Chương 12
Chương 12
Một tuần trôi qua, Vương Tuấn Khải không đến công ty, không đến bệnh viện. Như thể là không khí, hoàn toàn biến mất vào hư không. Có lẽ bất kỳ một mối quan hệ nào cũng bắt đầu chấm dứt từ "im lặng". Vương Nguyên nhìn dãy số điện thoại quen thuộc của hắn nằm đầu danh sách, chần chừ muốn nhấn gọi lại không có can đảm để làm điều đó. Nhìn một lúc lại thở dài đặt điện thoại xuống bàn. Đúng lúc này lại nhận được điện thoại. Vương Nguyên trong lòng thầm hy vọng mà run rẩy cầm lên điện thoại, nhưng nhìn vào dãy số xa lạ hiện trên màn hình tâm tư liền lạnh lẽo.
"Alo?"
"Tôi là Vương tổng"
Vương Nguyên thoáng trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thế nhưng lại không mưa. Trời quang mây tạnh giữa mùa hạ thế này thật hiếm có. Cậu khẽ mỉm cười, dù là bình yên hay bão tố trong lòng cậu cũng đã sớm lạnh lẽo. Cảnh sắc bên ngoài mưa hay nắng, còn quan trọng sao ?
Vương Nguyên đẩy cửa phòng làm việc độc nhất ở tầng trên cùng tòa nhà cao cấp, tiếng cửa nặng nề bị đẩy ra vang lên rất lớn trong không gian tĩnh lặng. Một nguời đàn ông mặc vest xanh đậm đưa lưng về phía cậu. Trong phút chốc Vương Nguyên có xúc cảm muốn tiến tới ôm người đó vào lòng mình. Bóng lưng giống nhau như thế, chỉ là một cái liếc nhìn liền khiến cậu không kiềm được cảm xúc. Vương Nguyên cậu là thật sự không yêu Vương Tuấn Khải sao?
Người đàn ông kia xoay người lại mỉm cười với cậu.
"Không gõ cửa sao?"
"Ngài đã cố tình gọi tôi đến có lẽ cũng không cần đợi tôi gõ cửa báo hiệu đúng không?"
Y khẽ thở dài đi đến sô pha ngồi xuống, ánh mắt nhìn cậu một lượt đánh giá.
"Cậu rất thông minh, nhưng thông minh quá chính là tự mình tổn thương mình. Ngồi đi "
Vương Nguyên ngồi xuống đối diện y, cảm xúc lúc nãy bị cậu hung hăng áp xuống. Cả gương mặt như được đeo vào một chiếc mặt nạ tinh xảo cao cấp. Xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng tựa như một loài cáo yêu mị nhưng nguy hiểm. Vương Tư Minh không dám chắc mình nhìn rõ con người này, nhưng hắn dám chắc một điều y có thể nhìn ra. Đó chính là tình yêu của Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải. Đừng tưởng y ngồi ở trên cao liền bỏ mặc tất cả nhân viên của mình. Vương Nguyên là một nhân viên ưu tú, lại là nhân tài có thể đào tạo, đặc biệt chú ý cậu là không thể thiếu. Từ tác phong làm việc đến đời sống, toàn bộ thông tin của cậu y đã sớm tra rõ ràng cặn kẽ. Nếu không y dám đem hợp đồng lớn giao vào tay người mới sao ? Gia cảnh của Vương Nguyên y rất rõ ràng, mà đời tư của cậu cũng rất sạch sẽ. Là một nhân viên tiêu chuẩn tốt. Vì thành tích cùng gia cảnh đó y cũng âm thầm quan sát Vương Nguyên, cậu bình thường sẽ rất chăm chỉ làm việc, thường xuyên tăng ca, đối xử với đồng nghiệp cũng rất tốt. Nhưng lại chưa bao giờ đưa cho họ một bộ mặt quá thân cận. Tựa hồ muốn cùng thế giới cách ly một khoảng không gần không xa. Sau khi đến với Vương Tuấn Khải, lớp mặt nạ của cậu mới dần dần bị gỡ bỏ. Mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được tình cảm đó có bao nhiêu chân thật. Người ta bảo không sai, người ngoài cuộc sáng tỏ trong cuộc u mê chính là ý này.
"Tôi gọi cậu vì chuyện của Tuấn Khải"
Vương Nguyên cúi đầu mỉm cười.
"Tôi sẽ trả lại tiền cho anh ấy"
"Không cần"
"Tôi ..."
"Cậu nghe tôi nói đã"
Vương Tư Minh dùng vẻ mặt trầm ổn nhìn cậu, ánh mắt sắt bén khóa chặt tâm can cậu.
"Số tiền đó quả thật đối với bọn tôi không nhiều, cũng chẳng ít. Nó bỏ số tiền đó ra chỉ để mua sự vất vả của cậu. Hy vọng có thể giúp đỡ cậu một chút. Chuyện nó không nói cho cậu biết nó là em trai của tôi cũng bởi vì nó sợ cậu sẽ cảm thấy khoảng cách giữa cậu và nó. Nhưng tại sao cậu cứ không chịu hiểu? Là nên trách cậu quá thông minh hay là không thông minh đây ? Vương Nguyên à, tôi nói cho cậu biết. Cuộc sống này chính là phải dựa vào nhau mà sống. Một người chèo thuyền sẽ không nhanh bằng hai người. Huống hồ, một mình cậu cũng chẳng cách nào chèo nổi qua một đoạn sông khúc khủy này"
Vương Nguyên không phải không hiểu, nhưng cậu chính là không muốn nhận lấy sức lực này từ hắn. Có lẽ bởi vì Vương Nguyên cố chấp, nhưng cậu vẫn không muốn hắn phải vì mình mà đưa ra một đồng nào cả.
"Cảm ơn Vương tổng, tiền này tạm thời tôi sẽ nhận. Hiện tại không liên lạc được với Vương Tuấn Khải nên tôi sẽ trực tiếp trả vào tài khoản của anh. Mỗi tháng trừ 70% lương tôi sẽ nhận, còn lại toàn bộ đều chuyển vào tài khoản của anh"
Dứt lời cậu liền đứng lên cúi đầu rời đi. Dứt khoát lại quyết tuyệt không để người đối diện có cơ hội nói thêm một câu. Vương Tư Minh nhìn theo bóng lưng của cậu âm thầm thở dài bất lực. Giúp y đã giúp, chuyện còn lại tùy ý trời vậy.
Vương Nguyên đi trên đường lớn đã vắng bóng người, giờ tan tầm đã qua. Cậu không tăng ca, lại cố tình không muốn về nhà sớm. Bởi vì nơi đó thật cô quạnh, Gia Kỳ ở bệnh viện, Tuấn Khải cũng đã đi rồi. Bỗng chốc cả thế giới to lớn này lại không có nổi một chỗ yêu thương cho cậu dựa vào, hoặc giả chăng cậu đã tự tay giết chết nơi mình có thể dựa vào. Mưa lất phất rơi, lại mưa rồi. Tiết trời ảm đạm khiến lòng người cũng không mấy dễ chịu. Chẳng phải buổi sớm vẫn trời quang mây tạnh sao, đêm đến liền mưa. Hay ông trời đang ngại cậu vẫn chưa đủ thảm ? Bước chân nặng nề đến dưới nhà, Vương Nguyên bất giác cảm thấy có một ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu. Vương Tuấn Khải đứng dưới mưa phùn nhìn cậu chăm chú. Hắn gầy đi rất nhiều, mặt có vẻ hốc hác, đôi mắt cũng thâm quầng. Là hắn tự biến hắn ra cái bộ dáng thảm hại này sao? Vương Nguyên rất muốn đi đến ôm lấy hắn, nhưng nhìn bộ dáng hắn hiện tại từng dòng ký ức trải tràn về trong tâm trí quấn lấy thân thể cậu khiến cậu không thể nào tiến tới. Mà Vương Tuấn Khải cũng chẳng dám tiến tới, hắn là vì rất nhớ cậu, nhớ đến mức chịu không nổi nữa mà bất chạy đến đây. Đến đây rồi, thì sao đây ? Chỉ biết ngẩn người dưới mưa đợi cậu. Đợi đến khi cậu đã ở trước mặt, lại cũng chẳng dám tiến đến cùng cậu nói cậu xin lỗi, nói một câu chúng ta từ đây bắt đầu lại từ đầu.
Cả hai cứ đứng đối diện nhau trong mưa như thế, cả thế giới như ngừng lại, thời gian tựa như ngưng đọng đem hai con người ngập tràn yêu thương cùng hối hận vây hãm trong không gian của ái tình. Vương Nguyên không nói, Vương Tuấn Khải cũng chẳng mở lời. Thật ra rất lâu về sau, chúng ta nhất định sẽ vi một số chuyện mình đã làm mà hối hận. Ví như đêm tốt nghiệp không uống thật say, ví như đại học năm đó không học cho tốt. Hay ví như, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trong đêm mưa phùn đó không ai vì đối phương mà bỏ đi cái tôi của mình. Không ai mở lời để đem tức giận của đối phương vứt bỏ mà quay trở về điểm xuất phát.
Mưa vẫn cứ rơi, Vương Nguyên đứng đến hai chân mỏi nhừ, cơ thể cũng rã rời. Áo vest cùng sơ mi bên trong đã sớm ướt đẫm. Vương Nguyên cậu ... không đợi được nữa. Bước chân chậm rãi di chuyển, bởi vì đã đứng rất lâu nên chân cũng có chút đau nhức. Chỉ là vẫn không bằng trong lòng nhức nhói. Cậu nhìn hắn, mỉm cười dùng thanh âm đủ để cả hai có thể nghe thấy.
"Chúng ta quen biết nhau sau một đêm, cũng từ một đêm này mà chấm dứt đi. Ai cũng không đau lòng nữa"
Nói xong cậu liền lặng lẽ đi lướt qua hắn, chưa bao giờ cậu hy vọng hắn sẽ kéo tay cậu lại như thế. Nhưng hắn vẫn bất động, không lên tiếng cũng không kéo cậu lại. Để cậu cứ thế đi lướt qua người hắn. Dù sao, hắn cũng rất mệt mỏi. Coi như đêm nay hắn để cho cậu dứt khoát đem đoạn tình cảm này cắt đứt, coi như hắn tự cho mình thêm một cái cớ để rời đi. Vương Nguyên từ cửa sổ phòng nhìn hắn rất lâu, trời đã tối hẳn, trên phố đã không còn bao nhiêu người hắn mới chậm chạp rời đi. Trước khi đi còn lặng lẽ quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhà cậu. Vương Nguyên thấy lòng mình nặng trĩu, nhưng lại chẳng cách nào vứt bỏ được. Cậu không muốn tiếp tục thế này, cậu không muốn chuyện của 5 năm trước lại lặp lại.
Năm đó Vương Nguyên là đóa hoa của trường đại học, là nam sinh viên được rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh yêu mến. Bởi vì cậu rất giỏi, khuôn mặt cũng là loại ưa nhìn của cả hai giới, lại hát đặc biệt hay. Mỗi lần diễn văn nghệ đều hút không ít người theo đuổi. Mặc dù có nam sinh ái mộ tài năng của cậu, nhưng cũng chẳng mấy ai ấp ủ tâm tư quá phận với cậu. Trừ một người, là Thiên Đạt. Hắn là con trai của hiệu trưởng, là cậu ấm đúng nghĩa của trường đại học. Vẻ ngoài khá ưa nhìn lại rất cao, thành tích cũng không hề tệ nên người khác cũng không quá e dè cái danh " con trai hiệu trưởng " này. Nhưng hắn chính là trời sinh vương giả kiêu ngạo, lúc thích cậu liền công cáo toàn trường sẽ theo đuổi. Trong lịch trình hằng ngày của cậu, chưa một ngày vắng bóng hắn. Cậu sợ hãi, nhưng cũng không quá bài xích. Dù sao cũng là quyền lợi của hắn. Khi đó hắn biết được cậu phải lo tiền học cho Gia Kỳ liền lén lút nhét một khoản tiền cho cậu, Vương Nguyên từ chối không nhận hắn liền âm thầm thay cậu chi trả rất nhiều thứ. Vương Nguyên sau khi biết được cũng nhiều lần đem trả lại nhưng hắn một xu cũng không nhận lại. Lâu dần cậu cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ là âm thầm lúc có cơ hội liền chuyển tiền vào tài khoản của hắn. Khác với Trần Tường, tiền này của hắn, cậu không thể nhận. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày mẹ hắn phát hiện ra chuyện này. Vương Nguyên còn nhớ rất rõ bộ dáng dữ tợn của người phụ nữ toàn thân mặc đồ cao cấp đem một sấp tiền đập vào mặt cậu, còn thẳng thừng đem cái tát đánh xuống người cậu. Nhưng bên má lại không có đau nhức đã tưởng, chỉ nghe thấy thanh âm da thịt bị chạm vào vang lên chói tai. Lúc cậu nhìn lại đã thấy Gia Kỳ ôm một bên má, khóe môi còn ứa máu. Người đàn bà đó đánh rất hăng, còn không màng cậu và Gia Kỳ là con trai, cứ thế điên cuồng mà đánh cậu và Gia Kỳ. Ngày hôm đó Gia Kỳ đem cậu ôm vào lòng, bao nhiêu đau đớn đều tự mình nhận lấy. Cũng từ lúc đó, bệnh của Gia Kỳ tái phát. Cũng từ lúc đó, mỗi ngày khi đến trường cậu đều mang theo cái danh "trai bao". Bao nhiêu thứ đổ dồn vào cậu cùng một lúc, rõ ràng là người được mọi người yêu mến lại phút chốc thành kẻ xấu xa cặn bã của xã hội. Thế giới xung quanh cậu vốn đã nhỏ hẹp, vì chuyện này liền kéo đi then chốt cuối cùng, đem toàn bộ cửa lòng đóng chặt lại. Đừng trách Vương Nguyên lựa chọn thế này với Vương Tuấn Khải. Con người sau khi gặp phải chuyện khiến mình đau khổ sẽ có xu hướng tránh để nó lại lặp lại một lần nữa. Vương Nguyên cũng chỉ là một người bình thường, cậu cũng sẽ sợ. Còn về phần Vương Tuấn Khải, cậu có yêu hắn không ? Cậu có thể không yêu hắn ư ? Cậu chẳng rõ thế nào là tình yêu, cũng chẳng rõ tình yêu cần bao nhiêu lý do rõ ràng ra sao mới có thể gọi nó là "tình yêu". Cậu chỉ biết đối với cậu, Vương Tuấn Khải là người khiến cậu hạnh phúc, là người khiến cậu muốn đem quá khứ vứt bỏ, muốn đem tương lai đánh cược. Nhưng cậu lại không dám quá dựa vào. Bởi vì đã ngã một lần, sẽ lại sợ phải ngã một lần nữa ở cùng một vị trí.
Mưa lại càng lúc rơi càng nặng hạt, Trần Tường nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải rời đi khẽ thở dài. Có lẽ y lại vì cậu mà phải tổn thương người khác nữa rồi. Nhưng y bỏ mặc, vì tình yêu một lần bỏ lỡ này, y không cho phép mình hối hận.
Mưa vẫn cứ rơi không ngừng. Chiếc điện thoại đã tắt nguồn của Vương Tuán Khải vẫn nằm im lìm trong ngăn kéo tủ. Chủ nhân của nó không mở nó lên, cũng bởi vì không mở nó lên nên đã bỏ qua một đoạn tin nhắn thoại.
"Tuấn Khải, em xin lỗi. Em yêu anh, thật sự thật sự rất yêu anh"
Có những câu nói đã nói ra rồi, chỉ trách là sai thời điểm nên lại bỏ lỡ mất nhau.
Hoàn chương 12
-Lâm Duệ Nghi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro