Chương 6
Chương 6
Vương Nguyên đứng ở ban công nghe tiếng điện thoại kêu không quá ba tiếng liền có người nhấc máy. Vương Tuấn Khải mang theo giọng mũi nói với cậu.
"Nhớ anh sao? Chỉ vừa về tới nhà thôi"
"Giọng anh sao thế?"
"Lúc nãy đi đường có gió nên có chút ngạt mũi"
Vương Nguyên vừa lo lắng lại vừa cảm thấy giọng này của hắn nghe rất đáng yêu liền trêu vài câu.
"Bản thân chăm sóc còn không tốt đòi đi chăm sóc ai nữa hả?"
"Không chăm mình tốt, nhưng nhất định sẽ chăm cho em tốt"
Vương Tuấn Khải ra hiệu cho Vương Tư Minh đừng lên tiếng vội vàng thay giày chạy vào trong phòng. Y cầm cái chảo trong tay khó hiểu nhìn hắn, hôm nay thật kì quái. Về muộn đã không nói, còn ra bộ thần bí như thế. Là lén lút làm chuyện gì mờ ám hay sao? Nghĩ xong y liền đi đến bên cạnh cửa phòng hắn áp tai vào nghe lén.
Cả hai nói với nhau hơn 1 tiếng sau mới tắt, Vương Tuấn Khải quăng điện thoại sắp hết pin lên giường rồi đi tắm. Vương Tư Minh đứng bên ngoài vuốt cằm nghĩ ngợi.
"Thì ra là yêu đương. Chẳng lẽ là đại công cáo thành với Vương Nguyên rồi sao? Nói điện thoại cũng lâu thật. Đi tắm còn hát? "
Y nhíu mày càng chặt cảm thấy Vương Tuấn Khải chỗ nào cũng kì quái nhưng chuyện của hắn, y cũng chẳng cách nào quản. Không phải y bỏ mặc hắn quen đàn ông, nhưng thật sự có muốn quản cũng không quản được. Dù sao Vương Tuấn Khải trước giờ thích việc gì sẽ làm việc đó, huống hồ y nghĩ hắn có lẽ cũng sẽ không hứng thú qua lại với Vương Nguyên lâu dài cho nên cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Vương Nguyên bên kia vừa cúp máy liền đi vào phòng Gia Kỳ nhìn một chút. Thấy cậu đã ngủ yên liền đi về phòng mình, lúc cánh cửa phòng khép lại một đôi mắt trong veo chậm rãi mở lớn nhìn cửa phòng đã đóng chặt.
Vương Tuấn Khải dạo gần đây rất chăm chỉ làm việc, sáng 7h đi làm, tối 7h mới chịu đi về điều này thật sự khiến Vương Tư Minh hoang mang. Nhưng y cũng mặc kệ, thầm nghĩ Vương Tuấn Khải cũng sẽ không duy trì điều này được lâu, chỉ là ba tháng đã trôi qua tình trạng này vẫn tiếp diễn, thậm chí còn đi theo chiều hướng tích cực. Vương Tư Minh nhìn bảng thành tích cuối tháng trên tay mà thầm cảm ơn Vương Nguyên. Đứng thứ hai danh sách là Vương Tuấn Khải, thật sự không phụ kì vọng của y. Dù sao em hắn cũng có bằng đại học ở Mỹ, nhưng tính cách lại tự do thoải mái không thích vào công ty làm việc, y cũng hết cách. Nhưng nhìn bảng thành tích tháng này trong tay, Vương Tư Minh suy nghĩ một chút liền gọi điện bảo hắn đi đến văn phòng của mình. Không quá 10 phút hắn đã đi vào văn phòng, thần tình rạng rỡ ngồi trên sofa đối diện y.
"Chuyện gì?"
"Gọi anh ! Nói năng như thế à ?"
"Được rồi, được rồi ông anh đáng kính. Có chuyện gì vậy?"
"Uhm, em có cân nhắc làm giám đốc không ? Dù sao công ty này cũng có cổ phần của em"
Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày trầm tư suy nghĩ, vấn đề này không phải là hắn chưa từng nghĩ đến. Dù sao công ty này trước sau hắn và anh hắn phải cai quản. Nhưng bản tính hắn chỉ thích đi đây đi đó, hoặc làm công việc mình yêu thích không thích gò bó ở công ty nên mấy năm nay sự vụ đều để cho anh hắn gánh. Hiện tại hắn đã vào công ty làm, nhưng lại với thân phận nhân viên nên mọi việc cũng có chút không ổn.
"Đợi ít lâu nữa có được không ? Em chỉ nói với Nguyên Nguyên gia cảnh em rất bình thường, may mắn mới được vào đây làm. Nếu hiện tại đột nhiên thăng chức, có lẽ không hợp lý lắm"
Vương Tư Minh xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy bản thân vô cùng bất lực không biết phải làm gì với đứa em này của hắn. Vương Tuấn Khải cũng hết cách, hắn biết Vương Tư Minh rất khổ cũng rất mệt, nhưng hiện tại hắn thật sự không cách nào chia sẽ áp lực với y. Dù sao chuyện của cậu và hắn chỉ mới khởi đầu, không thể để cậu biết là hắn gạt cậu được.
Suy cho cùng chuyện này cũng không thể trách hắn, ban đầu hắn muốn làm nhân viên vì dễ dàng thân cận với cậu hơn, cũng tiện thể xem xét tình hình công ty. Nhưng dựa vào tính cách cùng nơi cậu ở, hắn đoán cậu sống cũng không quá khá giả lại còn một đứa em đang học cấp ba. Nếu hắn bảo hắn thuộc tầng lớp thượng lưu, cậu sẽ cảm thấy có khoảng cách cùng e dè qua lại với hắn, như thế càng khiến chuyện của hắn và cậu đi lệch quỹ đạo. Mặc dù hắn tin tưởng cậu sẽ không như vậy, sẽ không vì thân phận khác biệt mà vứt bỏ tình yêu của bọn họ. Nhưng phòng vạn nhất vẫn là thiết yếu, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ trước mắt cứ như vậy. Đợi sau này sẽ tìm cơ hội nói rõ cho cậu biết. Chỉ tiếc cơ hội này, có lẽ phải thật lâu mới đến đươc. Người ta vẫn nói, lời nói dối không thể nói một lần bởi vì muốn che đậy đó là nói dối phải nói thêm lần thứ hai, thứ ba. Như thế sự thật sẽ càng bị che phủ, cho đến một ngày sự thật bị vạch trần thì tha thứ cũng đã là chuyện không thể.
Vương Tuấn Khải chậm chạp đi trên hàng lang, lại vô tình nhìn thấy Gia Kỳ đến đưa cơm trưa cho cậu. Dạo gần đây tần suất xuất hiện của Gia Kỳ rất dày đặc. Đôi lúc là đưa cơm trưa, có khi là đợi cậu tan tầm. Còn có khi là đợi cậu ở dưới nhà. Dường như là không muốn để cậu và hắn ở cùng nhau. Hành động này của cậu ấy thật sự chọc hắn tức điên, đã hiếm hoi có được thời gian với Vương Nguyên còn bị một nhóc con phá. Nhưng dù sao cậu ấy cũng là em trai của Vương Nguyên nên Vương Tuấn Khải cũng chẳng thể nào oán trách được gì. Chỉ có thể trong lòng tức giận, ngoài mặt hòa nhã.
"Chào nhóc ! Tìm Nguyên Nguyên à ? "
Gia Kỳ không trả lời hắn, ánh mắt liếc nhìn hắn như bốc ra lửa, sắc bén lại âm hiểm. Vương Tuấn Khải cảm thấy kì quái khoanh tay đứng một bên nhìn cậu ấy. Đứa nhỏ này không phải là bị chứng bệnh cuồng anh hai đó chứ ? Tại sao lại có biểu tình này với hắn ?
Gia Kỳ lúc này đột nhiên mỉm cười đi đến gần hắn, thanh âm cố tình hạ thật thấp chi để mình hắn nghe.
"Chẳng lẽ anh không biết tôi không phải là em ruột của Nguyên Nguyên ? Tôi hoàn toàn có cơ hội với anh ấy, đừng coi tôi là một đứa trẻ. Tôi ở bên cạnh anh ấy hơn mười năm nay rồi, cho dù là thân thể, thói quen của anh ấy tôi cũng đều rõ ràng hơn anh"
Dứt lời liền đứng một bên nhìn biểu tình từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận của hắn. Vương Tuấn Khải bởi vì lượng thông tin nhập vào đại não quá lớn mà cảm thấy khó thở. Không phải em ruột ? Còn ở cùng một căn nhà, bên cạnh nhau lâu như thế ? Vương Nguyên gạt hắn ? Đúng lúc này Vương Nguyên đi đến. Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu một cái liền im lặng bỏ vào trong, Vương Nguyên khẽ cắn môi nhìn bóng lưng của hắn nhưng chưa kịp đuổi theo đã bị Gia Kỳ lôi đi. Hôm nay Vương Nguyên đặc biệt không tăng ca, cậu đi đến gõ lên bàn của hắn.
"Hôm nay em không tăng ca, chúng ta đi ăn đi ?"
Vương Tuấn Khải cả ngày hôm nay luôn bị câu nói của Gia Kỳ khiến cho đại não đình trễ không thể suy nghĩ gì khác. Trong đầu chỉ quẩn quanh câu hỏi về mối quan hệ của Vương Nguyên và Gia Kỳ. Còn có, thân thế của cậu. Ban đầu bọn họ quen nhau cũng chẳng thèm đề cập đến vấn đề này. Nhưng sự tò mò của con người thật sự rất đáng sợ. Tò mò không phải chỉ vì muốn biết được sự thật mà còn vì hy vọng có thể thấu hiểu và cảm thông cho đối phương. Nhưng cả hai đều trở thành ẩn số của đối phương, mặc cho cả hai điên cuồng giải mã cũng chẳng cách nào giải được con số đó là gì. Vương Nguyên nhìn hắn đang đăm chiêu nghĩ ngợi liền thở dài.
"Chúng ta đi thôi"
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu. Buổi ăn tối này trải qua trong không khí trầm lặng của cả hai. Ai cũng giấu trong mình một bí mật không thể ngỏ, lại khao khát muốn cùng đối phương bày tỏ. Sau buổi tối hai người cùng đi dạo gần một bờ sông gần đó, Vương Nguyên tự tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống. Vương Tuấn Khải bình thường luôn nói không ngừng tìm trò trêu chọc cậu nhưng hiện tại lại im ắng bất thường. Vương Nguyên lờ mờ đoán ra được có lẽ liên quan đến Gia Kỳ chỉ có điều không muốn vạch trần trước. Vương Tuấn Khải đến cuối cùng chịu không nổi cảm giác khó chịu trong lòng liền dứt khoát muốn nói cho rõ.
"Hôm nay Gia Kỳ nói với anh một chuyện"
"Uhm"
Vương Nguyên nhìn hắn, ra hiệu cho hắn cứ việc nói. Vương Tuấn Khải nhận được đồng tình cũng liền trở nên thêm nghiêm túc.
"Cậu ấy nói cậu ấy và em không phải anh em ruột. Nguyên Nguyên, anh thật sự không phải người hay bới móc quá khứ của người khác. Nhưng em có thể nào cho anh biết sự thật trước khi có ai đó nói cho anh điều đó có được không ? Anh không muốn biết được chuyện của em từ lời của người khác"
Vương Nguyên nhìn hắn thở dài, đưa tay ôm lấy hắn. Cậu để đầu tựa lên vai hắn, ánh mắt dõi về phia con phố vắng lặng bên cạnh. Từng ánh đèn đường đổ xuống lòng đường những sắc màu dịu nhẹ và ấm áp, bóng của những trụ đèn hắt xuống lòng đường từng mảng sáng tối xen kẽ. Cả bức tranh đơn giản mà bình yên đến vô thường. Cả thế giới dường như tại khoảnh khắc này bị đóng băng lại, không có tiếng xe cộ ồn ào, không có thời gian đang chậm rãi trôi. Chỉ có tiếng trái tim bên ngực trái của hắn đang vì cậu mà rung động.
"Em và Gia Kỳ là trẻ mồ côi. Gia Kỳ là người bạn đầu tiên em có trong cô nhi viện. Em ấy cũng là người mà em đem đến cô nhi viện. Em biết dạo gần đây em ấy rất quấn em, nhưng có lẽ bởi vì em ấy sợ. Cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi rất đáng thương. Chúng không có cha mẹ yêu thương, cũng chẳng có người thân chăm sóc. Tồn tại trên thế giới này như một cá thể cô độc, như đứa con mà thượng đế bỏ quên mất...."
"Đừng nói nữa"
Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay đang ôm cậu, Vương Nguyên mỉm cười vuốt ve lưng hắn trấn an.
"Không sao cả. Em thật sự không sao. Cứ nghe em nói hết đã. Gia Kỳ thật ra là đứa trẻ tốt, em ấy có quá khứ đau thương, bên cạnh chỉ có mình em. Em ấy chỉ là sợ anh sẽ cướp đi em thôi. Em ấy không hề có ý gì khác. Tin tưởng em có được không, mặc dù Gia Kỳ với em không có quan hệ huyết thống. Nhưng với em thì em ấy chính là người thân của mình"
"Anh tin em, Nguyên Nguyên. Thật xin lỗi"
"Đừng thương hại em Tuấn Khải"
Vương Nguyên ghét nhất người thương hại mình, bởi vì điều đó chỉ khiến cậu càng trở nên đáng thương. Đứa trẻ bị bỏ rơi cần tình thương, nhưng không phải là lòng thương hại. Những câu nói sáo rỗng thấu cảm cho hoàn cảnh của cậu thật sự rất vô nghĩa. Bởi vì bọn họ không phải là cậu nên sẽ chẳng cách nào thấu cảm được đoạn thời gian đó cậu đã trải qua thế nào. Nhưng tất cả đã qua, hiện tại cậu đã có Gia Kỳ, còn có Vương Tuấn Khải. Cậu không cần ai bố thí tình thương cho cậu nữa. Con đường cậu đi chưa bao giờ là bằng phẳng, sóng to gió lớn cậu đều đã trải qua, một tháng chỉ ăn mì gói cũng đã từng ăn, một ngày làm việc hơn 20 giờ cũng đã làm qua. Cậu cái gì cũng đều không sợ nữa, cậu chỉ rất sợ người khác nhìn vào quá khứ của mình liền bố thí chút lòng thương. Đó cũng là lí do cậu không muốn đề cập vấn đề này với Vương Tuấn Khải.
"Anh không thương hại em Nguyên Nguyên. Anh yêu em, là thật tâm thật dạ yêu em"
"Tuấn Khải, em có thể tin anh không?"
"Có thể"
Vương Nguyên mỉm cười. Vương Tuấn Khải, ngay tại giờ phút này Vương Nguyên đã quyết định sẽ đem thật tâm của mình ra giao cho hắn. Cả đời này cậu chưa từng khát khao những thứ quá lớn lao, nhưng hiện tại cậu lại muốn một lần mơ ước. Mơ ước có thể ở bên cạnh Vương Tuấn Khải cho đến cuối đời. Bởi vì ở bên cạnh hắn rất hạnh phúc, cũng rất ấm áp. Là loại hạnh phúc và ấm áp từ người thân mà từ nhỏ cậu luôn khao khát. Hiện tại người cho cậu cảm giác đó đã xuất hiện, cậu nhất định sẽ không dễ dàng buông tay hắn ra. Cho dù là vất vả thế nào cũng sẽ không buông tay hắn ra.
Hoàn chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro