi, triệt để biến mất khỏi cuộc sống của người đó.
Vương Nguyên từ khi trưởng thành đến hiện tại không trải qua bao nhiêu mối tình. Một là vì cậu phải kiếm tiền, hai là vì cậu nhận ra tính hướng của mình không quá thích hợp với chuyện yêu đương vườn trường công khai. Trừ một người năm đó khiến cậu không cách nào khống chế được mà đem tâm tư bé nhỏ gửi gắm – Trần Tường. Bốn năm đại học y là bạn ký túc xá của cậu, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi. Bọn họ thân cận với nhau tựa như tình nhân lại không phải là tình nhân. Mối quan hệ mập mờ đến người trong cuộc hay ngoài cuộc cũng cảm thấy khó chịu. Trần Tường rất tốt với cậu, năm đó cậu vừa đi học vừa lén đi làm chỉ có mình y là biết. Thậm chí y còn vì cậu mà đi làm thêm cùng cậu, tiền toàn bộ giao cho cậu nhưng cậu một xu cũng không lấy. Thế nên tiền đó y liền danh chính ngôn thuận lấy cớ là đãi ăn mà tiền ăn uống của cậu suốt quãng thời gian đó đều là y chi trả. Có những khi cậu vì gửi tiền cho cô nhi viện mà không đủ tiền ăn, một nửa ổ bánh mì y cũng đem ra chia cho cậu một nửa. Nhưng số trời đã định như thế đấy, người cùng bạn đi suốt 999 bước, một bước cuối cùng lại ngại cùng bạn đi tiếp. Sau khi tốt nghiệp Vương Nguyên làm người giám hộ của Gia Kỳ nên thuê một căn nhà trọ lụp xụp mà ở, còn y thì thuê một căn hộ đối diện. Bọn họ vẫn qua lại hơn một năm sau thì Trần Tường có bạn gái, là một cô gái rất giàu có, gia thế cũng rất lớn. Lần đầu tiên Vương Nguyên nhìn thấy y cùng cô gái đó che chung một cái ô đi dưới mưa, bản thân đang đứng ở hiên nhà gần đó. Tâm lạnh buốt tựa như bị ai đó quăng vào nhà băng, sau đó là từng trận nhức nhói len lỏi trong lòng rồi tâm tư vỡ thành từng mảnh vụn. Dù cậu cố gắng góp nhặt từng chút một, dặn rằng cô ấy chỉ là bạn của y, rằng cậu và y đã có một đoạn tình cảm, rằng cả hai đã có một mối quan hệ nào đó đã được gọi thành tên. Nhưng khi đối diện với cậu, y lại chỉ đơn giản mỉm cười nói một câu
"Chúng ta chẳng phải là bạn sao ?"
Là bạn sao ? Thì ra trước giờ vẫn là tự cậu đa tình, đem tâm tư đặt lên người khác mà không cần nghĩ ngợi xem có lấy lại được chút tình cảm ít ỏi từ người đó hay không. Vậy những cái hôn vụng dại y trao cho cậu thì tính là gì ? Cái nắm tay giữa trời đông hơn ba năm trước lại là gì đây ? Vương Nguyên lần đầu tiên ở trước mặt y rơi nước mắt. Trước đây mặc dù bản thân vất vả thế nào, áp lực ra sao cũng chưa từng rơi nước mắt trước mặt y. Bởi vì cậu muốn giữ cho bản thân mình chút tự tôn, bởi vì cậu không muốn bán rẻ nước mắt của mình để đổi lấy sự thương hại.
"Lần cuối cùng tôi muốn rơi nước mắt vì cậu. Coi như tôi tự mình đa tình, từ nay về sau nếu có thể không gặp thì đừng gặp nhau nữa. Cảm ơn cậu thời gian qua đã tốt với tôi"
Ngày hôm đó cách hiện tại đã bao nhiêu năm rồi nhỉ ? 2 năm, 3 năm ? Hay chỉ mới là ngày hôm qua ? Bởi vì lòng ngực của cậu vẫn còn đau quá. Vương Nguyên xoay người lại, lời còn chưa nói ra thì Vương Tuấn Khải đã đứng chắn trước mặt cậu, đem tay của Trần Tường đẩy ra.
"Cậu ấy là Vương Nguyên, còn tôi là Vương Tuấn Khải. Bạn trai của cậu ấy"
"Bạn trai?"
Trần Tường mang theo chút kinh ngạc cùng giễu cợt nói ra hai từ này, sau đó liếc mắt nhìn về phía Vương Nguyên ở sau lưng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nhìn bờ vai của Vương Tuấn Khải chắn trước mặt mình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đẩy hắn một chút đi đến vươn tay ra với Trần Tường.
"Chào anh, lâu rồi không gặp"
Trần Tường nhìn vẻ mặt bình thản của Vương Nguyên, trong lòng cũng là nhói đau đưa tay nắm lấy tay cậu. Cái lành lạnh từ tay cậu truyền đến tay y, y tựa như nhìn thấy hình ảnh của rất nhiều năm về trước, trong đêm đông lạnh giá y đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Vương Nguyên đi trong đêm. Vẫn là cái lành lạnh cùng xúc cảm quen thuộc đến nao lòng này.
Vương Nguyên rút tay lại, chỉ mỉm cười một cái liền xoay người nhanh chóng rời đi như đang chạy trốn. Vương Tuấn Khải im lặng đi theo phía sau cậu, cả hai đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải cầm điếu thuốc trên tay nhưng không hút, bởi vì Vương Nguyên ghét mùi thuốc lá. Nên hắn đã tập bỏ dần, chỉ là đôi lúc muốn cầm một thứ gì đó trên tay khi có tâm sự. Hắn không hỏi, Vương Nguyên cũng không nói gì. Cả hai cứ trầm mặc ngồi một lúc, cậu thở dài phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.
"Không hỏi em người đó là ai à ?"
"Em không nói, anh sẽ không hỏi"
Vương Nguyên mỉm cười, đi đến hôn lên trán hắn đoạt lấy điếu thuốc trên tay hắn vứt đi.
"Người đó là mối tình đầu của em, nhưng chúng em không quen nhau. Trước khi rời đi hắn còn khiến em đau lòng gần chết. Lần cuối cùng em gặp hắn chắc là khoảng 2, 3 năm trước"
"Uhm"
"Không giận?"
"Ai cũng có quá khứ, nếu em mà truy cứu quá khứ của anh có lẽ phải giận anh cả đời luôn đấy"
Vương Tuấn Khải bỏ đi lo lắng trong lòng ôm lấy cậu trêu chọc. Vương Nguyên né tránh bàn tay của hắn, trừng mắt nhìn hắn. Một bóng người dựa vào bức tường phía sau nhìn cậu vui vẻ mà trong lòng thầm vui vẻ. Năm đó y chỉ có thể chia cho cậu một nửa ổ bánh mì chưa đến 5 xu liền có thể cướp đi tâm tư của cậu, nhưng cái y muốn lại không phải chỉ có thể chia cho cậu chút ít ỏi đó. Y muốn đem đến cho cậu nhiều hơn nữa nên mới tổn thương cậu, nhưng thật sâu trong lòng y biết là bởi vì y sợ. So với người đàn ông đứng bên cạnh cậu lúc này, y lúc trước chính là một kẻ hèn không dám đối diện với tình yêu của chính mình. Y lo sợ dư luận, lo sợ tiền bạc. Nỗi sợ hãi thật đáng tiếc lại lớn hơn cả tình yêu, thế nên y đã bỏ đi, đem tình cảm chôn giấu tận sâu dưới đáy lòng mình. Năm đó khi cậu ra đi không hề ngoảnh đầu lại nhìn y, nếu cậu quay đầu lại có lẽ cũng đã nhìn thấy y đã khóc như một đứa trẻ đã đánh mất đi thứ quý giá nhất đời mình. Giá như cậu quay đầu lại, giá như cậu cũng nhìn ra yêu thương trong y là thật lòng, giá như cậu rõ ràng lời tổn thương cậu là giả ý. Giá như ... thật đáng tiếc không có giá như.
...
Vương Nguyên tra chìa khóa vào nhà, trong nhà tĩnh lặng đến kì quặc. Cậu nhớ rõ giờ này Gia Kỳ đã phải ở nhà rồi mới đúng. Bình thường bởi vì cậu ấy rất sợ ở một mình nên sẽ bật TV để đó, cho dù đi ngủ cũng phải bật một vài bài hát mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên khó hiểu bật đèn, nhìn đồ đạc hỗn loạn trong phòng khách mà có chút giật mình. Đồ đạc bị đập loạn rất nhiều, mảnh vỡ thủy tinh văng đầy đất. Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy nỗi sợ hãi truyền qua từng mạch máu, cậu vội vàng đi vào trong tìm kiếm hình bóng của Gia Kỳ. Nhưng trong phòng cậu ấy lại không có dấu hiệu có người, Vương Nguyên càng lúc càng sợ hãi vội vàng đẩy cửa phòng tắm. Ánh đèn vừa sáng lên, Vương Nguyên nhìn thấy Gia Kỳ trên người đầy vết thương bị dao gạch, nông sâu đều có. Máu từ vết thương thấm đỏ cả chiếc áo thun đang mặc, ánh mắt rã rời cùng tuyệt vọng ngồi dưới đất bó gối run sợ. Tựa như rất nhiều năm về trước cậu bắt gặp cậu ấy, trong mắt là sợ hãi cùng tuyệt vọng, cả thân thể cố gắng thu nhỏ lại như thể sợ người khác có thể nhìn thấy mình. Vương Nguyên từng bước đi lại gần cậu ấy, bàn tay run rẩy xoa đầu cậu, thanh âm đã sớm trở nên nghẹn ngào.
"Gia Kỳ, đừng sợ. Có anh ở đây"
Nước mắt của Gia Kỳ từng giọt lặng lẽ rơi xuống, cậu ấy không ôm lấy Vương Nguyên mà gục đầu xuống hai gối bật khóc như một đứa trẻ. Con dao trên tay lặng lẽ rơi xuống nền gạch, Vương Nguyên ngã ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, với tay vội vàng giữ con dao không cho cậu ấy có cơ hội cầm lên lần nữa. Nước mắt rơi xuống bị cậu cố áp ngược vào trong. Ai trong chúng ta đều giấu trong mình một nỗi thống khổ không thể nói ra thành lời, lâu ngày liền trở thành ám ảnh, trở thành vết sẹo thật sâu trong lòng. Không cách nào chạy chữa, cũng không cách nào khiến nó thôi đau đớn.
Hoàn chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro