Chương 3 - Rung động
Chương 3
Vương Nguyên vừa về đến nhà liền ho khan vài tiếng. Chỉ dính mưa một chút liền bị ho, cậu nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng âm thầm lo lắng, mưa lớn thế này, nếu nhiễm mưa có thể bệnh hay không ? Chưa đợi cậu nghĩ thông suốt liền thấy một cái bóng đen từ xa nhào đến ôm chằm lấy cậu. Vương Nguyên khó khăn đứng vững, sau đó xoa xoa lưng cái người đã muốn cao hơn cậu nửa cái đầu.
"Tiểu quỷ này, em buông anh ra"
"Nguyên Nguyên, hôm nay em nhận được hạng nhất cuộc thi văn học đó"
"Giỏi thế cơ à"
Vương Nguyên xoa đầu đẩy cái người đang bám dính lấy cậu ra. Đứa trẻ này ban đầu chỉ cao đến đầu gối của cậu, lúc đó còn vừa khóc vừa ôm lấy chân cậu gọi " Nguyên ca". Hiện tại thế nhưng đã cao hơn cậu rồi, thật sự là tuổi trẻ hơn người. Vương Nguyên mỉm cười đầy yêu thương nhìn cậu ấy. Vóc người cao lớn, mắt một mí nhưng lại rất to, khi cười rộ vừa lộ răng hổ lại có cả răng thỏ. Vừa nhìn vào liền tỏa ra khí thế hơn người, tựa như một thiếu gia con nhà quyền quý.
Vương Nguyên đem ô đặt qua một bên, đưa tay vò loạn mái tóc có chút ướt của mình ách xì một cái. Cậu ấy vừa thấy liền vội vàng lôi kéo cậu vào nhà, còn nhanh tay lấy khăn giúp cậu lao tóc.
"Nguyên Nguyên sao anh lại bị ướt mưa vậy, rõ ràng có mang ô mà ? Nhưng mà ô đó của ai vậy ? Không phải của nhà mình "
Vương Nguyên đoạt lấy khăn lông trong tay cậu ấy, chỉ đơn giản giải thích qua loa.
"Đồng nghiệp cho mượn, mưa lớn quá ô không che hết thôi"
Cậu ấy gật gù rồi chạy nhanh vào trong bếp, còn nói vọng ra
"Nguyên Nguyên anh mau vào ăn cơm. Em hâm nóng cho anh"
"Gia Kỳ của anh lớn thật rồi, không những nấu ăn ngon còn học rất giỏi"
Người được gọi là Gia Kỳ ở bên trong bếp mỉm cười vui vẻ hâm nóng đồ ăn, còn sẵn tay nấu một bát trà gừng cho cậu.
Nếu hỏi Vương Nguyên câu hỏi :" Cậu là vì điều gì mà tồn tại ?", thì cậu sẽ không do dự mà trả lời :" Vì Mã Gia Kỳ". Cậu là trẻ mồ côi, lúc sinh ra liền bị người ta vứt ở cô nhi viện. Năm tháng đó với cậu trải qua thật sự rất vất vả. Không có tình thương cũng không có bạn bè. Ngày ngày trôi qua trong vô vọng, cậu tưởng chừng bản thân sẽ cô độc đến già, sống cuộc đời nhàm chán không có người bên cạnh rồi đến một ngày cái chết sẽ đến giải thoát cậu khỏi thế giới xám xịt này. Nhưng như việc sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, trong bất hạnh sẽ có hạnh phúc. Cậu vẫn nhớ đó là một ngày tuyết rơi rất lớn, mọi người đã yên vị trên chiếc giường ấm áp chìm vào giấc ngủ. Chỉ riêng cậu lại chẳng thể nào ngủ. Vương Nguyên thường xuyên bị mất ngủ, dù năm đó cậu chỉ mới 10 tuổi, nhưng giấc ngủ lại chẳng thể nào dễ dàng đến với cậu. Đặc biệt là vào những ngày tuyết rơi, bởi vì cái giá lạnh của nó càng thôi thúc cậu tỉnh giấc. Cậu khoác trên mình chiếc áo bông to sụ muốn đi ra ngoài, cậu chẳng rõ tại sao lại muốn đi ra ngoài, chỉ là trong bất giác muốn đi ra đó nhìn tuyết rơi. Lúc đi ra đến gần cửa liền phát hiện cạnh đó có một đứa trẻ đang ngồi co ro, gương mặt đỏ ửng vì lạnh, trời lúc đó nhiệt độ đã xuống rất thấp nhưng trên người nó chỉ khoác một cái áo khoác mỏng. Vương Nguyên vội vàng đi ra cửa, có chút lúng túng không biết phải làm thế nào chỉ biết đứng nhìn nó chăm chăm. Nó cũng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ngập nước rõ ràng là rất muốn khóc nhưng lại cố chấp quật cường không để nước mắt rơi xuống. Cậu vươn tay chạm vào vết thương đang rỉ máu trên trán của nó, nó bất giác cau mày cảnh giác lùi về sau vài bước. Vương Nguyên nhìn bộ dáng sợ sệt của nó liền mỉm cười ngồi xuống đối diện nó, đem áo khoác của mình cởi ra chùm lấy nó.
"Đừng sợ, anh tên Vương Nguyên. Em chỉ có một mình sao? Chúng ta ở cùng nhau nhé?"
Nó không trả lời, cậu nhìn thấy nó giữ chặt chiếc áo bông trong tay, nước mắt từng giọt từng giọt chậm rãi rơi trên gò má sau đó ngất đi. Một đêm tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, như muốn vùi lấp đi thế giới xám xịt của cậu mà thay vào đó là những sắc màu khác rực rỡ hơn. Ngay từ giây phút đó cậu liền đem Mã Gia Kỳ xem như em ruột của mình mà chăm sóc. Cũng chẳng rõ vì sao là đứa trẻ này, cậu chỉ rõ ràng nhìn ra ánh mắt bất an, sợ hãi cùng tuyệt vọng của đứa trẻ này khi đó rất giống cậu. Bên cạnh nhau mà lớn, Gia Kỳ từ một đứa nhỏ non nớt trở thành thiếu niên trưởng thành như hiện tại đều dựa vào Vương Nguyên. Cậu liều mạng muốn kiếm tiền như vậy cũng chỉ vì muốn chăm sóc cho Gia Kỳ. Năm cậu 18 tuổi liền phải rời cô nhi viện, bản thân vật lộn với xã hội kiếm từng đồng lương ít ỏi để trang trải cuộc sống chính mình. Bản thân lúc đó không chăm sóc nổi cho mình nên không thể mang theo Gia Kỳ. Nhưng sau 2 năm đại học cậu trở về cô nhi viện, nhìn Gia Kỳ chỉ ngồi bó gối một góc nhìn bạn bè chơi đùa trong lòng bất giác nhói lên từng cơn. Đứa trẻ này rất giống cậu, đều là những đứa trẻ đáng thương không thể thoát ra được khỏi sự cô đơn của chính mình. Tự bản thân phong bế trong thế giới của riêng mình. Ngoại trừ đối phương ra sẽ chẳng để ai đến gần. Từ giây phút đó Vương Nguyên đã quyết định phải lo được cho Gia Kỳ, phải đem cậu ấy đến bên cạnh mình chăm sóc. Bản thân cậu cô đơn đủ rồi, đứa trẻ mà cậu yêu thương nhất định phải được hạnh phúc. Thế nên cậu liền liều mạng vừa học vừa làm, vừa ra trường liền làm thủ tục làm người giám hộ cho Gia Kỳ. Vì thế tiền học phí của cậu ấy cũng là một tay Vương Nguyên lo liệu. Mặc dù có vất vả, nhưng cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc. Vì cuộc sống này của cậu chính là vì Gia Kỳ, nên tiền đó dành cho cậu ấy cũng là xứng đáng.
Vương Nguyên đi đến sau lưng Gia Kỳ, nhón tay đem đồ trong chảo ăn vụng lại vì nóng mà không ngừng xuýt xoa. Gia Kỳ nhíu mày vội đem tay cậu thả vào nước lạnh, sau đó còn nhẹ nhàng thổi thổi. Vương Nguyên buồn cười nhìn cậu ấy rút tay mình lại.
"Không sao rồi, em làm nhanh lên. Anh đói rồi"
"Cả người anh ướt như vậy đi tắm trước đi không khéo lại bệnh"
Vương Nguyên gật gù đi ra bên ngoài, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ càng thêm lớn mà trong lòng âm thầm lo lắng bất an. Dù sao cậu không phải là người xấu, vốn dĩ cũng không hy vọng ai vì mình mà sinh bệnh. Nghĩ thế cậu liền đi vào phòng đem thuốc cảm bỏ vào cặp, còn bỏ thêm vài viên thuốc trị ho. Coi như nếu hắn có sinh bệnh thì thuốc này cũng có thể dùng đến. Sự thật chứng minh cậu suy nghĩ không có sai, buổi sáng vừa bước vào phòng làm việc đã nghe thấy tiếng ho của hắn, còn có tiếng ách xì hơi liên tục. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của hắn trong lòng Vương Nguyên liền sinh ra áy náy. Cậu đem ly sữa nóng đặt trên bàn hắn, ô cũng đặt ở bên cạnh bàn. Vương Tuấn Khải vẻ mặt u ám trừng mắt nhìn cậu.
"Cậu có biết người bệnh không thể uống cà phê không?"
Vương Nguyên đưa tay chỉnh lại mắt kính.
"Là sữa ấm thôi, không phải cà phê"
Vương Tuấn Khải quay mặt đi không thèm nhìn đến cậu. Vương Nguyên bất giác mỉm cười cảm thấy hắn như một đúa trẻ to xác đang làm nũng với mình. Đưa tay vào cặp táp tìm kiếm sau đó đem thuốc đặt trên bàn hắn.
"Không muốn bệnh nữa thì uống đi, tôi là vì áy náy nên mới cho cậu thôi"
Vương Tuấn Khải nhìn thuốc trên bàn lại nhìn cậu đang mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Không biết có phải bởi vì bệnh nên liền trở nên có chút yếu lòng hay không nhưng khoảnh khắc này từ dưới nhìn lên gương mặt của Vương Nguyên rất dịu dàng. Ánh mặt trời còn nhè nhẹ rọi xuống mái tóc cậu khiến nó ánh lên sắc nâu óng ánh, mắt kính bởi vì bị phản sáng mà khiến đôi mắt cong cong vì cười của cậu lúc ẩn lúc hiện. Thật sự là một cảnh đẹp khiến lòng người run rẩy.
Vương Tuấn Khải vội vàng cúi đầu che giấu xấu hổ của mình đem thuốc cất đi. Một ngày đó trôi qua rất yên bình trong tiếng ho của Vương Tuấn Khải. Hắn không tiếp tục quấn lấy cậu làm phiền, cũng không suy nghĩ cách chọc tức cậu, bởi vì tâm trí của hắn lúc này là nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt cong thành hình bán nguyệt của cậu. Hắn cảm thấy bất lực, phải chính là bất lực. Bởi vì hắn nhận ra có lẽ hắn đã thích thầm tình một đêm của mình mất rồi.
Vương Nguyên cả một ngày dài không thấy Vương Tuấn Khải đến làm phiền mình cảm thấy rất thoải mái, rốt cuộc cậu cũng có thể tập trung làm việc. Nhưng đôi lúc cậu sẽ bất giác nhìn về phía hắn, từ góc độ của Vương Nguyên nhìn đến chỉ thấy được bóng lưng của hắn. Đôi vai thon gầy thẳng tắp, âu phục gọn gàng vừa vặn ôm sát lấy thân hình. Vương Nguyên chống cằm nghĩ ngợi cảm thấy thật ra Vương Tuấn Khải cũng không hề tệ. Lớn lên rất đẹp, thân hình cũng ổn, còn về việc trên giường, đêm đó cũng là đêm đầu tiên của cậu nên không thể đánh giá hay so sánh được nhưng cũng không quá tệ. Vương Nguyên trong lòng thầm đưa ra quyết định, khóe môi lại cong lên.
Bởi vì muốn kiếm thêm tiền nên bình thường cậu vẫn hay tăng ca, gặp hôm Gia Kỳ phải đi học thêm cậu sẽ tăng ca đến tối còn nếu không sẽ về nhà trước 9h. Dù sao cậu cũng không yên tâm để Gia Kỳ ở nhà một mình, mặc dù hiện tại cậu ấy đã gần 18 tuổi.
Liếc nhìn đồng hồ đã gần 7h, Vương Nguyên vươn vai một cái tắt đi màn hình máy tính. Đi đến cửa công ty lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ngẩn người ở đó. Cậu đi đến từ phía sau vỗ vai hắn, sau đó đứng cùng hắn nhìn ra con đường tắp nặp xe cổ trước mặt.
"Đợi tôi sao?"
"Tại sao tôi phải đợi em? Đừng đề cao bản thân mình quá"
Vương Tuấn Khải giả vờ không quan tâm đến cậu, cũng không thể thẳng thắn thừa nhận rằng hắn muốn đợi cậu tan làm được. Bản thân thế nhưng thích thầm người ta đã là giới hạn lớn nhất của hắn rồi. Vương Nguyên mỉm cười, không nhìn hắn bâng quơ nói một câu
"Tôi phát hiện ra mình thích cảm giác ở bên cạnh anh rồi"
Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn Vương Nguyên. Nhưng cậu cũng không nhìn lại hắn, đăm chiêu vuốt cằm.
"Nghĩ lại anh ngoại trừ bề ngoài ra thì tính cách rất tệ, còn hay trêu chọc tôi. Từ lời nói của anh cũng có thể nhận ra anh là tên trăng hoa. Nhưng mà tôi mặc kệ"
Dứt lời cậu liền quay sang nhìn hắn, vẻ mặt đắc ý
"Tôi thích anh rồi, làm sao đây ?"
"Làm ... làm sao... tôi làm sao biết được"
Vương Tuấn Khải ấp úng trả lời, có chút ngại ngùng mà né tránh ánh mắt của cậu. Hắn mặc dù là đào hoa phong lưu nhưng bị tỏ tình trực tiếp thế này thật sự là lần đầu tiên. Vương Nguyên nhìn bộ dáng lúng túng của hắn khẽ lắc đầu.
"Anh không biết ... vậy..."
Dứt lời cậu liền đem cà vạt hắn kéo khoảng cách cả hai lại thật gần, môi chạm môi nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Cậu cười vui đến nỗi mắt cong lại
"Để tôi theo đuổi anh vậy"
Vương Tuấn Khải sửng sốt trong chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần cậu đã rời đi. Cậu đưa lưng về phía hắn còn đưa tay vẫy chào. Vương Tuấn Khải như bị cướp mất hồn phách cứ thế đứng ngẩn người nhìn bóng lưng cậu xa dần rồi khuất hẳn. Lần đầu tiên là vui đùa, lần thứ hai cũng vẫn là vui đùa, nhưng lần thứ ba lại là thật tâm thật dạ rung động. Vương Tuấn Khải rất lâu về sau cũng không hiểu được bản thân tại sao lại sa vào lưới tình dễ dàng như vậy. Hắn cô đơn đã hơn 20 mấy năm, vui đùa không ít nam nữ nhưng tình yêu với hắn vẫn là một thứ ràng buộc vô hình mà hắn không muốn chạm đến. Thế nhưng chỉ vì một khoảnh khắc lơ là liền bị nó siết chặt lấy tâm tư. Một người chỉ mới gặp hơn ba ngày lại có thể nói yêu sao? Hắn không tin, cậu cũng không tin. Nhưng tin hay không cũng không quan trọng nữa. Bởi vì con tim đã thay cho lý trí trả lời rằng dù cậu hay hắn tin hay không thì tình yêu vẫn là đến rồi, không muốn đi nữa, cũng sẽ không đi nữa.
Hoàn chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro