Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Kết cục


https://youtu.be/fcNNENfF0Pk

Chương 13


Màn đêm dần buông xuống phố phường phồn hoa náo nhiệt, ngoài tấm kính kia là dày đặc những thác loạn, đầy rẫy những cám dỗ, cũng chất chứa đầy ấp những yêu thương. Nhưng đó là bên ngoài tấm kính, còn bên trong nó, lại là nỗi cô độc cùng thống khổ. Vương Nguyên vươn tay tắt đi màn hình máy tính, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, trên tay luôn giữ chặt điện thoại. Một năm rồi, thế mà đã một năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh đến mức cậu không kịp đưa tay níu giữ huống hồ gì là lưu luyến. Cậu vẫn nhớ đêm đó mình khóc đến thảm thương muốn cùng hắn vãn hồi, muốn cùng hắn đem mọi chuyện triệt để bỏ qua. Nhưng cậu chính là bỏ lỡ, bản thân đến lúc hối hận được thì đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Không chỉ riêng hắn, mà còn là chính bản thân mình, từ bỏ ý nghĩa tồn tại của chính bản thân mình. Hắn rời đi, cậu biết rõ hắn rời đi, nhưng lại chẳng biết hắn đi đâu, làm gì, ở nơi nào, liệu ... có nhớ đến cậu hay không. Tất cả đột nhiên trở về quỹ đạo ngay ban đầu của chính nó. Vương Nguyên vẫn đi làm, vẫn chăm sóc Gia Kỳ, vẫn là liều mạng kiếm tiền đến đêm muộn sau đó về nhà liền ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày như mọi ngày. Vương Nguyên cúi đầu, đem mắt kính gỡ xuống, khóe môi khẽ nhếch, không rõ tại sao khóe mắt lại cay xè. Một đêm đó là bắt đầu, một đêm đó cậu muốn buông bỏ phòng bị của mình, muốn đem bản thân phá hư. Nhưng số phận rất tốt với cậu nên đã an bài hắn đến bên cạnh cậu. Đem cuộc sống nhàm chán của cậu xáo trộn một chút với yêu thương cùng hạnh phúc. Ngắn ngủi, nhưng trân quý. Để rồi sau một đêm, mọi thứ cũng lặng lẽ chấm dứt. Nếu như không phải con tim đã vỡ nát nơi ngực trái luôn âm ỉ nhức nhói nhắc nhở với cậu rằng, hắn, từng ở đây, thật sâu ở trong tâm trí của cậu. Là chính cậu đem hắn moi ra, đem hắn đẩy đi thật xa để giờ đây trong nó để lại một lỗ hỏng máu thịt nhầy nhụa, đau đớn như chết đi sống lại. Thì có lẽ cậu nghĩ mình đã mơ, mơ một giấc mơ đẹp đến mức chẳng muốn thức giấc nữa.

Trên tay có đột nhiên cảm nhận được từng giọt nước ấm áp, nước mắt từng giọt từng giọt như chu sa điểm trên tuyết trắng, như dao găm từng nhát đâm vào lòng. Vương Nguyên một tay ôm lấy mặt mình, tiếng nức nở nghẹn ngào đều bị cậu chặn lại. Cậu rất muốn đi tìm hắn, nhưng lại sợ đi rồi, hắn sẽ quay về nơi này tìm cậu. Cậu rất muốn chờ hắn, nhưng càng chờ đợi, con tim này lại càng đau đớn đến mức không chịu nổi nữa rồi. Đoạn tình cảm này bắt đầu là một cuộc vui, là tâm hứng cợt nhả. Kết thúc, lại chẳng rõ vì sao người trong cuộc đều đã chân chính đem nó biến thành chuyện nghiêm túc. Có lẽ bọn họ thật sự không nên ở bên nhau. Có lẽ Vương Nguyên vẫn chưa yêu Vương Tuấn Khải nhiều đến mức có thể bỏ xuống đi cái tôi của mình. Có lẽ bản thân Vương Tuấn Khải cũng không yêu cậu nhiều như hắn đã tưởng, nếu không, hắn lại nỡ ra đi sao ? Nếu không, hắn là tình nguyện im lặng cũng không muốn cùng cậu nói một câu níu kéo, cùng cậu cường thế ép buộc? Hoặc có lẽ bọn họ bởi vì yêu nhau quá nhiều, yêu nhiều đến mức trở nên ích kỉ mà đẩy đối phương ra xa mình. Nhưng dù như thế nào đi nữa, bọn họ cũng đã bỏ qua mất đối phương. Cũng đã không cách nào quay trở về vạch xuất phát làm lại từ đầu. Bầu trời đêm trên cao vẫn rực sáng, ngày này năm trước bọn họ chính thức ở bên nhau, cùng nhau ăn món ăn vỉa hè cay đến mắt cũng đỏ hoe, cùng nhau đi dạo trên con đường gần bờ sông lạnh lẽo đến mức phải nắm chặt tay đối phương để cảm nhận chút ấm áp. Ngày này năm trước, bọn họ đã yêu thương, ngày này năm sau, bầu trời đêm vẫn là đầy sao như thế, nhưng bên cạnh đã sớm không còn đối phương. Vốn dĩ tình cảm, chính là bạt bẽo như thế.

Vương Nguyên khóc đến mệt liền đưa tay dụi mắt đeo lại mắt kính vội vàng rời công ty. Vừa đi xuống quầy lễ tân đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Vương Nguyên mỉm cười đi về hướng người đó. Một năm nay Trần Tường vẫn luôn bên cạnh cậu, quan tâm, chăm sóc, thật sự là chân thành muốn cùng cậu ở bên nhau. Nhưng trong bất giác, những yêu thương muộn màng Trần Tường dành cho cậu lại khiến cậu nhận ra bản thân có lẽ ngay từ đầu đối với y không phải là yêu. Có lẽ đó chỉ là cảm giác muốn dựa dẫm, muốn được người yêu thương hơn là tình yêu. Con người chỉ cần bị đẩy vào khốn cùng của cô độc sẽ lại nảy sinh cảm giác muốn tìm một điểm dựa dẫm, mà trong lúc Vương Nguyên đang ở cái ngõ hẹp tối tăm của tuyệt vọng Trần Tường lại đưa tay ra muốn kéo cậu về phía ánh sáng. Cậu rất biết ơn y, nhưng cũng chỉ dừng lại ở biết ơn, đoạn tình cảm của cả hai, chính là y đem cậu dẫn ra khỏi ngõ nhỏ tối tăm để hắn nhìn thấy rõ ràng ánh sáng mà cậu muốn tìm tới lại là Vương Tuấn Khải.

Cả hai cùng nhau đi dạo trên con phố nhỏ gần nhà sau đó dừng lại trên một cây cầu đi bộ vắng vẻ, Vương Nguyên nhìn xe cộ chạy phía dưới vừa ồn ào náo nhiệt, vừa vội vã mỏi mệt mà tâm tư rối bời liền lần mò thuốc lá trong túi. Trần Tường nhìn bộ dáng châm thuốc của cậu đột nhiên cất tiếng thở dài. Cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía y. Trần Tường đưa tay xoa đầu cậu.

"Bắt đầu từ lúc nào lại nghiện thuốc ? Không phải trước đây rất ghét sao?"

Vương Nguyên khẽ nghiêng người tránh đi bàn tay của y, khóe môi nhếch lên một nụ cười thê lương. Đôi mắt to tròn chứa đầy sao của cậu cũng thoáng chốc trở nên ảm đảm.

"Con người rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ trở thành bộ dáng mà mình chán ghét nhất. Chúng ta, ai rồi cũng phải thay đổi thôi"

Trần Tường rút tay lại cho vào túi áo, lưng tựa vào thành cầu ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói với cậu.

"Cho dù em thay đổi thế nào, em vẫn là Vương Nguyên của năm đó mà anh mà yêu thương"

"Nhưng đã sớm không phải là yêu thương của năm đó nữa rồi"

Vương Nguyên phả ra một vòng khói, thật sâu nhìn vào mắt Trần Tường. Khói thuốc mờ ảo vờn quanh Vương Nguyên khiến cậu phút chốc trở nên thật xa xăm, thật mơ hồ. Trần Tường có cảm tưởng, khoảng cách của cậu và y, đã không phải chỉ là vài bước chân một vòng khói nữa rồi. Mà có lẽ, chính là cả đời này.

"Có lẽ chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng hiện tại, việc chúng ta làm không phải là yêu. Mà là níu kéo chút hơi tàn của thanh xuân. Anh biết rõ tôi đã không còn là Vương Nguyên năm đó anh yêu, mà tôi cũng biết rõ, người tôi yêu hiện tại. Đã sớm không phải là anh nữa"

Trần Tường tránh đi ánh mắt của cậu, y cảm thấy trong lòng là từng trận đau nhói đến ngạt thở.

"Anh biết không, tôi đã làm sai rất nhiều việc. Tôi tổn thương, cũng đã đi tổn thương người khác. Trong cái vòng lẩn quẩn này, đi mãi, đi mãi, cứ nghĩ là bản thân biết rõ đường đi, nhưng đến cùng bản thân lại là người bị lạc"

Trần Tường vẫn trầm mặc không đáp lại cậu, Vương Nguyên cũng không miễn cưỡng y, chỉ ở một bên yên lặng hút thuốc. Đến khi thuốc đã tàn, ánh lửa chập chờn bị mũi giày của cậu giẫm tắt dưới chân, cả hai vẫn không tiếp tục nói thêm một câu nào. Không gian phút chốc trở nên trầm mặc chỉ còn tiếng xe cộ bên dưới vô cùng huyên náo. Bọn họ không phải là không còn gì để nói với nhau, mà bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ cần nói tiếp một câu nữa, chính là lúc bọn họ phải cùng đối phương đem mọi chuyện chấm dứt triệt để. Là yêu cũng được, là tình nghĩa cũng được. Bọn họ chính là vẫn luyến tiếc chút ấm áp từ đối phương.

Một lúc lâu sau, Vương Nguyên lắc đầu xoay người đi, Trần Tường cũng không vươn tay ra giữ nữa. Đi được vài bước, Vương Nguyên đột nhiên ngừng lại, xoay đầu đứng cách y một khoảng dùng thanh âm cả hai có thể rõ ràng nghe thấy nói:

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Đừng cảm thấy tội lỗi nữa, chúng ta ai cũng đã không còn mắc nợ đối phương nữa rồi. Trần Tường, tạm biệt anh"

Dứt lời, Vương Nguyên nâng khóe môi cười đến rạng rỡ, cả mắt cũng cong thành một đường. Gió từng cơn thổi qua mái tóc của cậu khiến nó khẽ bay lên. Trần Tường nhìn nụ cười của cậu mà nước mắt lại rơi xuống. Y dường như đã nhìn thấy lại một Vương Nguyên chân chính vui vẻ chỉ vì một nửa ổ bánh mì mà y đưa cho. Chân chính nhìn thấy lại được, thanh xuân của hắn năm đó là rực rỡ như thế nào, lộng lẫy ra sao, cũng đáng hối tiếc đến nhường nào. Nhưng người trước mắt lại đang cùng y nói lời từ biệt.

Vương Nguyên yên lặng nhìn y khóc, không đi đến an ủi, cũng chẳng đưa cho y một mảnh khăn giấy. Hiện tại đã đến lúc nói lời tạm biệt, dịu dàng chỉ sinh ra quyến luyến. Mà cậu đã quyến luyến y đủ rồi, đã không còn sức để tiếp tục nữa.

"Tôi sẽ thật sự trân trọng tình yêu của mình, hy vọng anh được hạnh phúc. Tôi vẫn sẽ ở lại Trùng Khánh đợi anh ấy, nhưng tôi có kì hạn cho riêng mình. Chỉ cần đến kì hạn, tôi cũng sẽ vứt bỏ"

Lời sau cuối này là cậu tự nói với bản thân mình, phải, cậu sẽ đợi hắn, đợi hắn quay trở lại đây. Chỉ cần hắn quay đầu, cậu nhất định sẽ đuổi đến nói với hắn một câu xin lỗi, nhất định sẽ đem hắn kéo về bên mình lần nữa. Nhưng nếu hắn vẫn mãi không quay trở lại nữa, vậy thì cậu cũng sẽ tự giải thoát cho bản thân mình. Dù sao, tâm mang theo một lỗ hỏng lớn nhưng không phải không thể lành. Có lẽ sẽ vẫn còn đau đớn, nhưng nó vẫn sẽ lành.

...

Vương Nguyên nhìn số dư trong tài khoản cùng con số nhắn gửi trong điện thoại, lại thở dài bất lực. Rốt cuộc, sợi dây liên kết cuối cùng của cậu và hắn, cũng đã đến kì hạn chấm dứt rồi. Vương Nguyên không ngay lập tức nhắn gửi, ngược lại cất điện thoại vào túi đi làm thủ tục xuất viện cho Gia Kỳ. 3 năm rồi, bệnh của cậu ấy cũng đã khỏi hẳn, về sau có thể sẽ có một vài biến chứng nhưng chính là đã khỏi. Mà tình cảm của cậu ấy dành cho cậu lại chẳng thể hoàn toàn khỏi hẳn. Điều này cậu biết, cậu ấy cũng biết. Nhưng bản thân cậu hay cậu ấy đều không nguyện nói ra. Đối phương suy cho cùng chính là người thân duy nhất, thế nên, bọn họ chấp nhận giữ nó trong lòng, chôn vùi nó trong tâm trí để tiếp tục mối quan hệ thân thuộc này. Có ai bảo, tình yêu thì cần phải chiếm giữ hay không ?

Gia Kỳ tự mình sắp xếp ổn thỏa, sau đó cùng cậu rời đi. Về đến nhà liền trở nên vui vẻ đi ngó phòng mình. Cậu vẫn thường dọn dẹp nó nên vẫn rất sạch sẽ, Gia Kỳ liền hào hứng lăn qua lộn lại trên giường.

"Giường nhà vẫn là tốt nhất"

Vương Nguyên chỉ yên lặng nhìn cậu ấy mà mỉm cười, sau đó lại đi ra ngoài tiếp tục nhìn điện thoại ngẩn người. Khoảnh khắc cậu xoay người rời đi, nụ cười trên môi của Gia Kỳ cũng chợt tắt.

Điện thoại vẫn giữ trong tay, nhưng lại chẳng cách nào nhấn nổi nút chuyển khoản. Vương Nguyên cảm thấy mọi thứ trở nên quá mơ hồ. Ngay cả đau đớn nơi lòng ngực hay yêu thương nồng nhiệt của năm đó cũng trở nên mơ hồ. Gia Kỳ đúng lúc này từ trong phòng đi ra ngoài, cậu ấy đứng bên cạnh cậu, cằm đặt trên vai cậu, nhỏ giọng thì thầm.

"Anh hai, em muốn thi đại học"

Vương Nguyên có chút giật mình nhìn Gia Kỳ.

"Em muốn đến Thượng Hải. Mà anh... có thể nào đi cùng em không?"

Bàn tay cậu khẽ run, trong tâm lại truyền đến từng đợt đau đớn quen thuộc. Có nên ... đi hay không ?

"Chúng ta rời đi, đem mọi chuyện vứt lại ở nơi này. Chúng ta đi tìm cuộc sống chân chính thuộc về chúng ta, có được không?"

Vương Nguyên đưa tay xoa đầu Gia Kỳ. Không biết từ lúc nào ở cậu ấy đã chẳng còn nét trẻ con ngây ngô nữa, cũng chẳng biết lúc nào, cậu ấy bất giác đã trưởng thành mất rồi. Vương Nguyên khẽ thở dài, lúc này trên môi rốt cuộc cũng nở nụ cười, bàn tay giữ chặt điện thoại cũng buông lỏng. Cậu dứt khoát ấn xuống mục chuyển khoản, sau đó tắt nguồn điện thoại quăng nó sang một bên.

"Vậy chúng ta đi thôi !"

Gia Kỳ mỉm cười, đi đến đem cậu ôm vào lòng. Chúng ta... đi thôi. Từ bỏ thôi, ai cũng đã cho đối phương một cái kì hạn. Chỉ tiếc kì hạn đó dài cách mấy cũng chẳng đợi được người quay trở về. Vậy thì, chúng ta đi thôi !

Sân bay đông đúc người qua kẻ lại, Gia Kỳ trố mắt nhìn ngắm khung cảnh khác biệt ở nơi này. Vương Nguyên vươn tay đánh lên đầu cậu ấy một cái liền hối thúc cậu ấy mau một chút đem đồ đạc sắp xếp gọn gàng lại. Bọn họ thế nhưng đã thật sự rời đi, nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt. Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy được một sự giải thoát. Hơn 4 năm day dưa không dứt, rót cuộc cậu vẫn là rời đi. Vương Nguyên cúi đầu, đem thẻ sims trong tay bẻ làm đôi, xoay người muốn đi về phía Gia Kỳ. Đúng lúc này một người ở hướng ngược lại cũng vội vã tiến tới, bọn họ trong nháy mắt liền va vào nhau. Điện thoại của cậu bị hắt văng sang một bên. Người kia vội vàng cúi người nhặt giúp cậu. Trong khoảnh khắc cậu xoay người nhìn đến đối phương, tâm liền chết lặng, cả người như bị đóng đinh không thể di chuyển. Mà đáy mắt lại cay xe, lỗ hỏng trong tâm lại như bị ai đó đem đồ đâm tới, lại giàn giụa máu thịt, lại là đau đớn đến chết lặng. Đối phương đang vội nghe điện thoại nên cũng không nhìn đến cậu, lúc nhặt đến điện thoại liền thoáng ngừng lại nhìn móc khóa quen thuộc treo trên điện thoại. Hắn đem điện thoại cầm trên tay, răng hổ cắn vào môi đến ứa máu. Lúc hắn quay đầu lại nhìn, Vương Nguyên thế nhưng lại nở một nụ cười đẹp đẽ nhất mà hắn từng thấy, nói với hắn một câu mà cả đời này có lẽ hắn cũng sẽ chẳng thể nào quên.

"Vương Tuấn Khải, đã lâu không gặp, cuối cùng em cũng đã tìm lại được anh"

Hạnh phúc, lại một lần nữa gõ cửa. Tình yêu không biết di chuyển, nếu cả hai cứ ở lì một chỗ, cho dù số phận an bài ra sao cũng sẽ chẳng thể tương phùng. Tình yêu, chính là cần phải đuổi theo, phải truy tìm, phải thiên tân vạn khổ mới có thể chân chính trân trọng. Hiện tại không cần biết đối phương đã thay đổi hay chưa, chỉ cần còn cơ hội gặp lại. Bọn họ chính là còn cơ hội đem tơ hồng nối lại như xưa.

Hoàn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro