Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - 8

Chương 7.

Thôi Hàn Cốc không còn yên bình như ngày xưa nữa.

Mặc dù hôm đó Vương Tuấn Khải đã giết chết mấy tên áo đen nọ, nhưng tin tức Vương Nguyên là hậu nhân Vương tộc vẫn bị truyền ra ngoài. Vương Tuấn Khải thiết kế ở ngoài cốc rất nhiều trận pháp mê chướng, cơ quan ám khí, nhưng vẫn có người không sợ chết mà liều lĩnh xông vào, cuối cùng đều mất mạng. Mỗi ngày Thiên Tỉ đi ra ngoài cốc dọn sạch thi thể sẽ mang một thân đầy mùi máu trở về, trên khuôn mặt là vẻ tức giận, lại có cả không đành lòng.

Vương Tuấn Khải giống như chưa từng phát hiện bên ngoài kia chất đầy máu tanh thi sống, chỉ chuyên tâm điều trị cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên lưu luyến sự dịu dàng này, nhưng cũng không thể để liên lụy y mãi được...

[…]

Nửa đêm tĩnh lặng.

Vương Nguyên nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng sư phụ, nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ của người nọ trên giường nhỏ, hốc mắt đột nhiên đau xót.

Y là Thanh hàn trích tiên không màng thế sự, mình lại là cái gai trong mắt toàn thể võ lâm, làm sao có thể cuốn người nọ vào nơi kiếm ảnh đao quang hỗn loạn này.

Vương Nguyên vươn tay mơn trớn khuôn mặt tuấn tú của người kia. Đó là một người đàn ông dịu dàng như thế nào, người kia liệu có ở trong mơ nghĩ đến cậu hay không? Cậu nhẹ nhàng ghé vào ngực người nọ, cảm thụ cái ôm quen thuộc kia, rốt cuộc nhịn được không rơi lệ. Chất lỏng ấm áp thấm ướt quần áo, trong lòng lại đầy chua xót khổ sở, bao nhiêu lưu luyến đều theo giọt nước mắt kia rơi xuống.

Năm đó, là người này nắm tay mình dẫn vào cốc, chớp mắt đã qua năm năm. Cậu được người này yêu năm năm, thương năm năm, cưng chiều năm năm, bảo vệ năm năm, nhưng mà chung quy, không thể tiếp tục ở cạnh người được nữa.

Chậm rãi đứng dậy, cậu sợ tiếp tục do dự thì mình sẽ không còn dũng khí để rời đi nữa. Cuối cùng, cậu hơi cúi người xuống, thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng, hôn lên khóe môi người kia...

Một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước...

Vương Nguyên xoay người rời đi, gió đêm lạnh buốt xuyên thấu thân hình đơn bạc của cậu. Mảnh đất này đã nuôi dưỡng cậu năm năm nay, nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn rời đi, không hề quay đầu lại...

Trong phòng, Vương Tuấn Khải mở mắt, chậm rãi đứng dậy, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ. Y nhìn theo phương hướng mà thiếu niên kia rời đi, trong đôi mắt trống rỗng, một lúc lâu sau, y thở dài thật nhẹ.

“Vương Nguyên Nhi, con thật sự nhẫn tâm.”

Thanh âm trầm thấp tan đi trong bóng đêm im lặng….

[…]

Khi Thiên Tỉ đẩy cửa phòng Vương Tuấn Khải ra liền nhìn thấy sư phụ nhà mình đang ngồi trên bàn vẽ tranh. Cậu đi qua liếc liếc hai mắt, rốt cuộc vẫn không nhịn được, “Kĩ thuật vẽ tranh của người từ trước đến nay vẫn…”

“Hửm?”

Thiên Tỉ còn chưa dứt lời đã bị một ánh mắt sắc như dao ném đến, đành vội vàng đem từ “xấu tệ” nuốt lại, đổi thành “có phong cách”.

Vương Tuấn Khải cũng không để ý đến cậu nữa, khuôn mặt không có cảm xúc gì, y chỉ thong thả đưa bút, vẻ mặt chuyên chú giống như muốn dùng hết sức lực cả đời của mình.

Màu nhạt mực lạnh, bút họa rõ ràng.

Mỗi bút vẽ xuống, cũng chỉ vì dung nhan của một người.

Dịch Dương Thiên Tỉ lẳng lặng nhìn bức họa kia, trên đó vẽ một thiếu niên mặt mày ngời sáng, tự tại như gió. Cậu nhẹ nhàng thở dài, “Sư phụ không có ý định giấu con?”

Vương Tuấn Khải dừng bút, nhìn lại về phía Thiên Tỉ, vẻ mặt bình tĩnh.

“Cũng không phải hôm nay con mới biết được.”

Thiên Tỉ cúi đầu cười, không rõ ý tứ, “Chỉ sợ Vương Nguyên Nhi đến hôm nay còn chưa biết.”

Vương Tuấn Khải cúi đầu, mi mắt hạ xuống tạo thành cái bóng nhợt nhạt, nhìn qua lại có vẻ đau thương.

“Người cũng luyến tiếc cậu ấy, vì sao còn để cậu ấy đi?” Thiên Tỉ mở miệng hỏi.

“Nếu ta không để thằng bé đi, sao nó cam tâm tình nguyện trở về.” Vương Tuấn Khải đem bức họa trên bàn cầm lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt còn chưa trưởng thành của thiếu niên.

“Người xác định là cậu ấy còn có mạng để trở về chứ?” Thiên Tỉ nhịn không được đề cao thanh âm, tức giận lên tiếng. Hiện tại Vương Nguyên đã bị bại lộ thân phận, đi đến đâu chắc chắn cũng bị đuổi giết, “Con mặc kệ trong lòng người nghĩ như thế nào lại cứ như vậy để Vương Nguyên một mình ra ngoài, nhưng mà con rất lo lắng, con…”

“Thiên Tỉ.” Vương Tuấn Khải đánh gãy lời cậu, trong đôi mắt là sự thấu hiểu tất cả. Y vỗ vỗ bả vai Thiên Tỉ, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, “Giang hồ hiểm ác, con cũng cần phải cẩn thận.”

Thiên Tỉ sửng sốt, không ngờ Vương Tuấn Khải cũng biết cậu là đến để chào từ biệt. Lui về phía sau từng bước một, cậu cung kính xoay người cúi đầu.

“Sư phụ, bảo trọng.”

[…]

Chương 8.

Ngày thứ mười sau khi Vương Nguyên rời cốc, Thanh hàn tiên Vương Tuấn Khải chính thức thông báo võ lâm việc đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với cậu.

Thời điểm Vương Nguyên nghe được tin tức này, trong lòng giống như có cái gì đó lặng lẽ sụp đổ.

Nhưng cũng may, từ đó mọi người không còn đưa Thôi Hàn Cốc lên nơi đầu sóng ngọn gió nữa. Rốt cuộc cũng có thể đem lại cho người kia sự yên ổn, thôi thôi, coi như cũng là chút tài hèn sức mọn cuối cùng cậu có thể làm vì người đó...

Liên tục bị đuổi giết khiến trên dưới toàn thân Vương Nguyên đều là các vết thương lớn nhỏ. Rốt cuộc vẫn có một ngày cậu bị dồn đến tận vách núi cao, mấy người kia còn đang ầm ĩ kêu gào “Chỉ cần giao bản đồ ra đây chúng ta liền tha cho ngươi một mạng”, thiếu niên chỉ lạnh nhạt cười, không chút do dự thả mình nhảy xuống.

Tính tình Vương Nguyên vốn quật cường, thà làm ngọc vỡ cũng sẽ không giao bản đồ cho những người đã hại chết cả gia tộc mình.

Thế nhưng cậu muốn chết cũng không được, hành vi điên cuồng như vậy lại không lấy đi cái mạng nhỏ của cậu, những cây đại thụ rậm rạp trên sườn núi đã cứu cậu một mạng. Thế nhưng cậu đã bị thương nặng từ trước, lần này không biết lại gãy thêm bao nhiêu đoạn xương cốt, nằm trên tán lá dày, im lặng chờ đợi cái chết đến gần.

Vào lúc ý thức sắp tan rã hoàn toàn, có một thanh âm quen thuộc rơi vào tai cậu.

“Vương Nguyên! Vương Nguyên, tỉnh táo lên, đừng chết!”

Thời điểm khó khăn mở được mắt ra, đập vào mắt chính là vị sư huynh ngày xưa luôn trầm ổn, giờ cũng bối rối hoảng sợ. Đôi mày nhíu lại thật chặt, ngay cả bàn tay cũng run rẩy.

“Cậu… cậu làm sao lại bị thương nặng như vậy…”

Sau khi rời khỏi cốc, Thiên Tỉ vẫn âm thầm nghe ngóng tin tức của Vương Nguyên rồi lặng lẽ bám theo, mới có thể tìm thấy một Vương Nguyên đang cận kề cái chết như thế này.

“Tiểu Thiên Thiên, trước giờ tớ toàn mang đến cho cậu phiền toái…” Thanh âm khàn khàn của Vương Nguyên nhỏ xíu lại mang theo ý cười dịu dàng nhàn nhạt, tiếng nói cũng dần dần thấp đến mức khó nghe thấy, “Về sau, cậu hãy đối tốt với sư phụ…”

Ánh mắt trong suốt của Vương Nguyên dần dần ảm đạm, hơi thở cũng ngày một yếu đi.

Thiên Tỉ nhìn bộ dáng không chút lưu luyến của cậu, biết chỉ có sư phụ mới có thể kích thích bản năng sống của người này, vì thế vội vàng nói, “Nếu cậu chết, Vương Tuấn Khải người cũng không sống được!”

“Vì sao?” Quả nhiên, Vương Nguyên cố gắng hết sức mở miệng hỏi.

Bên môi Thiên Tỉ hiện lên ý cười chua xót, cúi đầu thở dài, “Năm đó, vì cứu cậu mà sư phụ dùng hai con cổ trùng vốn là một đôi trên thân thể hai người, dựa vào cổ trùng lực mà giảm bớt đau đớn cho cậu. Từ trước đến nay, cậu chỉ phải chịu ba phần đau đớn mà thôi, không thì cậu nghĩ làm sao ngày đó mình thoát khỏi hàn độc!”

Vương Nguyên kinh ngạc, hóa ra là vậy, thảo nào về sau hàn độc có phát tác cũng không bao giờ còn đau đớn khó nhịn như trước, thảo nào mỗi đêm trăng tròn Vương Tuấn Khải đều trốn đi nơi khác, không đến thăm cậu.

Vương Tuấn Khải lại như vậy, vì một người như mình, không tiếc cả tính mạng để bảo vệ...

“Cổ trùng một đôi, một mạng gắn kết, cậu chết, cổ trùng cũng chết, sư phụ làm sao có thể sống?” Thiên Tỉ thuần thục điểm huyệt cầm máu cho Vương Nguyên, thanh âm ôn hòa, lại giấu đi một tia mờ mịt.

Hơi thở yếu ớt quanh Vương Nguyên dần dần biến mất, trong lòng cậu cũng dâng lên khát vọng được song.

Vì Vương Tuấn Khải, cậu nhất định sẽ giữ cái mạng này của mình thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro