Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10

Vương Nguyên từ sau khi biết bệnh tình của Gia Kỳ trở nặng thì càng bận rộn. Ban ngày cậu ấy đến trường thì còn có thể yên tâm đi làm, nhưng tan tầm cũng không dám ở lại tăng ca. Cậu sợ bỏ cậu ấy một mình sẽ lại phát sinh thêm chuyện gì đó. Thế nên tình trạng hiện tại chính là đi trễ về sớm, khác hẳn với cậu của trước đây. Vương Tuấn Khải đã nhiều lần hỏi nhưng cậu cũng chỉ giả vờ nói qua loa cho qua chuyện. Hắn tức giận nhưng lại không muốn đặt gánh nặng lên cậu, cũng không muốn ép buộc cậu nói ra chuyện của mình. Thế nên hơn một tháng nay cậu và hắn thời gian gặp nhau chỉ có trong công ty, vỏn vẹn chưa tới 8 tiếng, nói chuyện cũng chưa quá 10 câu đừng nói gì đến là ngọt ngào đụng chạm. Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân sắp chịu hết nổi rồi, nhưng lại chẳng biết phát giận từ đâu cho được. Ngược lại với hắn là Trần Tường. Y biết bệnh tình của Gia Kỳ, hơn nữa còn danh chính ngôn thuận mà xuất hiện ở nhà cậu để chăm sóc Gia Kỳ mỗi khi cậu bận rộn. Khác với sự ghét bỏ của Gia Kỳ với Vương Tuấn Khải, cậu ấy không ghét Trần Tường. Bởi vì cậu ấy nhìn ra được Vương Nguyên không yêu y như yêu Vương Tuấn Khải. Mặc dù tình cảm cả Trần Tường dành cho cậu vẫn rất rõ ràng nhưng lại không có mối nguy hiểm. Vương Nguyên ban đầu không hài lòng với sự xuất hiện của y nhưng dần nhận ra y cũng không phải có ý định xấu nên cũng cho phép y tới lui nhà cậu. Dù sao cậu tan ca muộn hơn y, mà Gia Kỳ lại tan học rất sớm, có người chăm sóc cho cậu ấy. Cậu cũng yên tâm phần nào. Vương Nguyên không phải chưa nghĩ đến chuyện để Gia Kỳ nhập viện, nhưng là cậu rất sợ hãi phải để Gia Kỳ một mình trong bệnh viện Hơn nữa viện phí rất mắc, cho dù lấy hết tiền tiết kiệm của cậu ra cũng không đủ. Thế nên chuyện của Gia Kỳ vẫn là kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu. Chuyện này Vương Tuấn Khải không biết, mà cậu cũng không muốn hắn biết. Gia Kỳ bị bệnh là cú shock rất lớn với cậu, mà cậu cũng không muốn nhiều người nữa biết về căn bệnh này của Gia Kỳ. Có người có thể coi nó là bình thường, chỉ cần chữa chạy là được. Nhưng không phải ai cũng có thể như vậy. Cậu rất sợ bọn họ gọi cậu ấy là thằng điên, rất sợ bọn họ sẽ thương hại cậu ấy. Cũng rất sợ Vương Tuấn Khải muốn cậu vứt bỏ Gia Kỳ.

Vương Nguyên hôm nay như thường lệ chuẩn bị rời đi, Vương Tuấn Khải cũng rất nhanh bám theo cậu. Vương Nguyên cũng không chú ý đến hắn, nghĩ là hắn cũng muốn đi về. Nhưng đi đến gần dưới khu chung cư của cậu thì cậu mới nhận ra là hắn muốn đi theo cậu. Vương Nguyên xoay người chặn hắn lại.

"Anh theo em làm gì?"

"Anh là bạn trai em"

"Em biết"

"Anh chỉ muốn đưa em về, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?"

Vương Nguyên vò tóc, môi khẽ mím khó xử nhìn hắn.

"Thật xin lỗi nhưng hôm nay không được"

Vương Tuấn Khải đã tức giận ra mặt, hắn nhếch môi bắt lấy tay cậu.

"Em dạo này làm sao thế hả ? Có chuyện gì sao không thể nói cùng anh?"

"Việc riêng thôi, Vương Tuấn Khải buông tay em ra"

"Anh không buông. Hôm nay em không cho anh lời giải thích rõ ràng anh sẽ không buông"

Vương Nguyên cũng đã sớm tức giận, nhìn đồng hồ thì Gia Kỳ đã về nhà hơn một tiếng, cậu sợ cậu ấy lại xảy ra chuyện.

"Để nói sau có được không ?"

"Vương Nguyên?"

Từ đằng sau truyền đến thanh âm của Trần Tường, Vương Nguyên càng trở nên rối rắm muốn vùng tay khỏi tay hắn. Vương Tuấn Khải vừa nhìn người đến tức giận càng thêm sâu, tay giữ cậu tăng thêm lực đạo. Vương Nguyên bị đau khẽ nhíu mày. Trần Tường từ xa nhìn thấy tình thế giằng co của hai người liền đi đến giả vờ cười giả lả muốn cứu vãn tình thế.

"Vương Tuấn Khải đúng không ? Trùng hợp vậy?"

"Nói anh biết, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?"

Vương Nguyên muốn nói lại thôi, chần chừ không nói được thành lời. Hành động này của cậu vô hình chung lại khiến Vương Tuấn Khải hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Trần Tường. Thái độ của cậu thay đổi cộng thêm hôm đó bắt gặp cậu và y ở dưới nhà nói chuyện rất lâu khiến hắn thấy tâm mình dần nguội lạnh. Hắn buông tay cậu ra, ánh mắt mang theo thất vọng cùng khổ sở nhìn cậu. Vương Nguyên nhận ra hắn khác lạ, nhưng câu giải thích lại không thể nói thành lời. Có lẽ Vương Nguyên chính là loại người vừa đáng thương vừa đáng giận như thế. Bởi vì từ nhỏ không có tình thương của cha mẹ, lại luôn bị sự dèm pha của người đời dần dà cậu trở nên lo sợ những người xung quanh sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ cùng thương hại nhìn về phía mình. Càng là người cậu muốn yêu thương, cậu lại càng lo sợ. Vương Tuấn Khải là một ví dụ điển hình cho điều đó. Hắn im lặng nhìn cậu, chỉ hy vọng cậu sẽ nói gì đó nhưng Vương Nguyên vẫn duy trì trầm mặc.

Trần Tường cảm thấy càng lúc càng không ổn nên muốn đi trước để hai người bọn họ trò chuyện.

"Anh đi trước ha ?"

"Cùng đi đi"

Vương Nguyên dứt lời liền muốn đi theo Trần Tường, Vương Tuấn Khải thật sự là chịu không nổi thái độ này của cậu, gằn giọng nói.

"Vương Nguyên rốt cuộc em muốn thế nào đây ?"

"Thế nào là thế nào ? Vương Tuấn Khải cho dù anh có là bạn trai của em thì cũng đừng quá phận như vậy. Em cũng có cuộc sống riêng của mình"

"Cuộc sống riêng?"

Vương Tuấn Khải chắn trước mặt cậu, bàn tay đưa lên nâng cằm cậu để cậu đối diện với hắn, tay còn lại chỉ vào Trần Tường.

"Cuộc sống riêng mà em nói là ở cùng một chỗ với tên này sao?"

"Buông em ra, em đã nói với anh em với anh ta không có gì cả. Sao anh không chịu tin em hả ?"

Vương Nguyên vừa giận vừa lo lắng cho Gia Kỳ mà đỏ cả mắt. Đã bỏ Gia Kỳ ở nhà lâu như thế, cậu thật sự rất sợ hãi. Ánh mắt lướt qua Tuấn Khải hướng về Trần Tường ra hiệu cho y đi vào nhà trước. Vương Tuấn Khải khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt, bàn tay giữ cằm cậu khẽ run rẩy.

"Em bảo anh không tin em, vậy em có từng tin anh chưa ? Tại sao có chuyện lại giấu anh ? Tại sao với hắn em có thể nói ra, còn với anh thì không?"

Vương Nguyên nhìn thật sâu vào mắt hắn, giận dữ đã thối lui để lại là đau lòng đến tột cùng.

"Em..."

Lời còn chưa thành câu đột nhiên Vương Nguyên nhìn thấy Trần Tường hoảng hốt ôm Gia Kỳ chạy ra ngoài, trên cánh tay trắng nõn của Gia Kỳ là máu đỏ gai mắt chảy ướt cả một mảng áo của y, gương mặt cậu ấy tái nhợt đến đáng sợ.

"Gia Kỳ"

Vương Tuấn Khải cũng bị biểu tình của cậu khiến cho hoảng hốt, quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Hắn đi đến vội vàng giữ vai của Vương Nguyên để cậu không ngã xuống, thế nhưng Vương Nguyên lại hất tay hắn ra, nhanh chân chạy theo Trần Tường mang Gia Kỳ lên taxi rời đi. Mọi việc diễn ra quá chóng vánh, xung quanh người vây đến xem rất đông, dưới chân hắn là một bãi máu đỏ tươi còn nóng hổi. Trên tay cũng là một mảng ấm áp, nhưng trong lòng hắn lại rét buốt đến tê tái,

Vương Nguyên ngồi trước phòng cấp cứu, tâm trí không thể tiếp tục nghĩ suy gì nữa. Cậu cảm thấy mệt mỏi quá, cũng thật áp lực. Trần Tường đi đến ngồi bên cạnh cậu.

"Uống chút cà phê không?"

"Cảm ơn anh, không cần đâu"

"Đừng lo lắng"

Vương Nguyên không trả lời lại, cậu đứng lên muốn đi ra ngoài tìm bác sĩ Triệu thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng ở cuối hành lang bất động nhìn cậu. Vương Nguyên đi đến cạnh hắn.

"Anh muốn biết sự tình đúng không ? Để em nói cho anh nghe"

"Vương Nguyên à, anh xin lỗi. Hiện tại khoan hãy nói gì cả"

Vương Nguyên gạt đi bàn tay đang muốn giữ vai cậu lại của hắn.

"Để em nói đi, Tuấn Khải, anh muốn biết đến vậy mà "

Thanh âm cậu trở nên nghẹn ngào, Vương Nguyên gục đầu xuống bật khóc. Từng giọt nước mắt của cậu tựa như con dao nhỏ hung hăng cứa vào lòng hắn những vết thương không sâu không cạn, lại nhức nhói không cách nào chịu nổi. Ngay tại giây phút đó Vương Tuấn Khải nhận ra hắn đã sai rồi. Vương Nguyên của hắn sao có thể thay lòng, Vương Nguyên của hắn dù mạnh mẽ cách mấy vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cũng sẽ có lúc yếu lòng. Vương Nguyên mà hắn biết, cũng là đem tự tôn đặt lên vị trí hàng đầu, thế nên hắn thế nào lại bắt buộc cậu phải yếu lòng mà đem tâm tư của mình ra than vãn với hắn ? Là hắn sai khi ép buộc cậu, cũng là sai khi không để cậu dần dần tình nguyện chia sẻ với hắn. Vương Tuấn Khải hắn thì có tư cách gì ghen với Trần Tường, ghen với Gia Kỳ ? Hắn xuất hiện trong cuộc đời của Vương Nguyên còn chưa đến một năm, hắn lấy danh phận cùng ý nghĩa gì để bắt buộc cậu phải đem tự tôn của mình vứt xuống, đem vỏ bọc của mình phá bỏ. Vương Tuấn Khải lại vươn tay nhưng lại không dám chạm vào người cậu nữa, chỉ bất giác đưa tay về phía bờ vai run rẩy của cậu như thể yếu ớt muốn níu giữ chút gì đó lại như muốn vỗ về an ủi. Nhưng dù là gì đi nữa, bàn tay cũng không thể chạm vào cậu.

Vương Nguyên kéo tay hắn đi ra ngoài, dùng thanh âm đứt quãng nghèn ngào đem chuyện kể cho hắn nghe. Vương Tuấn Khải nghe xong cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này, cũng chẳng biết có thể nói gì để an ủi cậu. Có lẽ cậu và hắn thật sự không phải là người của cùng một thế giới. Nỗi đau khổ của cậu hắn không cách nào thấu hiểu, mà cố chấp của cậu hắn cũng chẳng cách nào thông cảm. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Vương Tuấn Khải biết người trước mắt này là người hắn yêu nhất. Bởi vì yêu có thể là cảm giác mơ hồ, nhưng đau lòng vì người mình yêu thì lại chân thật hơn bao giờ hết. Lúc nhìn cậu ngồi lặng người trước phòng cấp cứu hay lúc cậu đem vỏ bọc của mình hoàn toàn đập vỡ trước mặt hắn mà bật khóc. Hắn đã nhận ra, hắn yêu cậu là chân thật đến thế nào. Thế nên thấu cảm có thể dùng thời gian để cảm nhận, mà cố chấp của cậu, hắn tin mình cũng có thể hóa giải. Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu cùng vẫy vẫn ôm cậu vào lòng.

"Vương Nguyên à, nghe anh đi, để Gia Kỳ nhập viện có được không ? Anh biết em lo cho em ấy, cũng biết em sợ người khác coi em ấy là kẻ điên. Nhưng em cố chấp giữ cậu ấy bên cạnh thì thế nào đây ? Cậu ấy sẽ tốt hơn sao? Hay em muốn chứng kiến cậu ấy càng ngày càng tự tổn thương mình nhiều hơn nữa? Hôm nay cậu ấy đã đến mức tự sát, em nhẫn tâm nhìn cậu ấy chết đi hay sao?"

Vương Nguyên để hắn ôm vào lòng, vươn tay giữ tấm lưng dày rộng của hắn. Có lẽ có những chuyện, có những việc dù không muốn cậu cũng phải đối mặt.

Hoàn chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro