Chương 2 - Đùa giỡn
Chương 2
Vương Nguyên từ rất sớm đã đến công ty, dù sao đồng lương ít ỏi từ công việc này nếu làm tốt sẽ có thêm một ít. Bạn bè luôn gọi cậu là quỷ ham tiền, nhưng mà là tiền thì ai lại chả ham. Chỉ là Vương Nguyên thật sự là ham hơn một tí mà thôi. Đó là cách lí giải của cậu. Nhưng dù thế nào cậu vẫn là làm ăn chân chính, có sức bỏ sức, có công bỏ công, với cậu dù sao đồng tiền phải sạch sẽ thì mới có ý nghĩa được. Lúc đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, Vương Nguyên khẽ nheo mắt. Trên màn hình thế nhưng có bóng một người nào đó ở phía sau lưng. Cậu có chút hoảng hốt vội vàng xoay đầu, nhìn kĩ người đó là ai trong lòng cậu lại càng thêm hoảng hốt. Không phải là tên đẹp mã tình một đêm đó sao? Vương Nguyên dù đã nhận ra người nhưng chuyện này không thể để lộ. Có ai thích đem chuyện xấu bản thân đi rêu rao không chứ ? Hơn nữa cậu cũng không có mặt dày đến mức đứng trước mặt người hôm trước vừa ân ái xong vui vẻ nói câu " Tình một đêm, chào anh ".
Vương Nguyên hắng giọng đưa tay chỉnh lại kính mắt trên mặt.
"Vị này xin đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa được không ? Tôi đang làm việc, phiền một chút mời ngài đi nơi khác "
Vương Tuấn Khải nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó cúi người đặt hai tay lên bàn làm việc đem cậu vây vào trong lòng mình.
"Khoảng cách giữa cấm dục và dâm đãng chỉ dựa vào mắt kính trên mặt em thôi sao?"
Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể giết người thì Vương Tuấn Khải nhất định đã nằm hấp hối dưới đất rồi. Chỉ tiếc rằng ánh mắt của cậu chỉ khiến hắn càng thêm vui vẻ. Bàn tay đưa lên đem kính mắt của cậu hạ xuống một chút.
"Giả vờ với tôi, em vẫn chưa chuyên nghiệp cho lắm"
Vương Nguyên nhíu mày đẩy cánh tay của hắn ra. Vương Tuấn Khải cười càng thêm vui vẻ, còn đang tính đùa cậu một chút thì lại nghe thấy tiếng hắng giọng phát ra từ phía cửa. Vương Tuấn Khải khó chịu liếc nhìn người ngoài cửa. Vương tổng mỉm cười hết sức thân thiện vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Ai nấy đều là một bộ dạng cung kính nhìn y, chỉ riêng Vương Tuấn Khải là vô cùng thư thái đi đến bên cạnh.
"Giới thiệu một chút, người này tên là Vương Tuấn Khải. Là nhân viên mới của công ty chúng ta"
"Xin mọi người giúp đỡ"
Vương Tuấn Khải rất cao, khoảng hơn một mét tám. Trên người bỏ đi bộ quần áo thời thượng hằng ngày, khoác trên mình bộ vest vừa vặn. Bên ngực trái còn cài một cái bản tên nho nhỏ màu xám bạc, tóc được cắt tỉa gọn gàng để lộ vầng trán cao rộng. Thật sự anh khí bức ngươi, khiến mấy nữ nhân viên phải che mặt thẹn thùng. Vương Nguyên ngược lại càng nhìn lại càng cảm thấy chán ghét. Cậu như thế nào xui xẻo như vậy, đã gọi là tình một đêm thế nhưng lại còn dây dưa tới hiện tại lại còn làm chung một công ty.
Vương Nguyên đỡ cái trán đau nhức, sau đó đột nhiên nghe Vương tổng điểm đích danh tên mình liền hoảng hốt đứng dậy.
"Vương Nguyên, cậu sau này chăm sóc tốt cho Tuấn Khải. Cậu ấy là người mới, cần chỉ dẫn nhiều"
Vương Nguyên cắn khóe môi có chút bất đắc dĩ nhưng nhìn đến Vương tổng đầy tín nhiệm nhìn mình liền đành liều mạng gật đầu với y. Dù sao coi như không quen biết là được, trong công ty nhiều người như thế cậu không tin hắn lại có thể dám đùa cậu nữa. Nhưng sự thật chứng minh, Vương Tuấn Khải chính là loại mặt dày không biết điểm dừng. Vương Nguyên càng trốn hắn lại càng thích đùa cho tới. Dù sao hắn vẫn không tha thứ được cho cậu việc đem hắn coi thành trai bao.
Vương Nguyên nhìn mọi người đã đi ra ngoài ăn trưa liền vươn vai mệt mỏi mà nằm xuống bàn làm việc. Vừa định chợp mắt đã thấy Vương Tuấn Khải đi đến gần. Cậu phiền chán xoay mặt đi chỗ khác.
"Em thật sự không nhớ tôi sao?"
Vương Nguyên đem tai nghe đeo vào, tránh phải nghe thấy Vương Tuấn Khải lải nhải bên tai. Nhưng hắn lại không dễ dàng từ bỏ như thế, đi đến đem tai nghe của Vương Nguyên tháo xuống. Còn đang định cúi đầu nói bên tai cậu mấy lời trêu ghẹo nhưng hành động chưa kịp làm ra đã bị Vương Nguyên đứng phắt dậy dọa cho giật mình mà lùi lại vài bước. Vương Nguyên hít sâu một hơi mỉm cười, đưa tay gỡ kính mắt xuống, đôi mắt tràn ngập nhu tình liếc mắt nhìn hắn. Không có mắt kính che đậy, liền lộ rõ đôi mắt vừa to vừa tròn, bên trong lại lấp lánh như trộm mất cả bầu trời sao dấu vào trong đó vừa mang vẻ ngây thơ đáng yêu, vừa như mặt hồ nước phẳng lặng cất giấu bí mật khiến người tò mò muốn khám phá. Thật sự là một đôi mắt mị hoặc lòng người. Vương Tuấn Khải cảm thấy một trận khô rát, nuốt xuống nước miếng bất giác đi lùi về phía sau. Vương Nguyên thong thả tiến đến gần hắn, vươn tay liền bắt được cà vạt của hắn nhẹ nhàng kéo về phía mình. Vương Tuấn Khải lúc nãy như sài lang hổ báo, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng mị hoặc của Vương Nguyên liền bất giác cảm thấy lo sợ. Nhưng rất nhanh chút hoang mang nơi đáy mắt của hắn đã bị giấu đi. Vương Nguyên mỉm cười khẽ lắc đầu. Đừng nhìn vẻ ngoài của cậu có phần ngây thơ, cậu chính là sắc thái nào cũng có thể bày ra chỉ là không muốn đem nó trọn vẹn biểu lộ với người khác. Hơn nữa, nếu cậu không lầm thì hắn có lẽ còn nhỏ tuổi hơn cậu. Nói cách khác, mặc dù Vương Nguyên không hay chơi bời nhưng đối phó với một tên nhóc con thì hiển nhiên sẽ không có vấn đề.
"Anh muốn tôi thừa nhận chuyện tối đêm trước chúng ta ngủ cùng nhau sao ? Được thôi, tôi thừa nhận. Là tôi cùng anh qua đêm, còn làm rất kịch liệt"
Ngón tay thon dài của Vương Nguyên chậm rãi lướt trên cà vạt của hắn, dừng lại ở giữa bụng khẽ nhấn một cách nhẹ nhàng khiến máu nóng trong người Vương Tuấn Khải đều trỗi dậy. Lực đạo trên tay Vương Nguyên không mạnh không nhẹ, tựa như chuồn chuồn lướt nước, cách một tầng áo sơ mi cùng cà vạt cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Thật sự loại khiêu khích như có như không này khiến người ta phát điên lên được. Vương Nguyên nhìn hắn, khẽ liếm môi dưới.
"Mùi vị của anh, tôi vẫn chưa quên nhanh vậy đâu"
Vương Tuấn Khải nhếch môi, thầm nghĩ thì ra cũng chỉ là một tên đói khát. Tay hắn vươn lên vừa định sờ vào sườn mặt của cậu liền bị cậu né tránh, bàn tay đặt giữa bụng hắn khẽ dùng lực đẩy hắn lùi lại mấy bước. Nụ cười mị hoặc dần biến đổi thành châm biếm.
"Đáng tiếc, vì vẫn còn nhớ nên khiến tôi ngán rồi. Không muốn cùng anh tiếp tục nữa, xin lỗi đừng làm phiền"
Dứt lời liền xoay người đi đến bàn làm việc của mình không thèm nhìn đến hắn. Vương Tuấn Khải bị đả kích đến hít thở thật sự không thông, hắn cố gắng kiềm chế tức giận không nhào đến tẩn cho cậu một trận mà yên lặng ngồi xuống bàn làm việc. Trong lòng lại không ngừng nghĩ cách đối phó với Vương Nguyên. Càng nghĩ lại càng cảm thấy hắn rất thảm, giống như bị người sỉ nhục chơi chán liền vứt bỏ. Dù gì hắn cũng là Vương Tuấn Khải nổi tiếng khắp nơi là đào hoa phong lưu, mà dựa vào kinh nghiệm của hắn thì Vương Nguyên đêm hôm trước rõ ràng là lần đầu của cậu. Nhưng miệng lưỡi cùng bộ dáng của cậu thật sự khiến hắn đấu không lại, chỉ bỏ đi một cặp kính liền đem bộ dáng cấm dục phủ bỏ sạch sẽ, yêu mị như thế, còn miệng lưỡi như thế. Vương Tuấn Khải thật sự đau đầu không biết làm thế nào trị được cậu.
Vương Tuấn Khải vừa chống cằm nhìn chằm chằm cái ót của cậu vừa suy nghĩ, nghĩ một hồi liền không biết tại sao trong đầu chỉ toàn là lời cảm thán tại sao lại có người có cái ót đáng yêu như thế. Vương Tuấn Khải âm thầm tự mắng mình ngu ngốc, muốn chọc ghẹo mỹ nhân thế nhưng lại bị mỹ nhân trêu chọc ngược lại. Tự tôn của hắn thi tính làm sao đây ? Vương Tuấn Khải tức giận đến không nói nên lời liền giả vờ đem oán giận đổ vào công việc. Hắn giả vờ rất giỏi, lúc làm việc liền ngây ngô như người mới vào nghề thật sự mà hỏi đông hỏi tây xoay Vương Nguyên hơn nửa ngày trời. Vương Nguyên mặc dù rất bực tức nhưng vì lời dặn dò của Vương tổng đành ngậm bồ hòn mà giải thích từng chút một cho hắn. Nhìn bộ dáng ẩn nhịn của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy người này ngoại trừ thú vị ra còn rất đáng yêu. Nhưng rất nhanh hắn liền thay đổi suy nghĩ của mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đến giờ tan tầm. Ngay lúc này thành phố lại có một cơn mưa đổ ập xuống như muốn gột rửa hết tất cả những dơ bẩn của con người trần tục. Vương Nguyên yên lặng đứng ở mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt. Ngày hôm nay thế nào lại quên mất mang ô, lại bởi vì tăng ca nên không thể đi nhờ cùng đồng nghiệp. Vương Nguyên thở dài đầy bất lực muốn tìm một chỗ ngồi đợi mưa tạnh. Đúng lúc này đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người, trên tay hắn còn là một cây ô lớn.
"Mưa lớn thật nha, Vương Nguyên em không về sao?"
Vương Nguyên có chút lúng túng cúi đầu.
"Tôi... không mang theo ô"
"Ồ..."
Vương Tuấn Khải ồ một tiếng, ra chiều đâm chiêu nhìn cậu.
"Vậy sao, nhưng thật đáng tiếc em ngán tôi rồi nên có lẽ cũng không có hứng thú cùng tôi chung ô đi về đâu đúng không ? Thế nên tôi đi trước nhá "
Dứt lời liền bung ô ung dung đi phía trước, Vương Nguyên cắn môi nhìn theo hắn. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có điều Vương Tuấn Khải ung dung đi không được bao lâu liền bị một lực đạo từ phía sau đánh vào khủy gối. Hắn ngã xuống ô trên tay cũng buông lỏng văng ra xa. Vương Nguyên chầm chậm đi đến nhặt ô rơi dưới đất. Nước mưa khiến kính mắt đọng một tầng hơi nước mờ ảo che khuất đôi mắt to tròn trong veo của cậu, lại lộ ra chút bí hiểm chọc người tò mò muốn đem kính mắt kia gỡ xuống để nhìn cho rõ rốt cuộc đôi mắt ẩn sau đó là hình dạng gì. Vương Nguyên mỉm cười nhìn hắn đang ngã dưới đất, sợ trời mưa khiến hắn nghe không rõ thanh âm của mình mà rất dịu dàng cúi đầu xuống gần hắn nói.
"Thật xin lỗi, tôi thật sự là rất ngại đi cùng anh. Thế nên tôi sẽ dùng ô của anh đi trước nhé. Tạm biệt ! "
Vương Nguyên nhìn bộ dáng chật vật của hắn cười đến run rẩy, trước khi hắn đứng lên thì cậu liền xoay người chạy đi bỏ mặc Vương Tuấn Khải cả người ướt như chuột lột oán hận ngồi dưới đất. Duyên phận chính là thích cho bọn họ từ từ đùa giỡn, từ từ yêu đương. Con đường phía trước vẫn còn dài, Vương Tuấn Khải muốn đùa, Vương Nguyên cũng không dễ dàng để hắn đùa cậu như vậy.
Hoàn chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro